Quyển 1 - Chương 26

“Hôm nay lúc ông già đó đến tìm tôi, ông ta bước chân phải vào phòng học trước.”

Cuối cùng Phương Kiền An mặt không cảm xúc trả lời.

Lý Tú: “Hả?”

Phương Kiền An khẽ hừ một tiếng: “Tôi ghét nhất là mấy người bước chân phải vào phòng học trước, tóm lại là thấy ông ta ngứa mắt, thì sao?”

Lý Tú thu hồi ánh mắt.

“Không có gì.”

Một lát sau, từ giữa môi của thiếu niên tràn ra câu nói nhỏ như muỗi kêu.

“Cảm ơn.”

Không hề giống bất kỳ lần nào trước đó, tuy lần này giọng cậu vẫn nhỏ nhưng âm điệu lại cực mềm mại, khiến toàn thân thiếu niên cũng trở nên mềm mại theo.

Từ góc nhìn của Phương Kiền An, cậu ấy có thể nhìn thấy một phần cổ trắng như tuyết lộ bên ngoài đồng phục và vành tai vừa trắng trẻo vừa nhỏ nhắn dưới vài sợi tóc đen của Lý Tú.

Không biết tại sao, Phương Kiền An vô thức liếʍ răng nanh của mình.

“Chỉ vậy?” Giọng nói của tên trùm trường ác liệt này khẽ cất cao: “Không phải chứ tên què kia, tôi giúp cậu một ân tình lớn thế này, có phải cậu nên lấy lòng biết ơn nào thực tế ra chút không?”

Khoảnh khắc nói xong câu, Phương Kiền An cảm thấy bả vai Lý Tú hơi run, thiếu niên gầy gò dừng bước, quay đầu nhìn cậu ấy không nói một lời.

“Tôi không có thứ gì lấy ra được cả.”

Lý Tú nói.

Phương Kiền An cũng không biết vừa rồi trong đầu Lý Tú lại suy nghĩ linh tinh gì, dù sao chắc chắn là chưa nghĩ ra, khuôn mặt cậu trắng bệch, không hiểu sao khiến Phương Kiền An nghĩ tới kiểu, ờm, kiểu quả phụ mất chồng không nơi nương tựa, yếu đuối như gió gì đó.

... Má nó rốt cuộc cậu ấy đang suy nghĩ miên man cái gì không biết.

Phương Kiền An lấy lại tinh thần, bản thân cũng có phần sửng sốt.

Thế nhưng cảm giác kỳ lạ như có vô số móng vuốt nhỏ cào vào ngực này lại không hề rút đi vì sự cảnh giác của cậu ấy.

“Cậu nói xem tôi muốn làm gì?”

Phương Kiền An muốn đè nén sự khác thường trong lòng mình xuống, lạnh nhạt nói.

Nghe thế, Lý Tú lại rũ mắt không hé răng.

Xem như Phương Kiền An phát hiện ra một khi Lý Tú gặp chuyện gì đó khó chịu, cậu sẽ cố tình dời mắt không đối diện với người khác nữa. Chẳng qua chắc chắn chưa ai nói với cậu rằng bộ dạng ẻo lả co rúm kia của cậu, càng cố nghiêm mặt thì sẽ càng khiến người ta muốn... trêu chọc một chút.

Phương Kiền An: “Người xưa có câu gì ấy nhỉ? Không có gì báo đáp, có phải nên lấy thân báo đáp hay không?”

Lý Tú quay đầu lại, đánh giá Phương Kiền An từ trên xuống dưới.

“Xin lỗi, tôi không phải đồng tính luyến ái, không làm được cái này.”

“Khụ khụ -”

Suýt nữa Phương Kiền An đã bị sặc bởi chính nước miếng của mình.

“Tô cũng không phải bê đê!” Cậu ấy lớn tiếng: “Chỉ đùa chút mà thôi!”

Xác thật chỉ là ngứa miệng đùa một chút.

Nhưng phản ứng của Lý Tú thật sự quá đứng đắn, đứng đắn đến mức khuôn mặt Phương Kiền An không thể hiểu được nóng hầm hập cả lên.

Má.

“Có điều tôi có thể giúp cậu học thêm.”

Lý Tú nghiêng đầu liếc nhìn Phương Kiền An, tiếp tục nói.

“Tôi nhớ là thành tích của cậu rất tệ.”

Thực tế thì là đội sổ toàn khối.

Phương · ngay cả thi cử cũng không tham gia · Kiền An, cái này khiến cậu ấy đỏ mặt thật rồi.

“Thành tích của tôi... Không phải, ai mà muốn quà báo đáp kiểu này? Có thành ý nào không vậy!”

Lại một lần nữa tay của Phương Kiền An ôm lấy Lý Tú một cách nặng nề.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng xua tan cái lạnh do cơn sốt nhẹ mang đến, khiến Lý Tú hoảng hốt trong thoáng chốc.

[“A Tú.”]

Cùng lúc đó, ở góc hành lang xa xăm vang lên một tiếng gọi khản đặc.

Một cơn lạnh buốt xẹt qua lưng, Lý Tú đột nhiên xoay người, vừa lúc thấy một người đứng cúi đầu trong góc.

“Bạn học Lý Tú.”

Người nọ lại gọi thêm lần nữa.

Tòa nhà tổng hợp chứa phòng giáo vụ có kích thước vô cùng khổng lồ, trước kia khi thiết kế trường học đã mời một nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng nào đó.

Kết quả lúc thiết kế xong, tạo hình của tòa nhà đúng là cực kỳ nguy nga, nhưng thực tế lúc sử dụng lại là một lời khó nói hết. Vị trí của các căn phòng đều rất kỳ lạ, đều dựa nối tiếp với hành lang, đã vậy thiết kế của hành lang cũng vô cùng rắc rối và phức tạp, có thể nói như mê cung. Hơn nữa hành lang nhiều thế này lại chẳng hề có cửa sổ, toàn chiếu sáng dựa vào nguồn sáng nhân tạo.

Một khi một bóng đèn nào đó bị hỏng thì vị trí đó trông cực kỳ u ám.

Mà hiện giờ, vừa hay bên trên cái góc đó là một bóng đèn đang trục trặc.

Lạ thật, hồi nãy lúc họ đi ngang qua cái đèn đó có hỏng à?

“Rè rè - rè rè -”

Cách xa như vậy, Lý Tú vẫn nghe thấy được tiếng dòng điện chạy thỉnh thoảng vang lên.

Cùng với ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, bóng dáng người kia cũng có vẻ khó phân biệt.

“Thầy... Âu Dương?”

Lý Tú híp mắt một lúc lâu mới miễn cưỡng nhận ra rốt cuộc người đó là ai.