Chương 12

Lâm Hạng Bắc trấn định đối diện với Chu Dữ Bạch, bình tĩnh tự hỏi nên tổ chức ngôn ngữ như thế nào.

Cũng không thể nói thẳng là Chu Dữ Bạch lăn xuống cánh tay của cậu nên cậu mới tránh đi theo bản năng, làm đối phương ngã xuống đất.

Không tốt lắm.

Nói ra sẽ giống như Chu Dữ Bạch làm người ta thấy rất ghét bỏ, mà với mạch não của đội trưởng thì đại khái là sẽ hiểu lầm.

Vậy thì nên giải thích như thế nào đây, Chu Dữ Bạch đang ngủ ngon giác bỗng nhiên rơi xuống đất, hơn nữa vừa mở mặt đã thấy cậu ngồi xổm bên cạnh, trong tay còn ôm gối của hắn?

Từ góc độ của Chu Dữ Bạch, dường như là giải thích như thế nào cũng không rõ ràng lắm.

Lâm Hạng Bắc nhìn qua vô cùng bình tĩnh, đôi lông mi nhỏ dài khẽ run, trong đầu lại trống rỗng, đột nhiên ngẩn ngơ thất thần.

“...”

Sự im lặng vi diệu bao phủ quanh hai người, Lâm Hạng Bắc cảm thấy nên phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, bởi vậy trực giác xoay chuyển, chậm rãi chớp chớp mắt, trịnh trọng nói: “Xin lỗi, đây là ngoài ý muốn, em có thể giải thích.”

Chu Dữ Bạch phát ra áp suất thấp quanh người giơ tay nhéo nhéo mũi, dường như đã thanh tỉnh hơn một chút, ức chế sự dao động cảm xúc tương đối rõ ràng khi vừa tỉnh lại: “Lý Nguyên bảo em tới à?”

Lâm Hạng Bắc nhanh chóng an tĩnh gật đầu.

Chu Dữ Bạch chống một tay lên thảm mà đứng dậy, ngồi xuống bên mép giường, tầm mắt di chuyển, nhàn nhạt nói: “Cái gối, em muốn mang đi sao?”

Chu Dữ Bạch vừa mới tỉnh ngủ không lâu hơi híp mắt, áo choàng ngủ màu đen để lộ cái cổ xinh đẹp cùng cơ bắp săn chắc. Mái tóc đen của hắn có hơi hỗn độn, tóc mái không dùng keo xịt tóc rơi xuống giữa hai cái lông mày, mà dưới hàng lông mày kia chính là đôi mắt nâu thâm thúy.

Tiếng nói lúc sáng sớm còn hơi khàn khàn.

Nếu fan thấy một màn này, đại khái là máu trong người sẽ không ngừng giảm xuống, đạt được tư liệu sống về bạn trai trong mộng ngay tại chỗ.

Nhưng mà hiện tại Lâm Hạng Bắc cũng cảm thấy máu trong người mình không ngừng giảm xuống, nguyên nhân lại hoàn toàn bất đồng.

“...”

Lâm Hạng Bắc cúi đầu nhìn cái gối mà cậu vẫn luôn vô thức nắm trong tay, thần sắc bình tĩnh đứng lên, làm như không có việc gì mà để lại chỗ cũ.

Còn thuận tiện lễ phép vỗ vỗ, vuốt phẳng nếp nhăn.

“Em đi trước đây. Lý Nguyên mang sữa đậu nành đến, rửa mặt xong thì tranh thủ xuống dưới uống cho nóng.”

Cậu nói xong thì xoay người bước ra ngoài, vào khoảnh khắc sắp bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Chu Dữ Bạch vang lên lần nữa sau lưng.

“Lần sau nếu Lý Nguyên lại nhờ em hỗ trợ thì có thể từ chối.”

“Cậu ấy có vẻ dễ nói chuyện hơn anh nhiều.”

Lâm Hạng Bắc: Người này có phải rất thích ghi thù không.

