Chương 7: Làm khó

Thái Tử quỳ suốt một canh giờ thì được đứng lên. Đúng lúc đó có người thông báo Thái Tử Phi đã đến. An Quý Phi cho người gọi nàng ta vào.

Hôm nay nàng mặc bộ thái tử phi theo đúng lễ nghĩa, toát lên được sự quý phái và nghiêm trang. Đầu nàng cài những thứ trâm cài quý báu. Tuy lộng lẫy nhưng cũng không kém phần thanh tao, nhã nhặn, rất hợp với khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp của nàng. Thanh Ngọc hết mực cung kính mà hành lễ.

"Con dâu mới thỉnh an người. Chúc người vạn phúc kim an."

Một giây, hai giây trôi qua, cái Thanh Ngọc nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Người phụ nữ trên cao kia không hề liếc nhìn nàng lấy một cái, dường như xem nàng là cái gai trong lòng, từ đầu đến cuối đều không thèm để tâm đến nàng. Thậm chí nàng đã hành lễ lâu như vậy cũng không hề có ý cho nàng đứng lên. Thái Tử ngồi một bên cũng sốt ruột lên tiếng:

"Mẫu phi, người...người mau cho nàng ấy đứng lên đi. Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không chịu nổi mất."

"Câm miệng! Ta cho con nói sao? Mới có một chút như vậy đã không chịu được. Năm đó ta mang thai con không phải cũng từng quỳ suốt 2 canh giờ sao? "

Thái Tử phẫn uất cúi đầu im lặng. Thanh Ngọc nhìn hắn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ nàng không sao. Chợt có người bước ra từ chiếc bình phong. An Quý Phi thấy vậy ngay lập tức chạy lại đỡ lấy Thanh Liên, dìu nàng ngồi cùng mình trên ghế quý phi. Nhìn thấy nàng, Thanh Ngọc thoáng giật mình bởi cô còn ám ảnh cái chết của hai tên thị vệ kia. Rõ ràng người con gái tuyệt thế trước mặt yếu đuối như vậy, hơn nữa đôi mắt còn mù lòa, vậy tại sao...

Thanh Liên khẽ đặt tay lên tay An Quý Phi. Nàng nhẹ giọng:

" Mẹ, người miễn lễ cho thái tử phi đi. Để nàng quỳ lâu vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

An Quý Phi dùng ánh mắt xót xa cùng yêu thương vô bờ mà nhìn Thanh Liên. Con bé này thật ngốc. Rõ ràng chính bản thân mình là người bị hại nhưng vẫn luôn bao dung, không trách móc. Lúc này đây còn nói đỡ cho kẻ khiến mình đau khổ. Bà liếc mắt về phía Thanh Ngọc, lạnh lùng nói:

"Miễn lễ"

Nàng run run đứng lên tạ lễ.

" Tạ mẫu phi."

An Quý Phi lập tức đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng nói:

" Câm miệng! Mẫu phi là để ngươi gọi sao!?"

Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình kinh sợ. An Yến Hằng trước nay luôn giữ bộ mặt hòa ái, chưa từng lớn tiếng quát mắng ai. Đối xử với nô tì cũng hết mực yêu thương, chưa từng to tiếng một lần nào. Thanh Ngọc sợ hãi cúi đầu một lần nữa, nàng ấm ức trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì sự bình ổn, run run tạ lỗi.

"Là con không hiểu lễ nghĩa, mong Quý Phi Nương Nương thứ tội."

"Đứng lên đi."

Thanh Ngọc tiến về đứng phía sau lưng thái tử. Mọi thứ thoáng chốc yên lặng. Lúc sau, Hạ Hạ từ tiến vào báo chè hạt sen đã nấu xong.

"Nương nương, gần đến giờ cơm rồi. Người muốn ăn chè trước hay ăn cơm trước?"

