Chương 16: Đại hội thể thao

Chẳng mấy chốc, đã đến đại hội thể thao của trường.

Đối với người có chỉ số vận động âm như Di Giai và hai cô bạn, thì đại hội thể thao gì đó là một thứ thật xa vời.

Tuy nhiên, các cô cũng rất có hứng thú đi xem và cổ vũ cho lớp mình.

Mà đặc biệt lần này, Lâm Phong cũng tham gia, cho nên Di Giai càng thêm háo hức mong chờ.

Cũng không biết vì sao cô lại có cảm giác như vậy, cô thầm trấn an, hẳn là vì cô tò mò muốn biết tế bào vận động của anh như thế nào mà thôi.

Đúng, chắc chắn là vậy! Không có ý gì khác!

Lớp 12 – 7 của cô đã giành được mấy giải thưởng về chạy nhanh, chạy tiếp sức và bóng rổ.

Vẫn còn hạng mục bóng đá và cầu lông.

Nhưng cũng đã vào chung kết rồi, chỉ còn chờ để xem hạng nhất hay hạng nhì mà thôi.

Buổi sáng này sẽ là thi đấu bóng đá.

Hai lớp vào chung kết là lớp cô và lớp 12 – 4 của tên khốn Tần Cảnh kia.

Đúng thật là oan gia ngõ hẹp!

Di Giai cùng với Hiểu Tâm và Giai Ý, còn có cả cô bạn có chút nhút nhát Hà Nhi ngồi trên khán đài.

Trong lòng Di Giai có chút lo lắng, sợ Tần Cảnh sẽ lấy việc công trả thù tư, cố ý nhắm vào Lâm Phong.

Trận đấu bắt đầu, cô càng thêm thấp thỏm không yên, giống như ngồi trên đống lửa.

Cô đoán không sai, quả nhiên đám người Tần Cảnh chỉ chăm chăm nhắm vào Lâm Phong gây khó dễ.

Mỗi lần anh có bóng, liền bị đối phương vây chặt, còn có vài lần cố ý chơi xấu.

Di Giai và tập thể lớp cô nhìn theo một màn trên khán đài, không nhịn nổi tức giận.

Thế nhưng, Lâm Phong ở trên sân vẫn duy trì được phong độ của mình, anh thoăn thoắt nhanh nhẹn, dù khó khăn nhưng vẫn vùng vẫy thoát được vòng vây, thậm chí còn làm tung lưới đối thủ, nhanh đến độ bên đó không kịp phản ứng.

Di Giai coi như tạm yên tâm được đôi chút, trong lòng âm thầm cổ vũ cho lớp cô, đặc biệt là ai đó.

Mà dáng vẻ anh chơi thể thao, quả thật là tỏa sáng!

Vô cùng mạnh mẽ, điềm tĩnh, lại vô cùng khí khái!

Trong phút chốc, tim Di Giai đập mạnh, ngẩn ngơ như người mất hồn.

Đến khi tiếng còi hiệp một vang lên, cô mới giật mình tỉnh táo lại.

Lớp cô tạm thời dẫn trước 4 – 1.

Rất nhanh, hiệp hai cũng bắt đầu.

Vì thua hiệp một, lớp 12 – 4 càng ra sức chơi xấu.

Bất chấp tất cả để đoạt bóng.

Từng cú va chạm mạnh khiến cho các thành viên 12 – 7 té ngã, thậm chí có người còn chấn thương nặng.

Nhưng mà trọng tài dường như ngó lơ, chỉ thổi còi nhắc nhở vài câu, rồi lại cho trận đấu tiếp tục.

Ông ta rõ ràng đứng về phía 12 – 4, chính xác là đã bị Tần Cảnh mua chuộc. Ông ta không hề hay biết thế lực của Lâm Phong thậm chí còn lớn hơn tên Tần Cảnh kia nhiều, cho nên cứ ngang nhiên bắt ép anh cùng các đồng đội.

Cô chủ nhiệm và tập thể lớp 12 – 7 rất tức tối, la hét um trời, yêu cầu trọng tài phải phân xử công bằng.

Dưới sức ép của cổ động viên, trọng tài cũng lấp liếʍ rút ra mấy cái thẻ vàng.

Nhưng sau đó, bọn họ càng phạm lỗi thô bạo hơn.

Dự bị lớp 12 – 7 đã thay gần hết, ở trong sân các thành viên cũng đang rất cố gắng cầm cự, hầu như ai cũng bị thương.



Hàn Tuấn và Lục Huy, còn có Cao Vĩnh Gia, cũng đã trầy xước tay chân, vô cùng nóng máu: “Má! Bọn khốn kia muốn đánh nhau à?”