Cậu không quay đầu lại, chỉ “Ừm” một tiếng đơn giản, nhanh chân rời khỏi phòng của Chu Dữ Bạch.

Trong phòng lại một lần nữa an tĩnh.

Chu Dữ Bạch thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn về phía cái gối vừa được đặt lại, dừng một chút, khẽ nhíu mày cầm cái gối lên, nghiêm túc suy tư.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng không ném gối vào máy giặt, mà đặt lại chỗ cũ, cũng cẩn thận xếp lại cho vuông vắn.

Chu Dữ Bạch đi vào phòng tắm rửa mặt, sau khi đi ra thì đến phòng quần áo loại nhỏ để tìm một cái sơmi, trở tay dứt khoát cởϊ áσ ngủ ra, khi muốn ném vào máy giặt thì hơi ngây ngẩn, nghi hoặc mà cầm lấy ngửi thử.

Có thể ngửi được mùi gỗ mun nhàn nhạt thanh mát.

Chu Dữ Bạch không thường dùng nước hoa, gần đây bắt đầu có chút quen thuộc với mùi hương này, là ở trên người Lâm Hạng Bắc.

Hẳn là bị dính vào.

Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ mà suy tư trong chốc lát, nhíu mi nghi hoặc: Chẳng lẽ không phải hắn trực tiếp rơi xuống đất sao?

...

Phòng khách.

Lý Nguyên cuối cùng cũng gọi được hết mấy thành viên dậy thì nhẹ nhàng thở ra, anh nhìn thấy Chu Dữ Bạch đi xuống từ cầu thang, vui vẻ mà chào hỏi: “Chào buổi sáng, đội trưởng!”

Chu Dữ Bạch liếc anh một cái: “... Chào buổi sáng.”

Thần kinh của Lý Nguyên có hơi thô, không hề phát hiện ánh mắt Chu Dữ Bạch nhìn mình có gì không đúng.

Anh cũng không hề phát hiện, khi Chu Dữ Bạch ngồi xuống bàn ăn, Lâm Hạng Bắc không hề ngẩng đầu lên, tập trung tinh thần đọc sách, tốc độ lật trang nhanh hơn vừa rồi nhiều.

Quyền Triết cùng Biên Nam Nhất ồn ào nhốn nháo vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn tầm mắt, ai cũng không chú ý tới bầu không khí xấu hổ vi diệu giữa Chu Dữ Bạch cùng Lâm Hạng Bắc.

Biên Nam Nhất như đang mộng du, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạng Bắc, cắn ống hút dụi mắt: “Bắc ca, lại đang đọc sách à?”

Cậu gác đầu trên mặt bàn, dư quang chú ý tới hình như cuốn sách lần này hơi khác, không khỏi tò mò hơn, nhích lại gần nhìn thử, ngạc nhiên nói: “A, đây là cái gì?”

Lâm Hạng Bắc cho cậu xem bìa sách.

“100 bí mật học vũ đạo”

Biên Nam Nhất mở to hai mắt: “... Còn có loại sách này à?”

Lâm Hạng Bắc gật đầu: “Có rất nhiều.”

Chu Dữ Bạch ngồi ở đối diện Lâm Hạng Bắc bất động thanh sắc mà giương mắt, sau khi nhìn thấy bìa sách thì suýt chút nữa sặc sữa đậu nành, quay đầu ho nhẹ hai tiếng.

(Bất động thanh sắc: mặt không một biểu tình, không chút biến sắc)

Biên Nam Nhất khô khan nói: “Có rất nhiều? Anh, không phải anh không chỉ mua một quyển chứ?”

Lâm Hạng Bắc nghiêm túc giới thiệu: “Còn có ‘Lịch sử thế giới vũ đạo’, ‘Đại cương nghệ thuật vũ đạo’, ‘Chỉ dạy vũ đạo cơ sở’...”

Cậu bổ sung: “Được tặng một cái DVD.”

Biên Nam Nhất: “...”

