Chương 6: Hoàng Đế

Sáng hôm sau là ngày Thái Tử dẫn thê tử đến thỉnh an.

An Quý Phi khẽ lay nàng dậy. Hôm nay chính tay người chải đầu cho nàng. Mái tóc đen dài được đôi bàn tay khéo léo buộc gọn gàng, điểm xuyến thêm cây trâm bạc không cầu kỳ, hoa mỹ, khiến nàng càng trở nên xinh đẹp, tao nhã.

"Di...Mẹ hôm nay trời lạnh để con đi nấu chè hạt sen mà người thích nhất để làm ấm bụng."

Nàng khẽ cười, cốc nhẹ lên trán Thanh Liên mắng yêu:

"Con bé này, mắt con đã hạn chế, xuống bếp không may bị bỏng ta đau lòng chết mất."

"Người an tâm. Còn có Hạ Hạ phụ giúp nữ nhi mà."

"Được rồi được rồi. Tiểu cô nương cố chấp. Để ta kêu tì nữ dẫn con đi."

Sau hơn 2 canh giờ chè hạt sen cũng sắp hoàn thành, chỉ còn canh lửa thêm nửa canh giờ. Hạ Hạ thấy nàng có vẻ mệt mỏi nên cố tình lôi nàng ra đình hóng mát ngoài ngự hoa viên.

"Tiểu thư của ta ơi! Người đừng cố sức nữa. Người mà làm sao chắc Nương Nương phạt ta mất. Người nhớ ngồi đây thôi. Cách khoảng 5 bước chân có bậc thềm. Người đừng đi lại kẻo ngã."

Nàng khẽ bật cười, đặt tay lên vai Hạ Hạ.

"Con bé này, càng ngày càng thấy em giống như người mẹ già lo lắng cho con gái vậy."

"Em đâu có! Chỉ là em lo lắng cho người thôi."

Nàng được Hạ Hạ dẫn đến đình hóng mát tại hoa viên. Lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân đoàn người đang đi đến. Nhẩm tính thời gian có lẽ giờ này Hoàng Thượng vừa bãi triều không lâu, đang trên đường đi thỉnh an Thái Hậu. Đợi đoàn người lại gần, Thanh Liên nhẹ nhàng đứng lên, lần mò về phía bậc thang, nàng cố ý trượt chân.

"Ai nha!"

Quả nhiên gây được sự chú ý từ phía đoàn người. Hoàng Đế nhìn qua phía hậu đình hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Một thái giám nhanh nhảu đáp:

"Bẩm bệ hạ, hình như bên kia có nữ tử mới trượt té"

"Qua đó xem thử."

Hoàng Đế tiến lại phía nàng. Thanh Liên liền hướng khuôn mặt đang nhăn nhó về phía Hoàng Đế khiến hắn giật mình mở to mắt. Một thái giám lên tiếng quát to:

"To gan! Gặp bệ hạ còn không hành lễ!"

"Bệ..Bệ Hạ. Mong bệ hạ thứ lỗi. Dân nữ không thể nhìn thấy nên không biết ngài ngự giá đến đây. Ai da!"

Nàng ra vẻ hốt hoảng, toan đứng lên. Nhưng chân nàng đã bị trật khớp sau cú ngã vừa rồi, Thanh Liên té nhào vào lòng Hoàng Đế. Hắn run run, đỡ lấy nàng.

"Lục Trân! Là nàng! Nàng trở về với trẫm phải không!"

"Bệ..bệ hạ. Lục Trân..là mẹ của dân nữ. Người đã qua đời cách đây 10 năm rồi..."

"Nàng..."

Hoàng Đế ôm Thanh Liên lên trước con mắt kinh nhạc của đám tùy tùng theo sau. Hắn đặt nàng ngồi xuống ghế, nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt nàng.

"Giống quá. Nàng thật giống nàng ấy...."

"Bệ hạ người..."

