Quyển 1 - Chương 17

Cũng giống như trước đó cậu ấy từng chế giễu Lý Tú, một thằng con trai lại có một gương mặt y như con gái, đã vậy còn gầy thành như thế... quả là chướng mắt.

Lúc ấy Phương Kiền An vẫn chưa ý thức được, chỉ cần bản thân không thích cậu thôi thì đối với một học sinh không có bất kỳ gia thế hay bối cảnh nào, thuần túy chỉ là công cụ kiếm điểm của nhà trường như cậu mà nói cũng có thể biến thành tai họa ngập đầu.

Vào đa số thời điểm Phương Kiền An đều có vẻ xa cách lạnh nhạt, muốn có được sự yêu thích của cậu ấy thật sự rất khó khăn.

Dưới sự dạy bảo ân cần của nhà trường, những người muốn kè kè theo Phương Kiền An bằng đủ mọi cách đều không phải kẻ ngu, bọn họ sẽ không nhìn nhầm một chút khinh thường và chán ghét dù là nhàn nhạt đó của Phương Kiền An.

Cho nên, dù cố ý hay vô tình, lúc Vương Vinh Phát bắt đầu bắt nạt Lý Tú, bọn họ đã bắt đầu hào hứng châm ngòi thổi gió, thậm chí còn tìm tất cả cơ hội đưa Lý Tú đến trước mặt Phương Kiền An mà bắt nạt.

Phương Kiền An cũng không ngăn cản những chuyện này.

Mà mỗi khi đến lúc đấy, Lý Tú sẽ căng mặt mình ra đến hết cỡ. Chỉ có lúc bị bắt nạt đến tần nhẫn thì đáy mắt cậu mới hiện lên một chút mềm yếu và hoảng loạn không che giấu được.

Đợi đến khi Phương Kiền An kịp phản ứng lại, cậu ấy phát hiện bản thân cũng đã trở thành một kẻ bắt nạt trong số đó rồi.

Hiện giờ nghĩ lại, quả thực y như bị quỷ ám.

*

“Thật xin lỗi.”

Nghĩ đến những hành động trước kia của mình, bỗng dưng Phương Kiền An lại nói ra mấy chữ ngắn ngủi không đầu không đuôi này.

“Ngại quá, ngại quá cô về muộn rồi -”

Nhưng tiếng xin lỗi lạ lẫm đó của cậu ấy lại vừa vặn bị âm thanh giáo viên phòng y tế đẩy cửa vào át mất.

Phương Kiền An nhìn Lý Tú, phát hiện đối phương rõ ràng không nghe được giọng nói của mình.

Hàm dưới của vị Thái Tử gia nào đó chợt căng thẳng, sắc mặt trở nên khó coi lạ thường.

... Má nó.

Cậu ấy khó chịu, thầm chửi thề trong lòng, sắc mặt khó coi khiến giáo viên y tế càng căng thẳng hơn.

Sau khi giáo viên y tế trở về phòng thì có bưng một chai cồn sát trùng và một cái nhíp trong tay.

Rất rõ ràng lúc đối đãi Phương Kiền An thì cô ta nghiêm túc hơn rất nhiều, những vết cắt lớn nhỏ trên người cậu cả nhà họ Phương đều được dùng cồn tiêu độc toàn bộ rồi bôi thuốc lên. Nói thật ra nếu không nhờ cồn tiêu độc thì chính Phương Kiền An cũng chưa phát hiện ra chỉ một tờ giấy photo nhỏ nhoi mà sức sát thương lại lớn đến từng ấy, phía trên tay cậu ấy có không ít vết cắt vừa nhỏ vừa nông, chúng đều do giấy cắt ra.

Xử lý vết thương trên mặt Phương Kiền An xong, giáo viên y tế liếc mắt một cái lại thấy được ngón tay đang quấn băng gạc của cậu ấy.

“Ngón tay của cậu bị làm sao vậy?”

Giáo viên y tế trông khá khẩn trương.

“Vết thương cũ, không -”

Phương Kiền An vốn đang có chút mất kiên nhẫn, cậu ấy định nói không có việc gì, nhưng khi thoáng nhìn Lý Tú ngồi ở một bên, giọng nói lại mắc nghẹn trong cổ họng.

Dường như Lý Tú hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên phía Phương Kiền An.

