Chương 8: Bí mật không thể nói

Vì nhờ anh cứu cô nên đầu cô mới được băng bó kịp thời, nếu như không có anh chắc cô đã tiêu đời mất. Cũng vì điều đó mà tình cảm An Vy dành cho chàng trai 11a1 năm ấy càng to lớn hơn nữa và cô càng thích anh nhiều hơn.

Thứ hai, An Vy được ba mẹ cho đi học cô vui lắm, trong lòng cứ nao nức để có thể gặp anh đàn Minh Duy của mình.

Cô bước vào cổng trường đi dọc theo cổng lớn, ánh mắt thì ngó dọc lên dãy lớp của anh.

Cô hơi thất vọng vì chẳng thấy anh ở đâu, cô bước vào lớp nghe các bạn bàn tán về vụ ôn thi học sinh giỏi của trường, cô sực nhớ anh học giỏi như vậy chắc anh cũng đi ôn thi mất rồi.

An Vy ngồi xuống bàn mọi người ùa lại vây quanh An Vy ai cũng hỏi thăm cô gái bé nhỏ ấy, An Vy bỗng thấy vui vì bấy lâu nay cô ít giao tiếp với bạn bè nên cô cũng không biết họ lại đối tốt với cô như vậy.

Suy nghĩ của An Vy bỗng bị cắt ngang khi cô giáo bước vào lớp, An Vy ngồi chăm chú nghe giảng bài.

Chuông reo giờ ra chơi đã đến An Vy lũi thủi 1 mình đi lên sân thượng của trường học, một phần vì buồn chán, một phần vì An Vy muốn tìm kiếm bóng hình anh, cô hơi thất vọng vì chẳng thấy anh đâu, tiến lại gần chiếc Piano lớn, đưa tay sờ vào nó, hình bóng của anh như chợt hiện lên trong tâm trí cô gái, cô mĩm cười và thầm cảm ơn vì đã cho cô gặp được anh. Sau đó cô về lớp và tiếp tục bài học của mình .

Hai tuần cứ như vậy mà lẳng lặng trôi đi và An Vy vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn anh một lần, cô hơi buồn. Cô muốn gặp lại anh quá.

Thấy An Vy buồn cậu bạn Trọng Khôi lại gần hỏi thăm cô gái nhỏ đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá giờ ra về.

“Tâm trạng bạn không tốt à?.”

“Không phải đâu, mình thấy hơi buồn thôi.”

“Vậy là tâm trạng không tốt rồi còn gì, hay Khôi đưa Vy đi ăn kem nhé?.”

“Thôi phiền Khôi lắm, sắp thi học kì rồi mà, cậu lo học đi không ảnh hưởng thành tích của cậu mất.”

Trọng Khôi cười nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm.

“Chả sao.”

Chưa kịp nói hết, cậu đã đưa tay kéo tay An Vy đi.

“Đi thôi.”

“Ơ... Khôi... Bạn.”

Cậu đưa An Vy đi ăn kem trong công viên, đồng thời cậu cũng đã an ủi An Vy rất nhiều điều, cậu khuyên cô đừng buồn nữa nếu không sẽ xấu mất.

An Vy cảm động lắm, trong lòng cũng ấp áp nữa, cô thắc mắc tại sao cậu lại tốt với cô như vậy.

“Mà Khôi này, mình để ý nhé, bạn tốt với mình lắm luôn á. Mình rất biết ơn bạn luôn vì mình không có bạn bè chơi cùng, nhưng mà bạn đừng hiểu lầm nha không phải các bạn không chơi với tớ mà là vì mình hướng nội quá nên chắc nhìn mình khó gần, nhưng cũng cảm ơn Khôi nhiều lắm.”

Khôi cười, thấy vậy An Vy cũng cười theo.

“Vy cười xinh lắm luôn hãy cứ cười nha, bạn cười như đoá hoa cẩm tú cầu ở bầu trời hoàng hôn rực rỡ vậy rất đẹp... Nên hãy... Cười nhiều nhé.”

Vy hơi đứng hình, vì cậu là người đầu tiên khen Vy xinh.

Con gái mà ai chả thích được người ta khen mình xinh đẹp. An Vy cười tít cả mắt.

Cùng nhau trò chuyện một hồi bỗng An Vy quay sang hỏi Trọng Khôi.

“Mà Khôi này Vy hỏi chuyện này hơi tế nhị một xíu nha.”

“Bạn với Thế Hiển là gì của nhau vậy, mình thấy hai bạn thân thiết với nhau lắm. Có khi nào...... Có...”

Chưa nói hết câu bỗng An Vy quay sang Khôi và cười.

Như hiểu ra vấn đề Trọng Khôi liền minh bạch.

“Ơ Vy nói như vậy là hiểu lầm mình rồi, Khôi hoàn toàn thẳng nhé. Mà Khôi còn thích một người con gái xinh ơi là xinh đẹp nữa cơ.”

“Thật á?. Kể Mình nghe với.”

“Thật ra mình... Mình... Thi... CH..”

“Sao?.”

Cậu biết thời điểm này rất ư là không thích hợp để thổ lộ nên cậu đành diện cớ để biện minh cho câu nói vừa rồi của mình.

“À ahha... Mình không nói."

“Hơ ai thèm nghe cơ chứ, Kệ Khôi.”

Khôi nhìn An Vy.

Cậu thích An Vy rất nhiều nhưng thổ lộ thì cũng phải chờ đợi thời cơ nữa chứ.

Cậu bất lực nhìn cô bé trước mắt, ánh mắt dịu dàng đến ngọt ngào, tựa như tình cảm của cậu dồn nén hết vào nó vậy.

Sau buổi dạo chơi đó Trọng Khôi đưa An Vy về nhà, An Vy cảm ơn cậu rất nhiều, sau đó An Vy tặng cho cậu một cái móc khóa hình chú cá heo màu xanh dương nhìn rất ư là cute để cảm ơn.

Như cá thấy nước, vì được crush tặng quà nên Trọng Khôi vui sướиɠ như trẩy hội trong lòng nhưng vì sĩ diện nên cậu đành cảm ơn cho qua. Sau đó cậu tạm biệt An Vy và trở về nhà.

Ngày hôm sau, An Vy đang ngân nga trên đường để đến trường thì bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà cô đã hằng nhớ suốt nửa tháng nay.

Trái tim cô đập nhanh hơn khi tiếng bước chân kia lại gần, càng gần An Vy tai cô càng đỏ. Bước tới bỗng ai kia lên tiếng.