Chương 3: Có chậu hồng lam bên cạnh cây dương cầm đã cũ

A time for us, some day there"ll be

When chains are torn by courage born of a love that"s free

A time when dreams so long denied can flourish

As we unveil the love we now must hide

A time for us, at last to see

A life worthwhile for you and me...

- A Time For Us/ Andy William –

Sáng sớm cuối thu, trời se se lạnh.

Tôi theo thói quen đúng bảy giờ mở cửa quán chào đón vị khách đầu tiên. Anh ta là một nhà văn, là người dùng ngòi bút để kiếm sống. Tôi thích cái cách nói chuyện của anh ta, cũng khá thích vẻ ngoài đẹp trai có phần lãng mạn của anh. Nhưng chỉ là thích thôi nhé, vì tôi có người trong lòng rồi.

Sáng sớm, anh nhà văn vẫn rất đúng giờ xuất hiện trước cửa quán. Bình thường anh chỉ xách theo một cái cặp táp nho nhỏ đựng laptop và giấy bút, nhưng hôm nay anh còn ôm theo một chậu hoa.

Là hoa hồng lam, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

"Chào anh.", tôi mỉm cười trong lúc mang tạp dề chuẩn bị pha cafe sớm. "Vẫn Espresso?"

"Không. Hôm nay tôi muốn Cappucino.", anh nhà văn lắc đầu, cười nhẹ. "Còn nữa, chậu hoa này, tặng cho anh."

"Tặng cho tôi? Để làm gì chứ?", sáng nay anh làm tôi ngạc nhiên đến tận hai lần. Đổi thói quen uống cafe, lại còn tặng hoa cho tôi nữa.

"Nhờ anh đặt ở chiếc bàn gần cửa sổ kia, có được không?", anh lại vẫn cười, nhưng nụ cười của anh dường như thiếu đi chút ấm áp. "Để người tôi yêu có thể nhìn thấy."

"Người anh yêu?", tôi cười nhẹ, hỏi lại. "Vậy thì có liên quan gì đến việc đặt chậu hoa ở đấy? Anh biết không, xác suất một người thường xuyên lui tới một quán cafe nào đó là rất thấp. Tôi làm chủ quán được hai năm ngoại trừ số lượng khách quen ngày nào cũng đến đếm được trên đầu ngón tay như anh thì chưa thấy ai ghé qua đây quá ba lần một tuần."

"Trùng hợp làm sao em ấy nằm trong số người đó. Hơn nữa em ấy thích Cappucino của anh, hơn cả tôi.", anh cười buồn. "Giúp tôi chứ?"

Tôi thật chẳng hiểu làm sao. Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra trên tay anh là một chiếc nhẫn cưới. Anh vừa mới kết hôn?

"Một cốc Cappucino mỗi ngày, để lưu giữ hương vị em ấy. Một chậu hồng lam để ở nơi chúng tôi vẫn thường ngồi, để ghi nhớ tình yêu của tôi.", anh nhà văn lại lãng mạn nheo mắt, nói một câu.

Tôi thật không hiểu sáng nay anh ta bị cái gì.

Khi anh nhà văn ôm cốc Cappucino rời quán với câu: "Ngọt thế này, sao em ấy vẫn thích uống nhỉ?" thì người đặc biệt thứ hai bước vào quán.

"Chào người đẹp. Tặng em."

Bộ cảnh phục chỉnh chu được là ủi thẳng đến từng li, mái tóc màu lam lộ ra bên dưới chiếc mũ cảnh sát đội lệch.

Một bông hồng lam chìa ra trước mặt tôi.

Cái quỷ gì????

"Một bông hồng mang ý nghĩa: trái tim anh chỉ chứa được một mình em."

Tôi quắc mắt, nhưng cũng nhận hoa của hắn, đem cắm vào bình.

"Trông em có vẻ không vui khi thấy anh?", hắn không biết từ khi nào đã đứng đằng sau lưng tôi, vòng hai tay ôm lấy tôi, đầu gác lên vai tôi. "Người đẹp, ai chọc đến em à?"

Tôi không đáp, chỉ tập trung pha cafe.

"Bà xã~~~~ đừng bỏ rơi anh mà~~~~", hắn dài giọng kêu, vòng tay lại siết chặt quanh eo tôi thêm một chút.

"Hoa hồng lam anh lấy ở đâu đấy? Sớm thế này đã có cửa hàng hoa nào mở cửa đâu.", tôi bâng quơ hỏi một câu.

