Quyển 1 - Chương 27

Khoảnh khắc nhận ra Âu Dương, thân thể Lý Tú thoáng chốc căng thẳng, giống như lúc cậu đang đi đường không cẩn thận phát hiện có một con rắn đang bò lên mu bàn chân mình vậy.

“Lý Tú, em tới đây một tí, thầy có chuyện muốn nói với em.”

Trong góc tối, Âu Dương cất giọng trầm thấp nói với cậu.

Lý Tú bất giác cắn môi, cậu hít sâu một hơi, sau đó gượng gạo lên tiếng đáp: “Em... Em muốn về phòng học, tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”

“Lý Tú, nghe lời.”

Nhưng đối mặt với sự thoái thác của Lý Tú, Âu Dương vẫn cứ một mực kiên trì.

Anh ta nâng một cánh tay của mình lên ngoắc một cái với Lý Tú.

Động tác của người đàn ông trông có vẻ không ăn khớp, nhưng trong một thoáng này, sự kháng cự đối với Âu Dương như một quả bóng đen đang bành trướng, hoàn toàn chiếm giữ đầu óc Lý Tú. Lý Tú căn bản chẳng còn sức cảm giác được bất cứ chuyện gì.

Cậu chỉ cảm thấy hình như không khí của tòa nhà tổng hợp này lại lạnh thêm một tí, lạnh đến độ thân thể cậu cứng đầu, nhức đầu chóng mặt.

“Nhưng mà...”

Lý Tú mím môi, gian nan khẽ nói ra hai chữ, đang định lấy khiếm khuyết của mình ra để thoái thác lần cuối, trên cánh tay lại truyền đến một sức lực mạnh mẽ.

Là Phương Kiền An nắm chặt lấy Lý Tú ngay trước mặt Âu Dương.

Đúng vào lúc này, thang máy đằng sau bọn họ phát ra một tiếng “đinh”, tiếng kim loại bạch kim vang lên từng đợt, mở rộng sang hai bên, lộ ra buồng thang máy không một bóng người.

“A, thang máy đến rồi.”

Nam sinh cao lớn cất cao giọng, gào lên một tiếng chẳng có chút thành kính nào về phía Âu Dương.

Ngay sau đó, cậu ấy căn bản không cho Lý Tú cơ hội phản ứng, quàng lấy thiếu niên bước nhanh vào thang máy.

“... Thầy à, em bị thương không thể tự đi được, cần nhờ bạn học Lý Tú đỡ em một quãng, thầy không ngại đâu đúng không? Thế bọn em đi nhé thầy.”

Trong lúc Phương Kiền An đang nói, cửa thang máy cũng từ từ đóng lại, chắn hoàn toàn bóng dáng của người đàn ông phía nơi xa ở đằng sau cánh cửa.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông cao to có tên Âu Dương đều chỉ đứng bên trong góc tối, chưa từng tiến lên một bước. Mà đối mặt với sự khinh thường trần trụi và cướp người của Phương Kiền An, anh ta vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chỉ là dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, khuôn mặt anh tuấn đã từng khiến nhiều người si mê không thôi kia lộ ra một màu xanh lơ lành lạnh.

Khoảnh khắc cuối cùng khi đóng cửa, Phương Kiền An đang thản nhiên, lúc nhìn vào ánh mắt của Âu Dương, cậu ấy không khỏi nhíu mày.

Chắc là do ánh sáng, ánh mắt Âu Dương có vẻ âm hiểm mà trống rỗng lạ thường, quả thật như muốn xông lên ăn thịt người vậy. Phương Kiền An thân là một cậu chủ nhà giàu sống trong nhung lụa, đến Khải Minh lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa gặp qua có giáo viên nào dám nhìn mình bằng ánh mắt như thế.

“Chậc, ông già đó dùng ánh mắt kiểu gì -”

Phương Kiền An không khỏi mắng một câu.

“Vậy thì, cậu bị thương đến độ không thể tự đi đứng được khi nào thế?”

Bên tai truyền đến một giọng chất vấn sâu xa, Phương Kiền An lập tức quên mất Âu Dương, quay đầu nhìn Lý Tú đang có sắc mặt quái lạ bên cạnh.

Đột nhiên bị Phương Kiền An làm hành động như thế mà chưa kịp đề phòng gì, Lý Tú cũng không thể nói rõ tâm trạng hiện giờ của mình là tốt hay xấu, suy cho cùng, cậu không giống với một cậu ấm như Phương Kiền An, sau khi đắc tội Âu Dương, Lý Tú cũng chẳng biết sau này bản thân còn thuận lợi lấy được học bổng của trường, có thể tiếp tục cuộc sống bình ổn hay không nữa.

Nhưng điều không thể phủ nhận đó là, cứ thế làm việc riêng ngay trước mặt Âu Dương, tâm trạng của Lý Tú lập tức thả lỏng.

Về phần Phương Kiền An, sau khi nghe được câu hỏi của Lý Tú, đầu tiên cậu ấy ngẩn ra, ngay sau đó đúng lý hợp tình giơ ngón tay của mình lên với Lý Tú.

“Tay tôi đau.” Cậu ấy nói: “Á, đau chết mất đau chết mất, không ấn được thang máy.

Cứ thế, nam sinh một mét chín ấy ra vẻ yếu đuối nói với Lý Tú.

Lý Tú: “...”

Thôi vậy.

Lúc này thang máy đã bắt đầu tự động đi xuống, Lý Tú cũng không quá bận tâm, nghĩ rằng hẳn là có ai đó ấn nút ở dưới lầu.

Lý Tú tùy ý nhấn nút số “1” trên thang máy rồi an tĩnh đứng yên, chỉ chở thang máy xuống tầng một. Nhưng hiển nhiên nam sinh đứng cạnh không định chừa chút an tĩnh cho cậu, yên lặng chưa được vài giây đã mở miệng: “Ê, hình như trong trường ông già đó cũng được hoan nghênh dữ lắm thì phải?”

Lý Tú: “... Có lẽ vậy.”

Phương Kiền An khoanh tay trước ngực liếc nhìn Lý Tú một cái, quả nhiên cơ thể của cậu chợt căng thẳng.

“Chậc, không hiểu gu thẩm mỹ của mấy đứa con gái kia là sao nữa.” Tạm dừng một chốc, Phương Kiền An lại dùng khóe mắt cố ý vô tình đánh giá Lý Tú, nhỏ giọng nói như đang lẩm bẩm: “Tôi cũng chẳng cảm thấy con trai kiểu vậy đẹp đẽ cỡ nào.”