Cậu nhìn ra được, Lâm Hạng Bắc rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói đùa. Có thể cảm nhận được, Lâm Hạng Bắc trong việc học rất dụng tâm và có thái độ nghiêm túc, đối với phương diện vũ đạo này hiển nhiên là cũng như vậy.

Đây là lần đầu tiên Biên Nam Nhất tiếp xúc với người của phái lý luận như Lâm Hạng bắc, không còn buồn ngủ nữa, lập tức tỉnh táo lại. Cậu suy nghĩ, gấp sách lại: “Anh, luyện tốt vũ đạo hoàn toàn không nằm ở phương diện hấp thụ tri thức, không phải nói lý luận không quan trọng, nhưng càng cần ký ức cơ thể hơn.”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh nghe, không hề phản bác, như suy tư gì đó mà gật gật đầu.

Biên Nam Nhất: “Anh, chương trình học mà công ty an bài cho anh bắt đầu từ hôm nay nhỉ?”

Lâm Hạng Bắc: “Ừm.”

“Vậy đúng lúc, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại làm việc, chờ quay chụp xong, mấy người bọn em đến phòng tập giúp anh nhìn thử. Dù sao thì ngày sau lịch trình bận rộn, có lẽ anh không có thời gian đơn độc đi học đâu, vẫn là trong đội hỗ trợ nhau tiến bộ sẽ nhanh hơn.”

Biên Nam Nhất cười tủm tỉm, lắc lư nói: “Đội trưởng là người mạnh nhất trong chúng ta, tốc độ thuộc vũ đạo rất nhanh.”

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Chu Dữ Bạch: “Dữ Bạch ca, anh cũng đi đúng không?”

Chu Dữ Bạch uống một ngụm sữa đậu nành, không lập tức trả lời, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt gật đầu.

Biên Nam Nhất vỗ tay: “Quyết định vậy đi.”

...

Xe thương vụ dừng ở cửa ký túc xá.

Biên Nam Nhất thuần thục lên xe trước, ngồi với Quyền Triết và Vạn Bách ở hàng sau, mà Cấp Húc Tích cùng Chu Dữ Bạch lần lượt ngồi vào hai ghế hàng giữa.

Lâm Hạng Bắc đi cuối cùng dừng ở trước cửa xe, phát hiện chỉ còn một vị trí cho mình.

Chu Dữ Bạch ngồi cạnh cửa xe, hơi nhích sang một bên, nhìn không ra cảm xúc gì: “Thất thần làm cái gì, lên đi.”

Lâm Hạng Bắc dứt khoát khom lưng đi lên xe, ngồi xuống bên cạnh Chu Dữ Bạch.

Cấp Húc Tích ngồi dựa vào cửa sổ xe có hơi mất tự nhiên mà dịch sang một bên, không nói chuyện.

Có lẽ vì Cấp Húc Tích có quan hệ tốt nhất với Khương Húc Tây nên tạm thời chưa thể lập tức tiếp nhận thành viên mới, nhưng cũng không thấy anh có ý kiến gì với Lâm Hạng Bắc, chỉ là chưa thể chấp nhận sự thay đổi bất thình lình thôi.

Lâm Hạng Bắc nhìn ra được, mỗi lần Cấp Húc Tích đối mắt với cậu thì đề theo bản năng mà dịch chuyển đi.

Hai người hoàn toàn không biết gì về nhau, phải có một cơ hội thì quan hệ mới có thể biến hóa. Bởi vậy khi đối phương tránh đi lần nữa, Lâm Hạng Bắc cũng hoàn toàn không cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên.

Còn Chu Dữ Bạch, hắn vừa lên xe đã ngủ, tuy rằng dựa vào việc hắn ngủ nông, hơn phân nửa là chỉ nhắm mắt vào thôi.

Nghĩ đến cảnh bốn mắt nhìn nhau đầy xấu hổ vào buổi sáng, Lâm Hạng Bắc yên lặng mong rằng Chu Dữ Bạch giả ngủ cả đoạn đường.

