Chương 4: Chiều nay không có mưa bay

Tiếng chuông cửa kêu réo ầm ĩ như muốn phá nát luôn không khí lười nhác buổi sáng chủ nhật của hai người nằm trên giường kia. Một người ngồi dậy, xoa rối bù đầu tóc vốn đã rất rối sau đó đi vào toilet đánh răng rửa mặt, sửa sang lại một chút trước khi khoác lên người một cái áo tắm, đi ra mở cửa. Khi đi ngang qua giường anh còn không quên cúi xuống, thân thiết hôn lên trán cái người đang cuộn mình trong chăn làm mèo lười kia một cái mới thỏa mãn rời đi, mà cái người vốn đang say giấc trên giường kia không biết đã tỉnh từ lúc nào, trên mặt toàn là vẻ thỏa mãn, đứng dậy rời giường, xoa xoa thắt lưng nhức mỏi rồi cũng đi vào trong toilet đánh răng, sau đó đi vào bếp pha trà tiếp khách.

"Mới sáng sớm anh tới đây làm cái gì hả?", người đàn ông khoác áo tắm ban nãy ngồi xuống ghế, vừa mỉm cười đỡ lấy cốc trà gừng từ tay người kia, vừa hỏi người ngồi bên phía đối diện. Bên đối diện là một người đàn ông trông có vẻ điển trai chín chắn, mặc dù chỉ diện một bộ T-shirt quần tây đơn giản nhưng không che giấu được khí chất của mình.

"Tôi muốn nhờ hai cậu giúp một việc.", hắn nói, nhã nhặn nói cảm ơn với tách trà của người kia.

"Cậu giúp tôi viết một bài hát.", hắn chỉ vào cái người mặc áo tắm, rồi chỉ vào người còn lại. "Còn cậu giúp tôi tập hát bài đó."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, sau đó trừng hắn.

"Haizzz, được rồi. Tôi thú nhận.", người đàn ông kia giơ tay tỏ ý đầu hàng. "Tôi vừa đến Đan Mạch, sau đó bị sét đánh trúng."

Hai người kia lại mắt to trừng mắt nhỏ.

"Tôi… đang yêu thầm.", hắn bất lực đỡ trán. "Hơn nữa hình như triệu chứng càng ngày càng nặng. Tôi sắp điên rồi mà lại không biết làm sao để thổ lộ, cho nên đành nghĩ ra cái cách ngu ngốc này. Cậu ấy là du học sinh, rất thích nhạc của hai cậu…"

"Khoan đã.", hai người thôi trừng mắt nhìn hắn, đồng thanh hô lên, rồi lại song song nhìn nhau cười cười. Người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi hơn hơi nhướn mày, tỏ vẻ ———— anh nói đi.

"Cậu nói cậu đang yêu?"

Một lời này nói ra khiến người bên ghế đối diện tỏ ra hơi quẫn, sau đó xấu hổ gật gật đầu.

"Được. Vụ này tôi nhận."

—————

Một buổi chiều mùa hè, thời tiết ở Đan Mạch hơi lạnh. Trời có mưa lất phất. Người đi đường sải những bước thật nhanh trên vỉa hè để đến điểm hẹn, những chiếc ô tô chạy nhanh qua. Âm thanh sống động của đất nước này thật khiến người ta có cảm giác khác lạ.

Trước cổng trường Đại học Copenhagen, một chiếc xe hơi màu bạc đỗ xịch lại. Từ trên xe, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước xuống. Anh ta rất đẹp trai, hơn nữa còn có mọt chút quyến rũ nên không ít các sinh viên nữ đang trò chuyện bên ngoài cũng nhìn theo bóng lưng anh ta. Người đàn ông nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian sau đó đi ra đằng sau, mở cốp xe lấy ra một hộp đàn guitar.

Dưới màn mưa bụi, người đàn ông không che dù mà đi thẳng vào bên trong. Trường Đại học Copenhagen không có khoa âm nhạc, cho nên sự xuất hiện của người đàn ông này cùng cái hộp đàn to đùng kia lại càng khiến người ta ngạc nhiên.

Anh ta đi đến sân trước của trường, đặt hộp đàn xuống sau đó từ bên trong túi áo khoác âu phục lấy ra một cái micro nhỏ, đeo lên tai. Lúc này, chuông hết tiết vang lên.

Người đàn ông ôm đàn, nhìn thẳng về phía cổng chính bằng đá dẫn đến chỗ mình, dường như đang chờ ai đó. Sinh viên và giảng viên hiếu kì đứng xem rất đông, nhưng không đoán ra được anh ta chờ ai.