"Tối qua anh dự tiệc cưới của một người bạn. Hoa hồng lam là do phù rể của cậu ấy mua đấy. Cả một biển hoa. Nghe đâu tận chín trăm chín mươi chín bông. Anh thiết nghĩ nếu lấy trộm một bông về tặng bà xã thì chắc họ sẽ không giận đâu, người đẹp nhỉ?", hắn xấu xa cắn lên cổ tôi, rất không biết tốt xấu lưu lại một dấu hôn. "Chậu hồng lam kia là của ai đấy? Tặng cho em à?"

"Không. Là do một vị khách quen tặng cho một vị khách quen của quán.", tôi lấy tay thúc vào bụng hắn, gằn giọng. "Mới sáng sớm, muốn chết sao?"

"Anh không cố ý, tại em quyến rũ anh trước.", hắn như con bạch tuộc bám dính lấy tôi, vừa cười như con mèo hoang vớ được cá vừa nói. "Ai bảo em sáng sớm lại thơm như thế."

"Xê ra coi!", tôi mãi không pha xong một cốc cafe hoàn chỉnh, tức tối trừng mắt với hắn.

Hắn chỉ dịu dàng cười đáp lại.

"Người đẹp, chào buổi sáng."

Một nụ hôn gió lướt qua hai má tôi, sau đó rơi xuống trên môi. Những ngón tay thon dài của hắn lướt qua tai tôi.

"Cảm ơn cafe của em."

Và hắn bưng cốc Latte chuồn thẳng.

---

Một ngày trôi qua tương đối bình thường nếu không tính tới sự việc bất bình thường xảy ra vào sáng sớm. Tôi vẫn như cũ nhàn nhã đứng ở quầy pha chế pha cafe, nhìn từng lượt khách đến rồi đi.

Vẫn còn một vị khách đặc biệt nữa.

Cậu ấy chỉ xuất hiện trước lúc quán đóng cửa chừng một tiếng.

"Chào ông chủ."

Cậu luật sư trẻ đẩy gọng kính, lịch lãm cất tiếng chào.

"Xin chào. Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?", tôi nhã nhặn đáp trả. "Cappucino như thường lệ?"

"Không, Espresso đi."

???

"Tôi muốn một lần thử hương vị cafe yêu thích của anh ấy.", cậu cười nhẹ. "Mà tôi có một món quà muốn tặng anh. Anh sẽ nhận chứ?"

Lại một món quà ư?

"Một cây dương cầm kiểu cổ điển. Giống như anh ấy, người mà tôi thầm yêu.", cậu mỉm cười buồn bã. "Espresso đắng chứ?"

Tôi không đáp. Ngày hôm nay, hai vị khách quen của tôi đều hành xử rất kì lạ. Hai người đều đổi sang uống vị cafe mà mình không thích, lại còn đều tặng quà cho chủ quán nữa.

"Anh không muốn nhận sao?", cậu chống tay lên quầy, hỏi nhỏ.

"Làm như vậy, tôi cảm thấy hơi ngại..."

"Coi như là quà cảm ơn của tôi. Cảm ơn cafe của anh. Vì nó mà tôi gặp được người tôi yêu.", cậu nhìn vào mắt tôi, chân thành nói. "Xin anh đấy, hãy giúp tôi đặt nó ở trên sân khấu, để thỉnh thoảng khi tới đây, anh ấy có thể chơi một vài bản giao hưởng mà anh ấy yêu thích."

"Một cốc Espresso mỗi đêm, để nhớ về vị đắng tình yêu của chúng tôi. Một cây dương cầm, để lưu giữ hình ảnh của anh ấy trong tim tôi."

Câu này, sao nghe quen quá! Tôi theo phản xạ tự nhiên nhìn xuống tay cậu, nhìn thấy một chiếc nhẫn cưới giống y hệt chiếc nhẫn mà anh nhà văn đã đeo sáng nay. Có lẽ nào...!?

"Cậu kết hôn rồi ư?", tôi buộc miệng hỏi.

"Phải. Nhưng tôi không yêu người ấy.", cậu không cười nữa. Vẻ điềm tĩnh thường ngày đã biến mất, thay vào đó là nét buồn khó tả. "Người tôi yêu cũng là khách quen của anh. Tiếc là chúng tôi có duyên mà không có phận."

