Chương 7: Tai nạn bất ngờ

Với những tiết mục đầy bắt mắt đã thu hút rất nhiều khán giả vỗ tay.

Sau buổi biểu diễn những người tham gia cùng nhau bước lên sân khấu để nhận giải thưởng.

Trùng hợp An Vy lại đứng cạnh Minh Duy, vì hai giải liền kề với nhau. Cả hai đứng cạnh nhau và cầm những phần thưởng được làm từ hoa cẩm tú cầu ngọt ngào thanh tao, nhìn họ tựa như những nhân vật thanh xuân đẹp đẽ.

Quay sang nhìn, bỗng An Vy nhìn thấy bắp tay của một bạn nam, ngước lên cô lại nhìn thấy bóng hình đó, hình dáng quen thuộc mà cô đem lòng thương nhớ. Đó chính là anh Minh Duy, anh có một chiều cao vượt trội nên đối với anh cô chỉ đứng ngang vai của mình.

Anh quay ra nhìn cô bóng dáng nhỏ của cô bé An Vy đang nở một nụ cười thanh tao êm diệu cạnh bên anh.

Đây là lần đầu tiên anh nhớ tên một người con gái, không biết vì sao anh lại ấn tượng sâu sắc với cô như vậy.

Anh chợt mĩm cười.

Sau lễ các bạn học sinh cùng nhau chụp ảnh và tặng quà thầy cô giáo, ai ai cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Thấy hơi ngột nên An Vy lên sân thượng để hít thở không khí trong lành thì bỗng cô nghe thấy tiếng Piano.

Bởi trên sân thượng trường cô có 1 cây Piano lớn đặt ở bên gốc phải. Cô im lặng để lắng nghe tiếng Piano đó, tiếng nhạc du dương của bài hát Love Story đang vang trong một mùa đông se se lạnh của trời tháng 11. Âm thanh đó lãng mạn, nhẹ nhàng với dáng vẻ của tình yêu thuần khiết.

Cô hòa vào âm thanh xáo xuyến ấy lòng cô như buông bỏ hết mọi thứ xung quanh. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Em lên đây làm gì thế?.”

Cô bất ngờ quay sang, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô.

Chính là anh chàng trai ngày đó đã đánh cắp mất trái tim của An Vy. Minh Duy đang tiếng lại gần cô hơn, và càng gần.

Tim cô như nhảy bổ ra ngoài, An Vy lên cơn nấc cục, tai cô lại đỏ lên.Anh mĩm cười.

“Em sao vậy?.”

“Em... Em...”

Chưa nói hết câu cô đã chạy đi mất, cô hớt ha hớt hải để chạy. Vừa chạy cô vừa nghĩ.

“Ơ tại sao mình lại chạy nhỉ, làm mình xấu hổ quá đi mất.”

Mãi suy nghĩ An Vy bước hục chân về phía trước, cô lao đầu xuống cầu thang, theo hoán tính đầu cô đập vào mạnh tường khiến nó chảy máu rất nhiều.

Tính tình vốn nhút nhát nên cô không chịu được khi nhìn thấy máu, nên An Vy đã ngất xỉu ngay lập tức.

Tiếng động cô va vào tường lớn tới nổi làm cho Minh Duy giật mình. Anh đi dọc xuống cầu thang để xem tiếng động đó là gì. Vừa đi xuống anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc vừa lúc nãy quay người bỏ chạy khi gặp anh.

An Vy đang nằm dưới góc cầu thang và trên đầu còn chảy rất nhiều máu. Danny hoảng hốt chạy vội lại bế cô lên và nhanh chống chạy đến phòng y tế của trường.

Nhưng cũng may vết thương của An Vy chỉ bị hở nhẹ không ảnh hưởng nặng đến đầu nên cô y tế chỉ băng bó cho An Vy.

Sau đó cô đã được ba mẹ đón về nhà, vì vết thương cũng phải cần chờ thời gian để lành tránh ảnh hưởng sau này nên cô đã được ba mẹ cho nghỉ ở nhà 2 hôm. An Vy hằng ngày vẫn mượn Y Ngọc bài tập để làm thêm và bài học trên lớp để ghi vào vở, cô mong vết thương của mình sẽ lành thật mau để còn được gặp các bạn và hơn nữa là gặp anh Minh Duy. Chỉ mới hai ngày mà cô đã nhớ anh rất nhiều và cô vô cùng nôn nao để gặp anh, cô biết anh chính là người cứu cô hôm trước nên cô muốn gặp anh để nói cảm ơn anh một lần.