“Mẹ kiếp! Chơi xấu thế mà trận tài cũng không có phản ứng gì!”

“Phong ca, em không nhịn nổi nữa, chơi tới với chúng nó đi!”

Lâm Phong dĩ nhiên cũng không tránh khỏi thương tích, vừa rồi anh còn bị mấy tên khốn kia cố tình ngáng chân, ngã một cái cũng khá đau, cũng may mà anh còn chịu được.

Vẻ mặt anh lúc này vô cùng lạnh lùng, thậm chí muốn gϊếŧ người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái má lúm trên khán đài, anh lại do dự không muốn ẩu đả.

Anh cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại, trấn tĩnh đồng đội: “Đừng nháo! Đánh nhau ở đây, có thầy cô, ban giám hiệu, các cậu muốn ăn kiểm điểm à? Vì mấy tên khốn đó, có đáng không? Tức giận như vậy, không cam tâm như vậy, chi bằng cố hết sức giành chiến thắng, cho bọn chúng nếm mùi thua cuộc nhục nhã!”

Bọn Hàn Tuấn nghe Lâm Phong nói vậy, cũng xuôi xuôi theo.

Quyết tâm hết sức, giành chiến thắng cho chính bọn họ, cho tập thể lớp 12 – 7.

Tất cả lại quay về trạng thái thi đấu hết sức tập trung.

Mà ở trên khán đài, tiếng hò hét cổ vũ không ngừng.

Di Giai cũng rất muốn hét Lâm Phong cố lên như những cổ động viên nữ khác, nhưng cô lại ngại, chỉ dám âm thầm cổ vũ anh ở trong lòng.

Nhìn thấy anh một thân thương tích, cô chỉ mong trận đấu này mau mau kết thúc.

Còn mười phút, tỉ số đã được kéo gần do chơi xấu là 6 – 5. Tạm thời lớp cô vẫn dẫn trước một trái.

Thời gian sắp hết, càng thêm hồi hộp căng thẳng. Mọi người đều dán chặt mắt lên sân thi đấu.

Mà ở dưới này, Lâm Phong cùng các đồng đội của mình vẫn đang cố gắng hết sức để săn thêm bàn thắng.

12 – 2 cố mãi vẫn không thể san bằng tỉ số, đang vô cùng lo lắng, sợ sẽ thua cuộc.

Thế nhưng, hàng phòng ngự 12 – 7 giống như lá chắn thép, làm cách nào cũng không xuyên thủng được.

Tuy nhiên, càng nóng lòng, thì càng dễ mắc sai lầm. Họ chỉ muốn ghi thêm bàn thắng, cho nên bắt đầu lơ là phòng ngự.

Mà lúc này, Lâm Phong đã từ đâu dẫn bóng xuống gần khung thành của bọn họ rồi.

Anh hừng hực khí thế, vượt qua một người, hai người, cuối cùng đối mặt với thủ thành 12 – 4.

Ánh mắt rét lạnh của anh lướt qua, khiến cho thủ thành bên đó có chút sợ hãi, không thể giữ vững tâm lý để đấu trí với anh được.

Cuối cùng, chuyện gì tới cũng tới.

Lâm Phong đưa chân sút mạnh quả bóng.

Tất cả như nín thở, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 giây trôi qua.

“Vào!” Tiếng hét phấn khích của cổ động viên vang lên.

Trận đấu kết thúc, 12 – 7 chiến thắng với tỉ số 7 – 5.

Mọi người tuy không dám nói thẳng ra, nhưng trong lòng đều thầm chê cười đám Tần Cảnh chơi xấu mà còn thua, đúng là nhục nhã.

Mặt Tần Cảnh cùng mấy đồng đội đen như đít nồi.

Đã đến mức này, chơi xấu, mua chuộc trọng tài, mà vẫn nhận lấy thất bại thảm hại.

Lâm Phong cùng đồng đội hiên ngang đi qua, khẽ nhếch môi cười chế giễu.

Lúc này, rất nhiều nữ sinh mê mệt dáng vẻ cực soái của Lâm Phong, bạo dạn chạy lại chỗ anh, nào là đưa nước, đưa khăn, còn ân cần hỏi han.

Bọn Hàn Tuấn lẻ loi trơ trọi, cảm thấy tổn thương sâu sắc, họ cũng bị thương mà!

Đúng là đẹp trai là có tất cả!

Thế nhưng, Lâm Phong từ đầu tới cuối không hề để ý đến ai, anh một chút cũng không thèm nhìn, cứ thế đi nhanh đến chỗ khán đài.

