Chương 8: Lời thì thầm của trái tim

Nắm tay nhau thật chặt

Giữ tay nhau thật lâu

Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường

Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi...

Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời…

- Nắm lấy tay anh/ Tuấn Hưng -

---------

"Em chào thầy ạ."

"Chào thầy."

"Thầy..."

Người đàn ông trẻ đẹp trai nhẹ mỉm cười, vỗ vai một thằng nhóc khoảng độ mười sáu, mười bảy tuổi trong đám đông học sinh vây quanh mình. Ánh mắt của chúng nhìn anh đầy ngưỡng mộ và tin tưởng. Trai có, gái cũng có. Chúng đang thảo luận sôi nổi về vấn đề bài học vừa rồi trong khi anh chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng chêm vài lời nhận xét hoặc góp ý. Bản thân anh thích nghe người khác nói nhiều hơn. Cuối cùng, khi tiếng chào nhau í ới của tụi nhóc chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ, anh đi băng qua sân trường, đứng dưới gốc cây bàng lá đỏ chiều cuối thu, lôi điện thoại di động ra bấm một dãy số mở khóa.

Hình nền điện thoại là của ảnh chụp một cậu nhóc cao gầy mặc T-shirt màu xanh biển, trên đầu đội chiếc snapback đen có biểu tượng Superman màu đỏ in đằng trước. Cậu đang tạo dáng đứng trong một tiết mục nhảy nào đó và một trong hai chiếc sneaker trắng đen của cậu dẫm lên một chiếc lá bàng đỏ. Nụ cười tươi tắn hồn nhiên trên khuôn mặt đáng yêu của cậu, cả những lọn tóc phủ lòa xòa hai bên tai và trước trán đẫm mồ hôi ấy... tất cả đều khiến anh cảm thấy yêu thương.

Đây là tấm ảnh duy nhất anh lưu trong di động, tấm ảnh chụp duy nhất mà anh không bao giờ thú nhận rằng đã tự tay chụp lấy ở lễ khai giảng năm nào đó, trong tiết mục flashmob tập thể của học sinh khối mười hai. Anh chưa bao giờ thú nhận với chủ nhân của tấm ảnh này chuyện lén lút làm paparazi. Chưa từng.

Anh nhanh tay nhấn một dãy số, tiếng "tút... tút..." dài đằng đẵng cả thế kỉ vang lên. Đến cuối cùng, khi tín hiệu kết nối cuộc gọi bị ngắt bởi một tiếng bíp, giọng nói của một cậu nhóc truyền đến.

"Tôi là siêu nhân đây. Hiện tôi đang bận đi giải cứu thế giới, vì vậy hãy để lại lời nhắn của bạn cho siêu nhân nhé."

"Là anh đây.", anh nhẹ mỉm cười, cất giọng nói. "Tối nay anh sẽ về trễ đấy, cho nên em hãy ăn cơm trước đi nhé, đừng chờ anh. Bảo bối ngoan ngoãn ăn cơm rồi học bài đi, anh về kiểm tra mà phát hiện em lười biếng thì biết tay anh đấy."

Anh cúp máy, rồi xoay người đi vào lớp.

Tụi nhỏ ở lớp học thêm buổi chiều của anh vẫn chưa tập hợp đầy đủ. Sau khi để lại bài tập cho tụi nó, anh xắn tay áo sơ mi dài tay lên quá khuỷu, đi về phía WC giáo viên để rửa mặt.

Radio đang phát lại bài hát mà người yêu bé nhỏ của anh yêu thích nhất.

Anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Hình bóng của cậu nhóc có nụ cười ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh. Mỗi một biểu cảm, mỗi một hành động đều khiến anh nhớ mãi không thôi. Vẻ trầm tư suy nghĩ trong giờ tự học và ánh mắt xa xăm khi nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Vẻ đăm chiêu suy nghĩ và kiểu xoay bút "thần sầu" mỗi khi làm bài tập. Vẻ tự tin và sự cố gắng hết mình trong từng điệu nhảy... Tất cả những cử chỉ ấy anh đều ghi nhớ. Bởi vì, anh yêu cậu nhóc ấy, yêu rất nhiều.

Anh trở lại lớp sửa bài tập, giảng giải qua những chỗ khó trong lý thuyết sau đó lại để cho tụi nhỏ tự làm bài và đi ra ngoài. Anh ngồi trong khoảng tối nơi góc hành lang năm đó cậu vẫn thường ngồi giải bài tập hoặc ôn bài, ánh mắt lướt qua những ánh đèn xa xăm của khu nội trú, hướng về cây bàng cổ thụ nửa sáng nửa tối ở gần sân bóng rổ. Lúc trước anh có thấy cậu chơi bóng, cũng có mấy lần ghi bàn từ giữa sân, mà những lúc như thế cậu lại nhảy cẫng lên như đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích bấy lâu...

Nhớ cậu thật đấy! Mới không gặp có vài tiếng thôi mà lại nhớ đến muốn phát điên rồi. Thật muốn nhanh nhanh trở về và ôm cậu một cái...