Nghe cách nói chuyện của nàng với An Quý Phi, có phần thiếu phép tắc khiến thái tử khó chịu.

"Đây là cách ngươi nói chuyện với Quý Phi sao? Thiếu phép tắc như vậy Cô phải đánh chết ngươi!"

"Con dám động vào 1 sợi tóc của con bé, đừng nhận người mẹ này nữa!"

"Mẫu phi! Người đối xử với một nô tì còn tốt như vậy! Thanh Ngọc rõ ràng là đích thê được con cưới hỏi đàng hoàng. Người lại bắt nàng ấy xưng hô không khác gì bọn nô tì! Người...!"

"Ta làm sao? Hay là giờ đây con đủ lông đủ cánh rồi, muốn vì một nữ nhân mà cãi lời ta? Cô ta có thật sự là con dâu của ta hay không? Chính ta còn không rõ."

Nàng khẽ nhấc chung trà lên uống một ngụm rồi kêu Hạ Hạ đem chè vào. Ba chén chè thơm ngát dễ chịu lần lượt được bưng lên. Những viên hạt sen được bọc bên ngoài một lớp đường óng ánh. Bỏ vào trong miệng cảm giác ngọt nhưng không gắt, vị ngọt của đường hòa cùng sự bùi béo của hạt sen, pha thêm chút đắng của tâm sen thật hài hòa biết bao. Nước chè màu vàng nhạt, thơm mùi lá sen khiến người ta rất dễ chịu. An Quý Phi hài lòng quay sang nắm lấy tay Thanh Liên.

"Con ngoan. Vất vả cho con rồi."

"Chỉ cần mẹ thích, con gái luôn sẵn lòng."

An Yến Hằng khẽ vỗ nhẹ lên tay nàng, trong mắt hiện lên ý cười rõ rệt. Người cầm lấy một chén chè, hai chén còn lại một đưa cho Thanh Liên, một đưa cho Thái Tử. Dường như người đã quên mất người con gái còn đứng sau lưng Thái Tử kia. Thanh Liên không muốn làm nàng ta mất mặt, khẽ nói:

"Mẹ. Nữ nhi nấu ba chén này vốn là phần của Thái Tử điện hạ và Thái Tử phi nương nương. Hơn nữa khi nãy con cũng đã ăn rồi."

An Yến Hằng khẽ nhìn Thanh Liên rồi lắc đầu. Chén chè được đưa cho Thanh Ngọc dùng. Thật sự chén chè này rất ngon. Có thêm chút gừng khiến người ta ấm bụng vào những ngày đông lạnh giá. Tuy nhiên mỗi phần chỉ có 5 6 viên chè, khiến người ăn cảm thấy lưu luyến không thôi. Ngay lúc này, Hoàng Kỳ Lâm thoáng nhớ đến ngày tháng còn nhỏ, hắn cùng Thanh Liên được di nương - mẹ ruột của Lại Thanh Liên - Lại Lục Trân nấu thật nhiều chè cho ăn. Đã lâu lắm rồi hắn không nếm lại hương vị này. Đột nhiên mũi có chút chua xót. Khoảng thời gian ấy hắn và nàng thật vui vẻ trong vòng tay di nương, không chút âu lo , toan tính. Nhưng mọi chuyện đều đã qua. Người chết thì không thể sống lại.

Lúc sau, cung nữ dọn cơm lên. Ba người cùng dùng bữa. Thanh Ngọc thoáng chút ủy khuất khi thấy sự quan tâm của An Yến Hằng giành cho Thanh Liên. Bởi chính nàng từ nhỏ cũng không được sự quan tâm từ mẹ. Nhưng rồi nàng lại an ủi bản thân. Do Thanh Liên gắn bó cùng người từ nhỏ, mắt nàng lại không thể nhìn thấy thấy nên được yêu thương hơn là chuyện đương nhiên. Một ngày nào đó người chắc chắn sẽ chấp nhận nàng mà thôi.