Hoàng đế nhìn ngắm thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Trong thoáng chốc, hắn cứ ngỡ người hắn yêu thương biết bao năm đã trở về bên hắn, nở nụ cười với hắn, mãi mãi không chia lìa. Dường như nhớ đến điều gì đó, Hoàng Đế khẽ nhíu mày.

"Không phải lão thái phó nói năm đó nàng mất trong bão tuyết rồi sao?"

Nàng run run cơ thể, hai tay nắm chặt góc váy một lúc mới đáp:

"Dạ thưa. Năm đó thần nữ và bị cha bỏ mặc, suýt chút nữa thì bị chôn vùi trong tuyết lạnh. May mắn được Thái Tử điện hạ thương xót cứu giúp, cho thần nữ có chỗ ăn chỗ ở..."

"Lão ta vậy mà đối xử với nàng như vậy!?"

"Bệ Hạ... Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua...hức.."

Mọi thứ lại trở về im ắng, thi thoảng lại có tiếng nấc nhẹ từ người con gái kia. Một thái giám tiến lại gần khẽ nói bên tai Hoàng Đế:

"Bệ Hạ, sắp muộn rồi."

"Nàng ở cung nào? Trẫm đưa nàng về."

"Bệ..Bệ hạ?"

" Từ nay nàng không cần thưa gửi đối với Trẫm, cứ nói chuyện bình thường."

Nàng khẽ nâng khuôn mặt đáng thương lên.

"Thưa bệ hạ, dân nữ đến thăm An Quý Phi."

Dứt câu, Hoàng Đế bế nàng lên, đoàn người tiến về phía Trường Xuân cung. Hoàng Kỳ Lâm lúc này đã đến trước để bàn chuyện với An Quý Phi, đến trưa Thái Tử Phi sẽ đến sau.

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Nghe tiếng, mọi người đều giật mình, nhanh chóng cúi đầu hành lễ tiếp đón:

"Thần Thϊếp/Nhi thần thỉnh an Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn khúc kim an."

"Miễn lễ."

Lúc này, Hoàng Kỳ Lâm mới thoáng giật mình khi nhìn thấy nữ nhân trên tay Hoàng Đế đang cười nhạt. Hoàng Đế nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, như thể đang nâng niu thứ châu báu ngọc ngà mỏng manh dễ vỡ. An Quý Phi tiến lại hỏi:

"Bệ hạ. Con bé làm sao vậy?"

"Nàng ấy vô tình trượt chân, bị trật khớp. Nàng cho mời thái y đến xem xem. Trẫm có việc phải đi trước."

Sau khi Hoàng Đế rời khỏi, thái y đến kiểm tra cho nàng thì chỉ bị bong gân nhẹ. An Quý Phi lo lắng không thôi ngồi cạnh nàng.

"Con ngoan. Ta đã bảo con rồi. Có đau lắm không?"

"Mẹ à. Con không sao. May mà có Bệ Hạ giúp đưa con về."

"Bệ hạ ngài ấy..."

"Người đừng nghĩ nhiều nữa. Lát nữa thái tử phi sẽ đến thỉnh an người... Có lẽ con nên tránh đi."

"Nào! Ả ta sao quan trọng bằng con gái ta được"

Hoàng Kỳ Lâm nghe An Quý Phi nói vậy liền bất mãn.

"Mẹ! Thanh Ngọc nàng ấy là đích thê của nhi thần! Tại sao người lại nói như vậy!"

"Con câm miệng, quỳ xuống cho ta!"

"Mẹ!"

"Quỳ!"

Thái tử nhăn nhó mà quỳ gối. Thanh Liên nhìn hắn rồi cười nhạt. Hắn thoáng giật mình khi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Rốt cục ả ta đang mưu tính chuyện gì? Tại sao ả ta lại tiếp cận Phụ Hoàng? Hơn nữa người có vẻ quan tâm đến ả như vậy? Liệu sắp tới chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra đây...