Lớp học thêm buổi tối tan học khoảng bảy giờ. Anh thu xếp đồ dùng dạy học rồi băng qua sân trường đến khu nhà để xe của giáo viên.

Chiếc xe máy của anh phóng nhanh qua mấy con phố đông nghịt xe, chạy về hướng khu phố du lịch. Nhà anh nằm trong một con ngõ nhỏ khá tĩnh lặng.

"Anh về rồi này!"

Anh vứt vội cặp táp lên ghế sofa ở phòng khách, sau đó đẩy cửa phòng ngủ, đi vào phòng.

Trong phòng tối đen như mực. Anh sờ soạng công tắc bật đèn ở bên phải, bật đèn lên. Phòng không có người, chỉ có bốn bức tường treo đầy ảnh của cậu nhóc ấy.

Anh mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng. Vừa nới lỏng cà vạt vừa cởϊ áσ sơ mi vứt lên giường, anh nằm xuống, vùi mặt vào cái gối đầu lạnh ngắt không có hơi người. Nước mắt không biết khi nào đã chảy ra, thấm ướt áo gối một mảng lớn.

"Anh về rồi, em cũng về đi... Anh nhớ em..."

----------

Bốn năm trước, cậu nhóc trong những bức ảnh của anh, cậu nhóc mà anh yêu nhất, đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu cấp tính.

Cậu nhóc ấy đã chết trên tay anh, khuôn mặt chôn sâu vào l*иg ngực anh, trên môi vẫn mang nụ cười mãn nguyện.

-------

Sáu năm trước, anh là một giáo viên dạy tiếng Anh của một trường trung học trọng điểm trong cả nước. Bạn đời của anh là một chàng trai hiền lành, người đã qua đời không lâu trước đó vì đột quỵ.

Anh mang đau thương chuyển đến dạy ở ngôi trường này, nơi anh được phân làm chủ nhiệm một năm sau đó. Anh gặp cậu, một cậu nhóc năng động hoạt bát và kiên cường hệt như cây xương rồng giữa sa mạc.

Anh và các thầy cô giáo khác cũng như bạn bè của cậu không ai biết cậu mắc căn bệnh quái ác đó. Chính bản thân cậu cũng không biết. Cậu vẫn sống, vẫn học tập và vẫn vui chơi hết mình. Cậu mơ ước được làm giáo viên tiếng Anh giống anh, mơ ước được đi du lịch đến nước Anh xa xôi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố London cổ kính...

Cậu luôn tìm lí do bám dính lấy anh, lúc thì đặt ra những câu hỏi ngốc nghếch, lúc lại muốn tìm anh tâm sự. Anh khi đó vẫn còn đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người yêu dấu cho nên hay rất hay gắt gỏng với cậu. Mỗi lần bị anh lớn tiếng trách mắng, cậu đều cụp mắt xuống, sau đó lặng lẽ nói xin lỗi rồi rời đi. Nhiều lần như thế, cậu đâm ra xa lánh anh, thường tránh mặt anh.

Đó là lúc anh nhận ra anh đã không thể không để ý đến cậu. Anh lặng lẽ quan sát cậu và nhận ra nhiều điểm thú vị nơi cậu. Cho đến một ngày, khi cậu đang chuẩn bị lên bảng giải một câu bài tập Anh văn, thì cậu đột nhiên ngất xỉu và lên cơn co giật.

Anh đã rất sợ hãi và rất shock. Bố mẹ cậu khóc hết nước mắt khi hay tin, còn anh thì sững sờ nhìn cửa phòng hồi sức cấp cứu khép lại.

"Thầy biết không, em không nghĩ là mọi chuyện sẽ xảy đến đột ngột thế này. Em muốn thầy nhớ đến em, nhưng không muốn nó là tưởng nhớ."

Cậu đã mỉm cười và nói như thế khi bác sĩ thông báo rằng cậu không còn nhiều thời gian. Anh đã chết điếng khi biết tin ấy. Cảm giác bất lực bám dính lấy anh khi anh nhìn thấy cậu gầy hẳn đi trước những nỗ lực kéo dài sự sống cho cậu. Những đợt xạ trị kinh khủng ấy vẫn không khiến cậu nhóc của anh nhăn mặt. Anh biết, cậu đang cố không làm anh và mọi người lo lắng.

Cậu vẫn sống tiếp những ngày tháng cuối cùng trong bệnh viện. Anh xin nghỉ phép, viện lí do công việc riêng tư để đến chăm sóc cậu. Bố mẹ cậu biết, và không trách anh. Dù sao đi nữa... việc con trai duy nhất của họ có những tháng ngày cuối cùng vui vẻ mới là chuyện cần thiết nhất...

Tuần cuối cùng trôi qua đối với anh không khác nào địa ngục. Anh nhiều lần gục đầu lên vai cậu mà khóc. Anh biết anh không có cách nào níu giữ được sinh mạng mong manh của cậu. Anh chỉ tiếc, chỉ tự trách mình vì sao không chịu nhận ra điều đó sớm hơn để giúp cậu không phải đau đớn. Anh chỉ tự trách mình vì sao cứ mãi gắt gỏng với cậu lúc trước chỉ vì cậu muốn được gần anh, một kẻ không bao giờ chịu bước ra khỏi quá khứ để sống một cuộc sống mới. Anh chỉ tự trách vì sao cậu rộng lượng mà anh lại hẹp hòi như thế.