Tôi nhìn cậu kéo lại áo khoác cho ngay ngắn, sau đó ôm cốc cafe trở về chỗ ngồi quen thuộc nơi cửa sổ, sững người nhìn chậu hồng lam một lúc lâu.

Những nhân viên giao hàng dường như đã được dặn trước, bởi vì chủ sau khi cậu rời quán, họ mới lục đυ.c kéo cây dương cầm nặng trịch vào. Họ cũng giúp tôi kê lại một vài bộ bàn ghế gần sân khấu để tiện cho khách khứa có thể ngồi thưởng thức nhạc công chơi dương cầm.

Tôi nhìn lại hai món quà mà mình đã nhận hôm nay, cảm thấy giữa chúng có một sự khuyết thiếu nào đó không hiểu rõ. Tôi bèn bưng chậu hoa đến đặt bên cạnh cây dương cầm thì thật kì lạ, điểm khiếm khuyết ấy dường như biến mất.

Chúng, bằng cách nào đó, trông thật hài hòa khi ở cạnh nhau.

Tôi đã tự hỏi đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do bàn tay sắp đặt của Chúa cố tình trêu ngươi con người.

---

Bẵng đi một thời gian, khi mà hai vị khách quen của tôi hầu như rất hiếm khi ghé quán, và tôi cũng gần như quên đi sự hiện diện của hai món quà kì lạ đó thì một việc không lấy làm vui vẻ xảy ra trong quán tôi.

Tôi nhìn thấy cậu luật sư đó lôi theo một cô gái vào quán, và theo phản xạ có điều kiện, tôi nhận ra cặp nhẫn cưới của hai người.

Hai người họ đã tranh cãi về vấn đề gì đó, và cốc Espresso còn nóng mà cậu gọi hất thẳng vào bộ suit luật sư.

Anh nhà văn xuất hiện hầu như là ngay lập tức, thẳng tay cho cô ấy một cái tát, sau đó rút khăn tay lau đi vết cafe trên người cậu. Ánh mắt anh nhìn cô gái ấy thật lạ. Nó đã không còn sự khoan dung hay ấm áp nữa, mà là giận dữ.

Thật kì lạ, ba người bọn họ đều đeo nhẫn cưới giống hệt nhau. Mà kì lạ nữa là tôi không thấy vẻ thong dong thường ngày của một văn sĩ, mà thấy hình ảnh một con sư tử đang nổi trận lôi đình.

Cô gái rời quán, với chiếc nhẫn cưới nằm lăn lóc trên mặt đất.

Anh nhà văn đột nhiên quay sang, ôm chầm lấy cậu luật sư, sau đó dưới sự chứng kiến của rất nhiều người trong quán, bao gồm cả tôi, hôn môi cậu ấy.

Họ là gay, giống tôi và hắn.

--

Tình yêu của họ, có vị đắng của Espresso, có vị ngọt của Cappucino, có sự trầm bổng của nốt nhạc chơi bằng cây dương cầm cũ, cũng có sự bất diệt như màu xanh của bông hồng lam.

Vào những ngày đông lạnh, nếu đến quán của tôi, các bạn có thể bắt gặp hai người đàn ông ngồi ở quầy pha chế, uống hai loại cafe khác nhau, làm hai công việc khác nhau, nhưng tay thì lại luôn đan chặt vào nhau.

Vào những ngày hè nóng bức, nếu đến quán của tôi, bạn sẽ bắt gặp hai người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ có bày một chậu hồng lam, với hai cốc cafe hương vị khác nhau.

Vào một chiều cuối thu nọ, tôi nhìn thấy họ bước vào quán, dắt theo một cậu nhóc giống hệt anh chàng nhà văn. Họ đến, gọi ba loại cafe khác nhau.

"Một Espresso cho ông xã tôi. Một Cappucino cho tôi, và một Chocolate Freeze cho con tôi."

Cậu mỉm cười, hất đầu về phía hai người đang ngồi ở chỗ cây dương cầm. Anh thì chuẩn bị chơi một khúc giao hưởng nào đó, còn cậu nhóc thì đang loay hoay với chậu hoa.

Tình yêu của họ, chính là một cốc cafe có hương vị hoàn hảo.

Tôi đang tự hỏi khi nào thì mình mới có con trai đây. Cái tên chết bầm cà lơ phất phơ nào đó suốt ngày chỉ lo thừa cơ hội "thả dê" lại còn rất thích quấy rối tìиɧ ɖu͙© người khác ấy...