Cho nên trong hành trình một tiếng rưỡi này, Lâm Hạng Bắc không hề nói gì.

Nhưng cũng không hề nhàm chán, dọc đường cậu vẫn luôn nghe Biên Nam Nhất gian nan học thuộc thơ.

Không có thời gian hoàn chỉnh đều học, ba ngày nghỉ hiếm có thì Biên Nam Nhất lại không muốn học, vì thế một bài “A Phòng cung phú” này đã học trong thời gian rảnh của một tuần nhưng vẫn rất lắp bắp.

“... Ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các; lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác.”

“Các bão địa thế, câu tâm đấu giác. Bàn bàn yên, khuân khuân yên, phòng phòng thủy oa... Hừm, phòng phòng thủy oa...”

Biên Nam Nhất như muốn nổ đầu, tinh thần cũng sắp hỏng: “Sau đó là cái gì? Cái gì kỷ thiên vạn lạc?”

Quyền Triết thay cậu giữ sách giáo khoa phòng ngừa nhìn lén lãnh khốc trả lời: “Tự mình nghĩ đi.”

Biên Nam Nhất thảm hại nức nở: “Con mẹ nhà anh, Quyền Triết, anh mà học thì nhất định cũng không học được.”

Quyền Triết nhướng mày: “... Con mẹ nhà anh?”

Biên Nam Nhất làm bộ không nghe thấy, tiếp tục trầm tư suy nghĩ: “Trường kiều? Trường kiều?”

Cậu xem xét thấy bầu không khí của hàng ghế phía trước quá an tĩnh, thò người bắt lấy lưng ghế, sợ Lâm Hạng Bắc không được tự nhiên, vừa thấy đối phương không ngủ thì vươn tay vỗ vai: “Anh, anh còn nhớ không?”

Vốn dĩ chỉ là tùy tiện tìm một đề tài, không ngờ lại chờ được một chữ “Nhớ”.

Biên Nam Nhất không tin: “Anh, chỉ thuộc câu đầu thì không tính đâu.”

Lâm Hạng Bắc: “Ừm, anh biết.”

Biên Nam Nhất: “Em phải kiểm tra anh.”

Cậu đoạt lại sách giáo khoa từ trong tay Quyền Triết, lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt sáng ngời nói: “Vị lưu trướng nhị, khí chi thủy dã?”

Lâm Hạng Bắc: “Yên tà vụ hoành, phần tiêu lan dã.”

Chu Dữ Bạch bên cạnh an tĩnh mở mắt ra.

Biên Nam Nhất vẫn không tin: “Trực lan hoành hạm, đa ư cửu thổ chi thành quách, câu trước là gì?”

Lâm Hạng Bắc: “Ngõa phùng tham soa, đa ư chu thân chi bạch lũ.”

Biên Nam Nhất kinh ngạc: “Anh, anh tốt nghiệp một năm rồi nhỉ, sao còn nhớ rõ như vậy chứ?”

Đáy mắt Lâm Hạng Bắc hiện lên ý cười, quơ quơ ngón út với người phía sau: “Anh dạy em cách ghi nhớ nhanh, em giúp anh luyện nhảy, thế nào?”

Ánh mắt Biên Nam Nhất nhìn Lâm Hạng Bắc giống như nhìn một anh hùng.

“Không thành vấn đề!”

Khi Biên Nam Nhất hưng phấn muốn ngoắc tay với Lâm Hạng Bắc, Chu Dữ Bạch vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nhàn nhạt mở miệng: “Ồn quá.”

Em út lập tức thành thật ngồi lại chỗ của mình, không quấy rầy Chu Dữ Bạch ngủ nữa.

...

Trước cửa Tinh Nguyên Tế Họa.

Hôm nay vẫn có rất nhiều fan ngồi canh dưới công ty.

NebulaX chưa rời khỏi thành phố, thành viên mới vừa gia nhập, mấy ngày này nhất định sẽ về công ty.