Thấy giáo viên y tế đã trở về, cậu ngoan ngoãn trả Erythromycin vào trong hộp y tế.

Sau đó mặt không cảm xúc quay đầu chào cô ta một tiếng.

“Thưa cô em đi về trước.”

“Hở, ừ, em đi trước đi.”

...

Sau đó Lý Tú cứ thế mắt nhìn thẳng đi thẳng ra phòng y tế.

Phương Kiền An khϊếp sợ nhìn bóng dáng lạnh lùng vô cùng của tên kia, quả thực tức đến nỗi bật cười.

Cái tên què Lý Tú này thật sự cảm thấy bản thân đã thanh toán xong với mình?!

Vào lúc Phương Kiền An đang mất tập trung như thế, giáo viên y tế đã ân cần vén tay áo của cậu ấy lên trên.

“Ôi chao, sao vết thương của em lại -”

Giáo viên y tế bỗng hít một ngụm khí lạnh.

Vừa rồi lúc tiêu độc cho mấy vết thương lộ ở bên ngoài của Phương Kiền An, cô ta không cảm thấy cậu chủ cả trước mắt này có gì đáng ngại. Nhưng ai có dè dưới lớp áo che đậy quả thực cánh tay của Phương Kiền An đã thảm không nỡ nhìn. Chỉ nhìn thoáng qua, những vết cắt và vết bầm trên tay quả thực khiến con người ta kinh hồn táng đảm, có thể nói rằng chẳng còn chỗ da thịt nào là nguyên vẹn.

“Ầm -”

Ngay trong phút chốc ấy, Phương Kiền An bất ngờ đá vào bàn một cái rồi nhanh chóng kéo tay áo mình xuống.

Khuôn mặt tuấn tú trong một thoáng đã đầy sự tối tăm. Giáo viên y tế lỡ nhìn vào ánh mắt của Phương Kiền An, lập tức cổ họng nghẹn lại, sợ đến mức không nói thành lời.

Nhưng rất nhanh, Phương Kiền An đã trở lại bình thường.

“Cái này cô không cần phải xen vào.” Cậu ấy dùng tay vịn vào cánh tay vừa bị giáo viên y tế chạm đến, nở nụ cười dịu dàng nói: “Đây là vết tích sót lại lúc em học Thái Cực quyền.”

Giáo viên y tế: “... Ồ... Ồ, Thái Cực quyền à, trông dưới da xuất huyết cũng khá nghiêm trọng, tốt nhất em cũng nên xử lý một chút.”

Giáo viên y tế nuốt nước bọt, nói liến thoắng.

“Vậy vết thương trên người em đã xử lý xong, nhớ rõ trong vòng tám tiếng đồng hồ đừng tắm rửa, chú ý giữ ấm, bạn học Phương giờ em về được rồi đó.” Vừa nói, giáo viên y tế vừa ném cồn sát trùng và băng gạc đã dùng vào thùng rác, thuận tay lấy cồn và băng gạc mới ra.

Phương Kiền An đứng lên, đang lúc định đi ra thì hành động của giáo viên y tế làm cậu ấy sinh ra một cảm giác khó chịu cực nhỏ.

Ngay sau đó, cậu ấy lại nghe thấy giáo viên y tế lên tiếng: “Bạn học ở cửa, giờ cậu vào đây được rồi -”

Phương Kiền An không khỏi liếc nhìn ngoài cửa một cái.

Chỗ đấy trống rỗng, chẳng có thứ gì.

Phương Kiền An khựng người.

Mà lúc này giáo viên y tế nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, cô ta ngẩng ra, nhíu mày: “Ơ? Bạn học đó đi rồi à? Vết cắt trên mặt cậu ta trông khá nghiêm trọng, nếu không tiêu độc sẽ rất dễ nhiễm trùng. Bạn học Phương à, nếu trở về em có nhìn thấy cậu ta thì khuyên cậu ta đến phòng y tế khám nhé.”

“Vết cắt?”

Phương Kiền An nhạy bén nghe ra được hình như giáo viên y tế không phải nhắc đến Lý Tú.

Quả nhiên ngay sau đó cậu ấy lại nghe được giáo viên y tế nói: “Đúng vậy, là bạn học đi đến đây cùng hai em, là cậu bạn vóc dáng cao ráo ấy, chẳng phải cậu ta cũng bị thương sao?”