Anh đảo mắt thấy Di Giai và mấy cô bạn đang vui sướиɠ nhảy cẫng lên vì chiến thắng đẹp mắt vừa rồi.

Anh bước về phía cô, nhưng đã bị Tiểu Kiều từ đâu đến chặn lại.



Cô ta bẽn lẽn khen anh rất giỏi, còn đưa nước cho anh.

Nhưng, anh đến cái nhìn cũng không bố thí cho cô ta, cứ thế sải bước đến chỗ Di Giai, lại ngồi phịch xuống hàng ghế nơi cô đang đứng.

“Này lớp phó, cậu vô tâm như thế? Tôi khát sắp chết, mà cậu cũng không đưa nước cho tôi à?”

Di Giai bối rối, ậm ừ mấy tiếng. Lúc nãy không phải có nhiều cô bạn mang nước, mang khăn đến cho anh lắm sao? Cô tưởng anh uống bên đó đã đời rồi chứ.

“Còn không đưa?” Anh giục.

“À… này… cậu uống đi!”

Anh hài lòng, đưa tay nhận lấy chai nước, ngửa đầu tu một hơi nửa chai: “Vừa rồi tôi biểu hiện thế nào?”

Di Giai không keo kiệt lời khen, hào phóng cho anh tận hai cái like: “Tuyệt lắm nha!”

Dứt lời, cô nhớ lại vừa rồi anh bị thương, liền lo lắng: “Nhưng mấy vết thương… cậu không sao đấy chứ?”

Anh khẽ cười, coi như cũng còn chút lương tâm, biết quan tâm đến anh: “Không có vấn đề gì!”

Biết anh không sao, cô cũng thở phào. Vừa nãy lúc anh té ngã, cô căng thẳng muốn chết được.

Cô lại quan sát, thấy ở cánh tay và cằm anh có vết xước, không nặng lắm, nhưng hơi rướm máu rồi.

Cô không nói gì, cứ thế chạy đi đâu đó.

Rất nhanh, cô đã quay lại, trên tay là chai cồn sát trùng vết thương.

Lúc nãy, cô chính là chạy đi tìm cô giáo y tế.

Cô lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, bảo anh quay người qua phía cô.

Anh nhìn thấy chai cồn sát trùng, cũng rất ý thức phối hợp với cô.

Thật ra, mấy vết xước này với anh có là gì, anh cũng không cần sát trùng hay băng bó gì đó.

Nhưng thấy cô quan tâm như vậy, anh cứ thế để cô làm gì thì làm.

Cô rất chuyên nghiệp sát trùng mấy vết thương cho anh, động tác rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn.

Sau cùng, cô lấy trong túi ra mấy miếng băng dán, định băng lại vết thương cho anh.

Anh nhìn mấy miếng dán màu hồng, nào là hình trái tim, nào là hình mấy nhân vật hoạt hình, có chút ghét bỏ: “Cậu… bao tuổi mà còn xài băng dán kiểu này?”

“Thì sao chứ? Tôi thấy dễ thương mà! Cậu không chịu băng thì thôi!” Cô bĩu môi.

Mấy giây đó, có lẽ đầu anh chập mạch, thế mà lại đồng ý cho cô dán lên.

Cô cũng biết điều, chọn cho anh cái ít màu sắc và hoa hòe nhất dán lên.

Dán xong rồi, lại đột nhiên có chút buồn cười. Mấy miếng băng dán nhỏ xíu lại màu mè kia dán lên người anh không hợp tí nào. Nhưng nhìn kỹ cũng thấy đáng yêu nha!

Cô không nhịn được bật cười, còn lôi điện thoại ra chụp hình lại.

“Chụp cái gì đấy? Mau bỏ điện thoại xuống!” Anh phát hiện cô đang trêu chọc mình thì liền cảnh cáo.

“Đáng yêu lắm… Để tôi chụp lại dáng vẻ của cậu lúc này nào ha ha!”

“Cậu gan nhỉ, muốn chết à?”

Anh nghiêm mặt, chồm tới giật lấy điện thoại trên tay cô.

Hai người cứ thế trêu đùa nhau. Vui vẻ, như không gian riêng của cả hai.

Bởi vì lúc này mọi người đang tụm lại đông vui, không quan tâm đến có hai người đang làm trò ở ngoài kia.

Chỉ có một người, chứng kiến một màn kia sắc mặt càng lúc càng tệ, bặm chặt môi muốn bật máu.

Chính là Trần Tiểu Kiều, người vừa bị Lâm Phong lạnh nhạt hờ hững, không cho chút mặt mũi nào.