Ngày cuối cùng, cậu yếu hẳn đi.

Anh ngồi bên giường, bật radio cho cậu nghe. Bài hát mà cậu yêu thích đã được anh tìm mọi cách đăng kí để phát đúng ngày này. Cậu cười tít mắt, vẫn nụ cười hồn nhiên một cách ngây thơ ấy song sao anh lại cảm thấy đắng lòng như thế. Anh biết thời gian đang cạn dần, và cậu sắp sửa rời xa anh mãi mãi.

Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười

Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng

Từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời

Cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời

Và anh cám ơn cuộc đời này

Đã mang em về bên mình để rồi

Mỗi sớm mai khi thức dậy

Anh nói rằng: "Hãy yêu anh và bên anh người nhé!..."

"Đưa em đến biển, có được không?", cậu níu nhẹ tay anh, nhỏ giọng yêu cầu.

Anh ôm cậu ngồi trên con đường dẫn ra bến tàu trên biển. Cậu tựa đầu vào ngực anh, đeo tai nghe đi nghe lại bài hát ấy. Anh nhẹ hôn lên tóc cậu, trìu mến vuốt ve khuôn mặt cậu. Anh muốn giữ bình tĩnh nhưng bàn tay run rẩy ấy đã bán đứng toàn bộ sự cố gắng che đậy của anh.

Cậu rút tai nghe ra, cười nhẹ sau đó nhỏ giọng nói một câu. Cậu yếu lắm rồi, yếu đến nỗi tiếng sóng vỗ vào mặt đá cũng còn lớn hơn âm lượng của cậu nhiều lần. Anh cúi xuống, lắng nghe.

"You know what, I was longing to see you turn around and face me. I was following you now and then... you must have been annoyed very much. No, don"t say anything, just listen, for one last time... I was longing to be like this, to be with you, in your arms. Do you hear it? The sound of my heart? It"s whispering your name."

("Anh biết không, em đã rất trông mong đến một lúc nào đó anh sẽ quay lại và đối diện với em. Em đã bám dính lấy anh khắp nơi... anh chắc phải cảm thấy phiền lắm. Không, đừng nói gì hết, chỉ nghe thôi, một lần cuối thôi... Em đã mong được như thế này, được ở cùng với anh, trong vòng tay anh. Anh có nghe thấy không? Tiếng con tim em ấy? Nó đang thì thầm tên anh đấy.")

Gió thổi lật mái tóc đen một thời rất dày của cậu, ráng chiều rọi lên bóng lưng của anh. Cậu nhắm mắt.

Cậu đi. Biển gào thét, và anh rụng rời tay chân.

Nắm tay anh thật chặt

Giữ tay anh thật lâu

Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường

Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi

Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...

-----------

"Về đi em, về với anh đi...", anh thì thào, vẫn duy trì tư thế úp mặt vào gối.

Chuông cửa vang lên.

Anh lờ đi, không thèm quan tâm.

Chuông cửa lại vang lên một cách dồn dập hơn.

Anh bực mình đứng dậy lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi mặc thêm một cái áo thun ở nhà vào, đi ra mở cửa.

-------

“Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu~~~~ Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường~~~~”

"Này, em ồn quá đấy nhé! Để yên cho ca sĩ họ hát nào.", anh nói lớn át đi giọng hát ồn ào của ai kia. Cậu nhóc ngồi trong lòng anh có vẻ không quan tâm lắm. Cậu đang nghịch một khối rubik sáu mặt anh vừa mua tặng. "Em thích thế cơ. Anh không có quyền cấm."

"Này, trẻ con phải nghe lời người lớn.", anh giật khối rubik khỏi tay cậu, sau đó cúi người xuống. Hai người trao nhau một nụ hôn.

--------

"Cậu là ai?", anh nheo mắt, cáu kỉnh hỏi.

"Anh, là em, là em đây. Em trở lại rồi.", cậu nhóc mặc áo T-shirt xanh, đội snapback đen có biểu tượng Superman và đi đôi sneaker trắng đen hét tướng lên với anh.

"Tôi không quen biết cậu, cậu đi đi.", anh xoay người, định bước đi thì cậu nhóc níu lấy anh, mắt rưng rưng.

"Anh đã quay lưng với em một lần, anh còn định quay lưng với em thêm một lần nữa hay sao? Bài hát mà anh thích đó em vẫn còn thuộc làu đây này. Còn nữa, tai của anh đâu, vì sao không nghe được tiếng con tim em đang gọi tên anh thế?", cậu mếu máo chất vấn. "Là ai lúc em tèo rồi thì ôm em khóc hu hu, đến khi em quay lại thì không chịu thừa nhận?"

---------

Nắm tay anh thật chặt

Giữ tay anh thật lâu

Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường

Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi

Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...

Nắm tay nhau thật chặt

Giữ tay nhau thật lâu

Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường

Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi...

Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời…