Chương 2

Hệ thống bảo vệ thai nhi nói lời thấm thía: [Ký chủ ơi, bảo vệ thai nhi là gì cô có biết không? Nhiệm vụ của cô chính là không từ thủ đoạn bắt buộc phải để cho đứa bé may mắn ấy được sinh ra, duy trì thế giới bé nhỏ này vận hành một cách bình thường!]

Ta ở thế giới của ta bị tai nạn xe cộ trở thành người thực vật.

Nếu thuận lợi hoàn Thanh Nhiệm vụ giữ thai, không những được sống lại mà còn được thưởng rất nhiều tiền nữa.

Ôi, điều kiện quá hấp dẫn.

Vì thế ta ngơ ngác tiến vào cốt truyện, hệ thống sắp xếp cho ta thân phận là muội muội của Lư Nguyệt Dao.

Lư Nguyệt Thanh.

Hệ thống chém đinh chặt sắt: [Nghĩ biện pháp tẩy não Lư Nguyệt Dao, thúc đẩy hôn sự của nàng ta và Từ Mặc Hoài.]

Ta bỗng nảy ra một ý tưởng.

Nhiễm sắc thể Y của đứa bé may mắn đến từ Từ Mặc Hoài, nhiễm sắc thể X đến từ Lư Nguyệt Dao. Đã biết Từ Mặc Hoài thân thể yếu đuối dặt dẹo, con của hắn là đứa bé đại cát, Lô Nguyệt Dao và Tam hoàng tử không sinh ra đứa bé may mắn.

Vậy thì rõ ràng rồi.

Cầu người không bằng cầu mình.

Đúng lúc Lư Nguyệt Dao khổ nỗi không thể chủ động vứt bỏ Từ Mặc Hoài, đang nghĩ cách hạ dược cho ta, để ta thay nàng ta gả đi.

Xem bức họa Từ Mặc Hoài hệ thống đưa cho xong ta không nghĩ ngợi gì uống một hơi hết sạch cả trà cả dược.

Tất cả dạt ra, của ta tất!!!

Từ Mặc Hoài không yếu.

Ta nói thật đấy.

Khi biết mình có thai, ta đang pha trà.

Nước trà nóng hổi tràn ra, đầu ngón tay nóng đỏ, ta mới hoàn hồn lại.

"Thật sự mang thai rồi sao?"

"Là thật ạ, chúc mừng Thái tử phi đạt được mong muốn, khổ tận cam lai."

Tiểu tỳ nữ Thanh Trúc của ta vẻ mặt kích động: "Nếu điện hạ biết được việc này, nhất định sẽ rất vui đấy ạ."

[Hệ thống nhanh lên, xoá hết ký ức của những người có liên quan đi mau!]

Trong lòng ta điên cuồng gọi hệ thống.

[Khả năng của hệ thống bị hạn chế, vì vậy nhân vật phụ liên quan đến sự kiện đều không quan trọng và bộ nhớ đã được xóa thành công.]

Giây tiếp theo.

Thanh Trúc kinh sợ cúi người cáo lui.

Mà lòng ta đắm chìm trong vui sướиɠ

Đã đến lúc rồi, trốn thôi!!!

Thật ra ta cũng có thể không bỏ chạy.

Từ Mặc Hoài ngoại trừ trong lòng không có ta thì hắn đối xử với ta cũng không tính là tệ.

Nhưng hệ thống lại khẩn thiết đề nghị: [Ký chủ vi phạm thao tác, hệ thống ta đây đã không có cách nào xác định kịch bản tiếp tục theo quỹ đạo hay không. Vì đảm bảo đứa bé có thể thuận lợi sinh ra, đề nghị kí chủ tìm nơi an toàn để dưỡng thai đi.]

Đúng là một cánh bướm cũng cũng thể khiến biến nổi sóng mà!

Ta hiểu rồi!

Cứ chạy đã!

Ngày hôm sau, Đông Cung bị cháy, Thái tử phi không thể kịp thời chạy ra, bất hạnh qua đời.

Năm năm sau.

Ta vui mừng nhìn về phía Lư Ngọc chạy trước mặt.