Chương 17: Cậu đã chiến thắng trong lòng tôi!

Thi đấu buổi sáng đã xong, buổi chiều là tranh tài cầu lông.

Trần Tiểu Kiều vốn dĩ muốn tham gia thi đấu đôi với Lâm Phong, nhưng cô ta không may đã bị thương khi thi đấu đơn.

Dù rất muốn, cũng không có cách nào tham gia nữa.

Vậy là, một bạn nữ khác coi như cũng biết chút ít về cầu lông, sẽ thay cô ta đánh đôi với Lâm Phong.

Đối với chuyện này Tiểu Kiều quả thật rất không cam lòng, còn Lâm Phong không mấy quan tâm. Đánh với ai cũng vậy, anh chỉ là muốn tham gia phong trào của lớp thôi.

Di Giai vẫn như cũ, tìm một vị trí tốt để quan sát trận đấu cùng Giai Ý, Hiểu Tâm.

Lần này còn có cả anh họ cô và bọn Hàn Tuấn, Lục Huy.

Trận này cũng không mấy hồi hộp như trận đấu bóng đá lúc sáng, vì không gặp phải oan gia.

Mọi người ngồi xem với tâm thế thoải mái.

Đến tận khi vào hiệp được tầm mười, mười lăm phút, mới phát hiện ra vấn đề là, bạn nữ kia đánh cầu lông mới ở cấp độ mầm non thôi, hoàn toàn không chống đỡ được. Tất cả đều do Lâm Phong gánh vác.

Hết hiệp đấu đầu tiên, Lâm Phong phải cố lắm mới chống đỡ được, giành được 21 điểm trước, tạm thời giành chiến thắng.

Hiệp thứ hai, đội bạn dường như phát hiện lỗ hỏng nơi bạn nữ đánh cùng Lâm Phong, cho nên chỉ chăm chăm giao bóng về phía đó.

Lâm Phong dù cố đến mấy, cũng rất khó có thể kéo được bạn nữ kia theo.

Mà bạn nữ kia, lóng nga lóng ngóng, liền để hụt mấy trái liền.

Hiệp hai kết thúc, đội bạn giành chiến thắng.

Tỉ số tạm thời hòa, hiệp cuối là hiệp quyết định thắng bại.

Đến lúc này, thì tập thể 12 – 7 mới thấy áp lực và căng thẳng.

Mà đội đối thủ, vẫn cứ thế, chỉ nhắm vào bạn nữ mà đánh, khiến cho 12 – 7 liên tục thua điểm.

Lâm Phong vẫn thế, không vì sợ thua mà làm giống như đối thủ, nhắm vào bạn nữ.

Bởi vì căn bản, bạn nữ bên kia cũng không khá hơn bạn nữ 12 – 7 là mấy.

Nhưng anh rất quân tử, chỉ đối đầu trực tiếp với bạn nam đối thủ.

Lại thêm chân anh đã bị thương trước đó khi đá bóng, bây giờ cứ liên tục chạy tới chạy lui nhảy lên nhảy xuống khắp sân, đã có dấu hiệu sưng tấy.

Anh vẫn gắng gượng, nhưng dĩ nhiên không còn nhanh nhẹn và đủ sức chống đỡ.

Kết quả hiển nhiên là đội bạn giành chiến thắng.

Có chút thất vọng, nhưng giải á quân cũng là thành tích cao rồi.

Mọi người đều vây lại, an ủi Lâm Phong và bạn nữ đang vì tự trách mà khóc thút thít kia.

Di Giai cũng nói vài câu dỗ dành cô bạn kia, rồi lại bước nhanh đến chỗ Lâm Phong.

Cô phát hiện vừa nãy có mấy lúc anh mất tự nhiên khựng lại, động tác chậm chạp dần, chân hình như cũng không có sức bật mấy.

Lần này không đợi nhắc nhở, cô chủ động đưa nước cho anh uống, lại lo lắng hỏi han: “Có phải chân cậu bị thương rồi không?”

“Không sao, chắc là bong gân thôi!”

Cô không tin tưởng anh, âm thầm quan sát, nhìn thấy chân anh sưng đỏ lên, vô cùng đau lòng: “Đã sưng như vậy còn nói không sao? Có cần đến phòng y tế không?”

“Tôi đã nói không sao rồi! Tôi không yếu ớt như vậy.”

Cô lười cãi với anh, người gì mà lúc nào cũng tự cho mình là xi măng cốt thép, một câu rất mạnh, hai câu không yếu ớt!

“Nhưng mà cậu thế này, sao có thể đạp xe về nhà?”

“Nhờ bọn Hàn Tuấn.”