Các fan trừ việc muốn gặp các thành viên thì cũng muốn biết thành viên mới rốt cuộc trông như thế nào, cũng như có được ảnh chụp trực tiếp của thành viên thứ bảy này.

Công ty vẫn còn đang thu hút sự tò mò của fan, chậm chạp không công bố diện mạo cùng tư liệu cụ thể của thành viên mới, nhưng có lẽ sẽ làm trong mấy ngày này thôi.

Nhìn thấy chiếc xe thương vụ quen thuộc đi dến từ xa, mấy fan từ sáng sớm đã ở đây ôm cây đợi thỏ lập tức kích động, xúm lại một chỗ mà chờ đợi.

Xe thương vụ dừng ở cửa công ty, cửa sau xe cũng mở ra.

Người đầu tiên xuống xe là Chu Dữ Bạch.

Mấy người trông như fan cuồng đè thấp tiếng hô đầy hưng phấn, ngừng thở mà điên cuồng chụp ảnh, còn có ý đồ chụp bên trong xe...

Điều này là sự xúc phạm tối kỵ nhất trong fandom.

Không chụp hành lang sân bay, không chụp bên trong xe, không theo dõi, không quấy rầy sinh hoạt cá nhân, những điều này là luật bất thành văn trong fandom.

Fan cuồng không phải là fan, nhưng bản thân đám fan cuồng vĩnh viễn không ý thức được điều này.

Chu Dữ Bạch khẽ nhíu mày, không dấu vết mà che trước cửa xe, không quay đầu lại nói: “Lâm Hạng Bắc, đeo khẩu trang vào rồi hẵng xuống.”

Cửa sổ là kính một chiều, không chụp được vào.

Sau khi xác nhận rằng Lâm Hạng Bắc đã đeo khẩu trang, Chu Dữ Bạch mới nhanh chóng đi về phía cửa công ty.

Có một đám người chạy theo Chu Dữ Bạch, cho đến khi bị ngăn lại ngoài cửa vẫn còn chụp, mấy người còn lại nhắm vào trong xe, rất nhanh đã thấy người thứ hai đi xuống.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hạng Bắc tiếp xúc với một mặt khác của “fan”.

Nếu nói ở hội gặp mặt tròn một năm, fan cùng idol chống đỡ cho nhau, là quan hệ chiếu sáng lẫn nhau, làm người ta cảm thấy ấm áp cùng rung động.

Vậy hiện tại chính là ở dưới đáy biển, là phầm chìm của tảng băng trôi mà đứng ở trên sẽ không nhìn thấy.

Vô số điện thoại hướng lên mặt Lâm Hạng Bắc, xúm lại với nhau, làm người ta khó mà bước đi.

“Tháo khẩu trang ra đi.”

“Có phải mày có quan hệ gì với chủ quản của công ty này không, thứ thế thân.”

“Có thể trực tiếp gia nhập NebulaX, có phải rất vui vẻ không, buổi tối ngủ cũng cười nhỉ?”

Thần sắc của Lâm Hạng Bắc rất bình tĩnh, không nhìn ra có phản ứng gì.

Cậu nhàn nhạt nói: “Xin nhường đường một chút.”

Ngoài ý muốn, một âm thanh truyền đến từ phía sau.

“Không cần phải như vậy.”

Cấp Húc Tích nhíu mày, nhìn quanh đám người đang tiến lại gần, lặp lại một lần: “Không cần phải như vậy.”

Lâm Hạng Bắc cúi đầu nhìn cánh tay đang nắm lấy mình, Chu Dữ Bạch không biết vòng trở lại từ lúc nào, kéo cậu nhanh chóng xuyên qua đám người.

Ngày hôm qua ở trên sân khấu, Chu Dữ Bạch khom lưng thật sâu với fan, bây giờ lại không thèm liếc mấy người ở đây một cái.

Tôn trọng phải xuất phát từ hai phía.

Thích cũng có đắt rẻ sang hèn.