Chương 7: Người tình

Cuối cùng cũng đã có thể ôm được người trong vòng tay

Hai trái tim cùng rung động…

- Endless Love/ Thành Long ft. Kim Hee Sun -

--------

Hoàng hôn buông xuống trên cầu.

Gió biển. Những con sóng bạc đầu vỗ vào ghềnh đá. Những cánh hải âu chao liệng quanh ngọn hải đăng nơi chân trời.

Mái tóc vốn được chải ngược ra sau đầu cũng bị gió thổi tán loạn. Chiếc trend coat màu cà phê sữa dài đến đầu gối tôn lên đôi chân dài giấu dưới lớp vải quần tây vẫn chưa rã li.

Tiếng bước chân của lữ khách không theo quy luật. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá bên dưới chân cầu. Tiếng người trò chuyện đằng xa.

Người đàn ông dừng bước.

Đôi mắt màu hạt dẻ của anh ngước lên nhìn trời, nhìn những đám mây trắng ửng hồng vì ráng chiều của thành phố.

Ba năm… cũng là một khoảng thời gian đủ dài…

------

Một tiệm café nhỏ xuất hiện ở góc phố khi anh băng sang đường và rẽ vào con phố quen thuộc. Qua lớp cửa kính thủy tinh của tiệm, người đàn ông có thể nhìn thấy giờ không phải là lúc đông khách nhất trong ngày nhưng giữa những dãy bàn ghế bằng gỗ kê gần như là sát nhau là bóng những cô cậu phục vụ bận rộn lướt nhanh để đưa catalogue và thêm trà cho khách.

Không đông nhưng vẫn đủ để khiến họ phải bận tay bận chân.

“Xin chào quý khách. Xin hỏi ngài dùng gì?”, cậu phục vụ vóc người nho nhỏ cúi đầu chào anh trong lúc rót cho anh một cốc trà nóng. Mái tóc nâu của cậu hơi rối và vì chỉ cách một bước chân mà anh dường như có thể ngửi thấy được hương café thơm nồng trên bộ đồng phục trắng đen mà cậu đang mặc.

“Một Cappuccino.”, anh thậm chí còn không cần phải nhìn catalogue, giơ tay chặn lại động tác mở sổ thực đơn của cậu. Ngón tay anh khẽ chạm vào những khớp xương gồ lên trên mu bàn tay cậu.

Cậu phục vụ nở nụ cười, “Xin ngài đợi trong giây lát.” và biến mất rất nhanh sau quầy bar thiết kế theo phong cách Anh quốc.

-------

Đêm xuống.

“Sirius” lên đèn rất sớm để chào đón giờ cao điểm của thành phố A. Khách cũng đông dần lên và tách Cappuccino của người đàn ông cũng dần thấy đáy. Những chiếc bánh quy yến mạch mềm trên chiếc đĩa sứ trắng cũng vơi dần đi, người đàn ông vẫn yên lặng lật quyển tạp chí về ẩm thực mà cậu phục vụ mang đến, bình tĩnh ngồi ở một góc.

Mùi café rang xay hoàn toàn bằng tay rất thơm, cả những loại bánh ngọt đa dạng ăn kèm với loại thức uống đắt tiền và quyến rũ một cách kỳ lạ kia cũng đã bán gần hết.

Ai đó đã bước đến chỗ chiếc dương cầm kiểu cổ điển đặt ở một góc sân khấu và bắt đầu chơi bản “Endless Love” một cách hoàn toàn ngẫu hứng.

Anh dời mắt khỏi trang tạp chí, ngẩng đầu và gần như là nhìn thấy ngay được bóng dáng bé nhỏ của cậu bé đó.

Anh thấy cậu đang cắm cúi viết gì đó.

Sống mũi thẳng cao. Khuôn mặt tuấn tú. Mắt kính không độ che đi màu mắt xanh trong veo kia.

Anh thích nhìn cậu như thế.

Giai điệu của “Endless Love” vẫn ngân vang.

--------

“Đã lâu không gặp.”, anh mỉm cười, chìa tay với cậu.

“Đã lâu không gặp.”, cậu nhẹ mỉm cười, sau đó nắm lấy tay anh, luồn những ngón tay nhỏ dài của mình vào giữa những kẽ tay anh.

Hai người tay trong tay đi dọc con phố đã vắng người. Không ai nói với nhau dù chỉ một câu.

Cả hai đều chỉ muốn…

… cảm nhận hơi ấm và sự tồn tại của đối phương.

-------

Nụ cười rạng rỡ của em là thứ duy nhất anh nhớ được.

Xin lỗi em. Xin lỗi vì không nhớ hết được những điều tốt đẹp thuộc về em.

Anh ngốc quá có phải không em?

Em nói anh hiền lành. Em nói anh nhút nhát, anh tự ti.

Chỉ là…

… anh sợ tổn thương em…

… cậu bé quý giá nhất của anh.

Thành phố A, viết tặng người đã đi về phương xa ấy.