Đột nhiên, từ trong đám đông xuất hiện bóng một cậu nhóc khá gầy trông có vẻ thanh tú, mắt đeo cặp kính cận nho nhỏ, trên tay là một chồng sách. Cậu đang đi ké dù của một người bạn, mà người này nhất quyết đến xem cho nên cũng hiếu kì đi tới ngó qua một chút.

Người đàn ông nọ đột nhiên mỉm cười, mà biểu tình trên mặt cậu nhóc kia có thể dùng từ không-thể-hình-dung để miêu tả.

"Good afternoon, everyone.", giọng anh ta rất trầm, và khá ấm. Mấy cô sinh viên lập tức ôm miệng, kìm nén tiếng hét ầm lên vì phấn khích. "I guess you"re very curious about my presence here today."

("Xin chào mọi người. Tôi đoán mọi người đều tò mò vì sao tôi xuất hiện ở đây hôm nay nhỉ?")

Đám đông yên lặng không đáp. Mọi người đều không biết anh, ngoại trừ cậu nhóc kia.

"I"m here to confide my love to the one that stole my heart. He’s a boy, and he’s studying right here, in this university.", anh mỉm cười với cậu, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng đi rất nhiều. "We met a few months ago, and I think I love him."

("Tôi đến đây để thổ lộ với người đã cướp mất trái tim tôi. Em ấy là nam, và em ấy đang học ở ngôi trường này. Chúng tôi đã gặp nhau vài tháng trước và tôi nghĩ mình đã trót yêu em ấy mất rồi.")

Có tiếng ồ lên đồng thanh, và đám đông dường như rất tò mò muốn biết cậu nhóc đó là ai, cho nên đều đảo mắt tìm kiếm chung quanh.

"I know we can"t be with each other if we’re in our hometown. I know he’d be laughed at, be disdained, and his future would be spoiled. I love him, and I can’t let it happen. It may seem so riddiculous when saying you love someone at first sight, and you might think it’s nonsense and against natural law, yet it’s not his fault. It"s all mine. I know Denmark is a paradise for homosεメuals, no, for pure love actually so I chose Denmark to be the place for us, for our love."

("Tôi biết chúng tôi không thể ở bên nhau nếu còn ở quê nhà. Tôi biết mọi người sẽ cười nhạo em ấy, khinh thường em ấy, và tương lai của em ấy sẽ bị hủy hoại. Tôi yêu em ấy, và tôi không thể để điều ấy xảy ra được. Nghe có vẻ nực cười khi nói mình yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các bạn có thể cho rằng tình yêu này là vô lý và đi ngược lại quy luật của tự nhiên, nhưng em ấy hoàn toàn vô tội. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi biết Đan Mạch là thiên đường cho những người đồng tính, à không, cho tình yêu, vì vậy tôi đã chọn Đan Mạch là nơi mà chúng tôi thuộc về, cho tình yêu của chúng tôi.")

"Dan, I know you won"t remember me, and you’re not gay. I know it"s hard to accept this kind of love, but love is limitless. Love can"t be bound. Love was born to be free, and so as you and me."

("Dan, anh biết em sẽ không nhớ anh là ai, và em không phải là gay. Anh biết khó mà chấp nhận được kiểu tình yêu này, nhưng tình yêu là không giới hạn. Tình yêu không thể bị ràng buộc. Tình yêu được tạo ra là để tự do, cũng như anh và em vậy.")

"I"m not a composer, I can"t write a song for you. I"m not a singer, I"m not good at singing. I"m not a guitarist, I don"t know how to play the guitar. This song is written by a friend of mine, and I practised playing and singing it just for you. There’s only you in this university can understand it, and if you can hear me, and you love me too, please come here and take my hand."

("Anh không phải nhạc sĩ, anh không thể viết bài hát tặng em. Anh không phải là ca sĩ, nên anh hát không hay. Anh không phải là người chơi guitar có nghề, anh không biết chơi guitar. Bài hát này được một người bạn của anh viết hộ, và anh đã cố tậ hát nó vì em. Chỉ có mình em ở ngôi trường này mới có thể hiểu được nó, và nếu em nhớ ra anh, và em cũng yêu anh, vậy thì hãy bước lên đây và nắm tay anh nhé?")

"This is the story about our love. I don"t know if my friend can compose an English version or not, but after finishing the song, I will explain it for you, if you would like to hear."

("Đây là câu chuyện tình của chúng tôi. Tôi không biết liệu bạn tôi có thể soạn một phiên bản tiếng Anh cho bài hát này không, nhưng sau khi hát xong, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của bài hát cho các bạn, nếu các bạn muốn nghe.")

Mưa đã bắt đầu hơi nặng hạt, và những người đứng xung quanh anh đã bung dù lên. Người đàn ông đứng dưới mưa, cẩn thận chỉnh lại dây đàn, sau đó hắng giọng ho một tiếng, bắt đầu hát. Giọng hát của anh quả là không phải là giọng hát của dân chuyên nghiệp, nhưng từ biểu cảm trên gương mặt anh, và nếu lờ đi cái việc anh đang hát cái thứ tiếng gì đó không ai hiểu nổi, thì anh đang hát một bản tình ca.

Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt

Và thu nhẹ trôi rất êm

Chiều nay không có mưa bay, và anh ngủ quên đã lâu rồi

Ngủ quên trên phố, một mình

Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng

Còn em là những nhớ mong của đời anh

Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài

Cùng anh ngồi hát vu vơ

Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai

Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa

Dường như góc phố cũng biết buồn

Thả hoa bay khắp con đường

Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im

Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời

Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em

Làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào

Chiều nay không có mưa rơi

Chiều nay không có những mộng mơ

Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế

Chỉ mưa và anh đứng đây chờ em...

Anh hát thật lâu, thật chậm rãi. Dường như tiếng hát của anh đã át đi tiếng mưa dần nặng hạt, và tiếng hát ấy đã vượt qua cả phạm trù ngôn ngữ và sự thấu hiểu để chạm đến được trái tim ai kia. Mưa thấm ướt mái tóc cắt ngắn của anh, chảy xuống đầu vai anh, và mặc cho cái lạnh trái tính trái nết của Đan Mạch, nụ cười của anh vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng như thế.

"I was wandering about, in this weather, and met you. And now I’m wandering here again just to meet you, to be cloud on the horizon to chase after you. Tell me how can I have that smile of yours when we first met, and it’ll be my responsibility to remain it on your lips for the rest of my life."

("Anh đã đi lang thang khắp nơi, dưới thời tiết y chang vầy, và gặp được em. Và hiện tại anh lại lang thang đến đây một lần nữa chỉ để gặp em, làm làn mây phiêu lãng nơi cuối trời để đuổi theo em. Hãy cho anh biết cách có được nụ cười mà em đã cười với anh ngày đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau, và việc giữ nụ cười ấy trên môi em sẽ là trọng trách cả đời của anh.")

Từ trong đám đông, một cái bóng nhỏ nhỏ gầy gầy lao ra. Cậu vùi đầu vào vai anh, khóc nấc lên, chắc là hạnh phúc đến phát điên rồi. Mọi người vỗ tay chúc mừng hai người, và người đàn ông ấy vứt cây đàn xuống đất, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn, cẩn thận quỳ xuống dưới chân cậu, ngẩng đầu, nói, "Daniel, will you be mine?"

("Daniel, em sẽ đi theo anh chứ?")

Cậu nhóc không đáp, chỉ gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn để anh đeo nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa như in, giống như chiếu theo kích thước ngón tay cậu làm ra vậy.

Người đàn ông chìa chiếc nhẫn còn lại cho cậu, nhìn bàn tay run rẩy của cậu đeo vào cho mình, sau đó cúi xuống, hôn lên má cậu một cái, rồi không nói hai lời trực tiếp khiêng người rời đi.

————

"Ông xã, anh nói xem anh ấy có thành công không?", từ trong chăn, âm thanh mềm mại uyển chuyển nhưng không kém phần hấp dẫn của cậu truyền ra. Anh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, xem một đoạn video trên youtube bằng Ipad, không hiểu sao mỉm cười, chìa cho cậu xem. "Em nói đi?"

Trong video là một người đàn ông ôm đàn đứng dưới mưa, trước hàng trăm người hát một bài hát tỏ tình. Bài hát kết thúc, từ trong đám đông đã có một cậu sinh viên vóc người nhỏ nhắn thanh tú nhào ra, ôm chặt lấy anh ta. Người đàn ông còn rất màu mè lấy hộp nhẫn ra cầu hôn người ta, sau đó còn khiêng người đem đi mất.

"Lần này anh đã làm được một việc tốt đấy nhé. Bà xã, thưởng đi nào.", tắt Ipad đi, anh trườn xuống, bàn tay không an phận lại bắt đầu lướt tới lướt lui trên làn da mềm mại đã lưu lại không ít dấu vết.

"Một lần nữa thôi, thắt lưng đau lắm rồi.", cậu sủng nịch cười cười sờ đầu anh, sờ tới hình xăm trên cổ anh, hình xăm mà chỉ hai người mới biết – hình xăm dấu hiệu vô cực có tên cậu.