Cô “ừ” một tiếng, lại cẩn thận quan sát xem anh có đang buồn bực không. Cô sợ với tình cách kiêu ngạo như anh, sẽ không chấp nhận thua cuộc.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, anh liền lên tiếng: “Nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì à?”

Di Giai lắc lắc đầu, lại lí nhí: “Sao lúc nãy cậu không giống như bên kia, cứ nhắm vào bạn nữ đó là được rồi!”

Cô biết, nếu anh muốn thắng, có thể nhắm vào bạn nữ đội đối thủ. Nhưng anh không làm vậy.

“Thắng con gái thì hay ho gì?” Anh nhàn nhạt đáp.



Cô có chút không cam tâm: “Nhưng rõ ràng cậu bạn kia cũng chèn ép bạn nữ lớp mình đó thôi! Chơi không đẹp chút nào!”

Anh bật cười, cốc lên đầu cô một cái: “Ngốc à, thi đấu thì cần chiến thắng, đó là chiến thuật của người ta, liên quan gì đến quân tử hay không?”

“Vậy sao cậu cũng không dùng chiến thuật ấy?” Cô vẫn cố chấp hỏi.

“Tôi đã nói, không thích thắng bằng cách chèn ép con gái, cho dù điều đó hoàn toàn bình thường hợp lý đi nữa!”

Di Giai không hỏi nữa, cô cũng đồng ý với cách làm quân tử của anh, cho dù có thua cuộc.

Cô len lén nhìn anh uống nước, yết hầu trượt lên xuống, còn có vài giọt nước chảy xuống cổ anh.

Đứng hình! Cô đứng hình mất mấy giây!

Hình ảnh này, sao mà siêu soái thế nhỉ? Giống như mấy nam chính ngôn tình!

Cô bất giác bối rối, mặt đỏ lựng, cả người nóng ran.

Thôi chết rồi, cô thế này, chính là bị anh hớp hồn rồi! Hoàn – toàn – bị - hấp – dẫn!

Không thể chối cãi!

Cô không tự nhiên quay người đi, cố gắng dời ánh nhìn và sự tập trung của mình.

Hồi sau, lại lí nhí: “Cậu đừng buồn! Cậu… cậu đã chiến thắng trong lòng tôi rồi!”

Câu nói này… có nhiều ý nghĩa nha!

Anh ngẩn ra, một lúc lâu lại không nhịn được cong khóe môi.

Anh vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng: “Cũng rất biết cách dỗ người đấy! Đi thôi, về nhà!”

Cô cũng không nhịn được cười vui vẻ, lót tót đi đằng sau anh, nói tạm biệt Hiểu Tâm và Giai Ý rồi ra về.

Hàn Tuấn đảm trách việc chở Lâm Phong về, còn Lục Huy sẽ chạy xe của anh về.

Sau đó, Hàn Tuấn sẽ chở Lục Huy về luôn, vì nhà hai người ở gần nhau.

Về đến nhà, Di Giai nhanh chóng vào tắm rửa rồi nung nóng ý định sang nhà Lâm Phong xem chân anh rốt cuộc có nặng lắm không.

Vừa nãy, cô có nghe anh nói loáng thoáng với bọn Hàn Tuấn là ba mẹ anh vẫn chưa về, Lâm Vĩnh cũng còn chưa tan học, mà hình như dì giúp việc hôm nay cũng xin nghỉ.

Giờ này cũng chỉ mới bốn giờ, ba cô còn bận vài việc với bên sở giáo dục, còn mẹ cô vẫn ở tiệm chưa về. Trong nhà chỉ còn dì Hà giúp việc theo giờ đang dọn dẹp.

Cho nên, cô không ngần ngại sang bấm chuông nhà Lâm Phong.

Phải mất một lúc lâu, anh mới khập khiễng ra tới mở cửa cho cô.

Có lẽ, anh vừa mới tắm xong. Anh mặc một chiếc áo thun màu xanh, một chiếc quần short ngắn trông vô cùng khỏe khoắn năng động, tóc cũng còn ướt chưa kịp lau khô. Trên người, lại tỏa ra hương thơm nhàn nhạt nam tính.

Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: “Cậu sang đây làm gì?”

“Tôi… tôi sợ chân cậu bị nặng… nhà cậu lại không có ai… nên muốn qua xem có giúp gì được không…” Cô ấp úng nói.

Anh thở dài, cô đây là nhất quyết xem anh như đồ yếu đuối mỏng manh dễ vỡ hay sao?

Anh đã nói không sao rồi mà cô vẫn cứ lo nhiều thế làm gì?

