Chương 5: Ngày 20- 11

Những cô gái thích anh thì vô số kể, An Vy có thể làm gì nổi bậc nhất trong đám “Mỹ nhân” đó đây, cô thích anh từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng với anh bởi nụ cười ấp áp, một chiều cao vượt trội trong đám đông, mỗi khi anh cười tim cô như ngừng đập khó thở vô cùng.

Nhưng rồi cô lại thích được nhìn thấy nó, muốn được nhìn thấy nụ cười kia nhiều hơn. Cô thích anh rất nhiều.

Ngày hôm sau là ngày 10 tháng 11. Tại lớp 10a2.

“Cũng sắp tới 20-11 rồi đấy các em, cô nghĩ là lớp mình có thể đóng góp tiết mục gì đó không nhỉ?."

Lớp ồn ào hẳng lên.

“Cô ơi hay lớp mình diễn kịch đi ạ, em thấy dạo này cũng hot mấy cái motip như vậy em nghĩ nếu tham gia cái này thìqchắc cũng có cơ hội lấy giải đó ạ.”

An Vy chả quan tâm vì cô chẳng thích mấy điều đó. Hơn nữa cô hướng nội nên cô cũng sợ đám đông để ý không thèm nghĩ đến.

“Vậy quyết định diễn kịch nhé, vậy các em định diễn vở gì nhỉ?.”

“Dạ cô ơi em nghĩ là nên diễn vở Romio and juliet đi ạ, tác phẩm này cảm động lắm luôn ạ.”

“Ừm chốt vậy đi, vậy ai là người tham gia nào.”

Tất cả mọi người đều xung phong thấy vậy cô giáo chủ nhiệm liền nêu ý tưởng.

“Hay là bốc thăm nha các em.”

"Dạ cô.”

Cả lớp cùng đồng thanh đáp. An Vy thầm cầu mong đừng bốc trúng cô, vì cô không thích ồn ào hay náo nhiệt.

“Nhân vật đầu tiên là Romio.”

Cô chủ nhiệm bắt đầu bốc, Romio là một nhân vật nam nên An Vy đỡ lo lắng. Nhưng rồi cô quay số là số 13 chẳng ai khác nó chính là An Vy, cô bất ngờ vì cô không ngờ cô là người được chọn dù đó là nhân vật nam.

“Ơ này là nhân vật nam mà quay trúng bạn An Vy nhỉ, hay cô quay lại nhé?.”

An vy thầm gật đầu đồng ý, nhưng các bạn lại đồng thanh nói rằng.

“Dạ cô ơi em thấy như vậy cũng okelaaa ạ,hay lớp mình cứ làm độc lạ như vậy đi cô, biết đâu lại đạt nhiều giải đó ạ hì hì.”

"Cô thấy vậy cũng được, nếu không ai ý kiến thì chốt nhé?, vậy tiếp theo là nhân vật Juliet, thế cô cũng chọn là một bạn nam luôn nhé.”

“Ừm số quay 2, à bạn Trọng Khôi.”

“Tuyệt quá cô ơi, chắc chắn là đạt giải nhất trường ạ.”

Trần Nguyễn Trọng Khôi là học sinh cũng thuộc top đầu của lớp, học cũng vô cùng giỏi và diện mạo có thể coi là điển trai nhất lớp. Tính cách ôn hòa nhưng có hơi lạnh lùng cũng làm cho mấy cô em cùng khối rung động. An Vy khóc thầm, vì vốn cô hướng nội nên cô rất sợ đám đông. Nhưng vì lớp và cô chủ nhiệm nên cô đành chấp nhận. Thời gian tập diễn kịch là cuối tuần, các diễn viên cùng nhau luyện thoại và diễn thử. Và mọi người dần như bất ngờ với kĩ năng diễn xuất của An Vy và Trọng Khôi hai người diễn rất đạt và cũng chạm đến cảm xúc của nhiều người. An Vy có một niềm yêu thích đặc biệt với môn văn học nên cô rất thích những tác phẩm hay, An Vy đã cố gắng hết sức để hòa mình vào vai diễn ấy. Thời gian thoáng trôi qua cũng đến ngày 20/11 của trường. Thông qua nhiều lời phát biểu cảm động cũng gần tới phần biểu diễn văn nghệ của các lớp đăng kí. Trước tiết mục của lớp cô là tiết mục của lớp 11a1, cô tò mò vì không biết ai sẽ là người biểu diễn. Khoảng 15p sau thời lượng dành cho lớp 11a1 cũng bắt đầu, một người cao ơi là cao trên tay cầm một chiếc guitar bước ra khỏi cánh gà và rồi mọi người la hét.

“Anh Danny, là anh Danny của tao mày ơi...I love Minh Duy, i love youuuu.”

Với gương mặt quen thuộc ấy, một gương mặt như in sâu vào trong tâm trí An Vy, và chẳng ai khác đó chính là anh Lâm Minh Duy, tim cô bỗng đập nhanh vô cùng, ánh mắt nhìn về phía anh đang cầm trên tay một cây Guitar lớn.