Chương 6: Romio An Vy, Juliet Trọng Khôi muôn năm

Tim An Vy bỗng đập nhanh vô cùng, ánh mắt cũng bất giác nhìn về phía anh, giai điệu của bài hát "Dù cho mai về sau" được đánh bằng guitar, tâm trí cô như phiêu vào lời bài nhạc. Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh, khóe môi cô bất giác mĩm cười. An Vy thầm cảm phục không ngờ anh lại giỏi và hoàn hảo như vậy.

Đồng thời cô cũng cảm thấy gì đó một chút tự ti về bản thân mình. Không biết bản thân cô có thật sự xứng với anh không, bởi cô chẳng có tài năng gì cả. Cô phải làm như thế nào để gây ấn tượng với anh đây, An Vy thở dài.

Một tràng pháo tay lớn vang lên tiết mục của 11a1 đã hoàn thành tiếp đến sẽ là phần diễn tấu của lớp cô.

Tim cô hơi hồi họp, nhưng với sự động viên của Y Ngọc- bạn cùng bàn với An Vy. Cô cũng đỡ được phần nào. Cô bước ra với một tràng pháo tay lớn, và cô cũng tự tin đôi chút. Sau đó cô dùng hết cả ý chí của mình để diễn, An Vy như nhập vào nhân vật Romio. Tất cả mọi người dưới khán đài cảm thán.

“Cô gái đó diễn hay thật sự ý, tao cảm thấy như nhìn thấy một Romio thực sự ngoài đời.”

Trần Anh Tuấn đưa tay lên trán bảo.

“Ơ cô bé này quen nhỉ?, hình như cô gái hôm trước, hình như tên gì mà.... A.. N.”

Chưa nói hết câu Minh Duy cất tiếng.

“An Vy 10a2.”

“Ờ đúng rồi, An Vy, công nhận cô bé đó diễn hay thật sự, quả là có tố chất làm diễn viên.”

Cảnh cuối diễn ra đó chính là cảnh Romio phát hiện người con gái mà chàng yêu đã ra đi, để được đi theo nàng, chàng quyết định uống thuốc độc để tự vẫn. Nhưng sự thật phủ phàng Juliet chỉ giả vờ chết để thử thách tình yêu của Romio. Quá hối hận vì sai lầm của mình cô cũng đã quyết định tự sát để đi theo anh. Một cảnh cảm động, khiến cho nhiều khán giả phải rơi nước mắt, với lối diễn xuất của hai diễn viên là An Vy và Trọng Khôi đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Mọi người vỗ tay hoang hô vở kịch của 10a2 đã hoàn thành xuất sắc. Nụ cười của An Vy cũng xuất hiện trên môi, tươi tắn như đóa hoa cẩm tú cầu duyên dáng trong chiều hoàng hôn đẹp đẽ.

Trọng Khôi ngây ngất nhìn An Vy, trái tim cậu ấy như bị đánh cướp. Trọng Khôi là học sinh học cùng trường cấp hai của cô và là bạn học khác lớp. Những Năm tháng ấy anh đã để ý cô bé An Vy từ bao giờ. An Vy có nụ cười ngọt ngào tỏa sáng như ánh hoàng hôn làm anh say đắm trong những năm tháng ấy. Lên cấp ba vì biết cô được trường đưa cho vào lớp 10a2, nên Trọng Khôi từ lớp 10a1 đã xin chuyển xuống lớp của cô học, dù thủ tục khó khăn và thành tích đáng vượt trội, thầy hiệu trưởng đã nói rất nhiều lợi ích cho anh khi mà anh học lớp 10a1 nhưng anh cũng quyết từ chối nó để được học cùng lớp với người mà Trọng Khôi đã thương bấy lâu. Anh nhìn An Vy thật lâu mà tim anh đập liên tục, bỗng An Vy quay ra nhìn anh và bảo.

“Cậu diễn hay lắm luôn, cậu vừa giỏi vừa có khiếu diễn xuất quả là thiên tài.”

Cô đưa tay ra dấu là like với anh, anh nhìn nụ cười kia bỗng bất giấc bất động mà bảo.

“An Vy cũng giỏi mà.”

“Hì hì cảm ơn cậu.”

Sau 1 giờ trôi qua, cũng tới phần công bố kết quả của những tiết mục, như dự đoán tiết mục của lớp An Vy đạt được giải nhất hoàn toàn và lớp 11a1 cũng đạt được giải nhì. Cả lớp An Vy hoang hô liên tục và cùng nhau hô vang lên.

“An Vy Romio, Juliet Trọng Khôi muôn nămmmmm.”