Nhưng mà thôi, cô cũng biết quan tâm lo lắng cho anh, anh nên nhận tấm lòng này vậy!

“Vào nhà đi!”

Cô theo anh vào nhà, ngồi xuống sofa ở phòng khách.

Anh cũng ngồi xuống cạnh cô, tùy ý nhấc chân gác lên bàn.

Cô nhìn theo, thấy chỗ mắt cá chân vẫn còn sưng tấy, có chút xót xa.

Như thế này hẳn là đau lắm, vậy mà anh cứ luôn miệng bảo không sao.

“Nhà cậu có thuốc chống sưng không?”

“Có, ở trong hộc tủ bên kia đấy!”

Thằng nhóc Lâm Vĩnh kia rất hay té ngã, trầy xước, sưng tay sưng chân suốt. Thế nên trong nhà anh luôn có sẵn mấy thứ thuốc kia.

Di Giai đi đến nơi mà Lâm Phong vừa chỉ, tìm được tuýp thuốc bôi.



Lại đến tủ lạnh, mở lấy một ít đá, bỏ vào trong cái túi nhỏ cô mang từ nhà sang. Chiếc túi chườm này cô thường dùng để chườm ấm bụng khi đến ngày.

Cô ngồi xuống, lấy một chiếc gối trên ghế đặt lên đùi mình, lại bảo anh gác chân lên đó.

Anh khựng một lúc, sau cũng phối hợp với cô.

Mặc dù cách một lớp gối, nhưng cũng coi như anh đang gác chân lên đùi cô nhỉ?

Chưa kể, bàn tay mềm mại mịn màng của cô còn tùy tiện chạm vào mắt cá chân anh, xoa xoa bóp bóp.

Dù chườm đá lạnh, nhưng anh lại cảm thấy nóng là thế nào?

Chườm đá một lát, cô lại cẩn thận bôi thuốc tiêu sưng cho anh. Cô chạm đến đâu, da thịt anh tựa hồ có điện chạy ngang đến đó.

Cảm giác này, mẹ nó thật ngại ngùng lúng túng nha!

Mặc Lâm Phong cứ nghĩ đông nghĩ tây, Di Giai vẫn chăm chú làm việc của mình, không hề nghĩ ngợi gì.

Cô chỉ đơn giản nghĩ việc sơ cứu vết thương thế này là bình thường.

“Xong rồi, để xem có đỡ hơn không. Nếu mấy ngày nữa vẫn đau nhiều, cậu đến bệnh viện kiểm tra xem sao.” Cô vừa nói vừa đỡ chân anh đặt xuống sofa, còn mình thì đứng lên đi dọn dẹp.

Anh không nghĩ được nhiều, gật đầu như cái máy.

Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi!

Còn kéo dài nữa, e là anh sắp không chống đỡ nổi mất!

Di Giai còn đang lo đổ nước đá ra khỏi túi chườm, thì ba mẹ Lâm và Lâm Vĩnh đã về đến nhà.

Thấy trước nhà có dép của con gái, mẹ Lâm có chút ngạc nhiên.

Vào nhà, bà còn ngạc nhiên gấp bội khi thấy Di Giai đang ở trong phòng bếp, còn thằng con trai mình thì đang ngồi ngốc ở ghế sofa trong phòng khách.

Ba Lâm và Lâm Vĩnh cũng ngạc nhiên không kém.

Di Giai nghe động tĩnh, vội vàng chạy ra.

Đối diện với cả nhà Lâm, cô vô cùng bối rối, không nghĩ họ lại về nhà sớm vậy.

Tình huống này, nên làm sao đây?

Có phải rất dễ nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ của anh và cô không?

“Con… con chào cô chú ạ… chào tiểu Vĩnh… Con… chân Lâm Phong bị thương… nên con mới sang giúp ạ…”

Ba mẹ Lâm “à” một tiếng, vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện, lại quay sang cảm ơn cô: “Cảm ơn con đã chăm sóc cho Tiểu Phong nhé!”

“Không có gì ạ! Cô chú về rồi thì con xin phép về nhà ạ!

Nói rồi Di Giai nhanh chân chạy vội về nhà, không dám níu lại thêm một phút nào.

Tiểu Vĩnh gọi với theo: “Chị xinh đẹp, chị không ở lại ăn cơm cùng gia đình em luôn sao?”

Cô vừa mang giày, vừa xua xua tay: “Không… không cần đâu, ba mẹ chị cũng sắp về rồi, chị phải về thôi!”

Di Giai đã chạy biến về nhà, ba mẹ Lâm mới ngồi xuống ghế, hỏi han Lâm Phong: “Bị sao đấy?”

“Hôm nay trường có hội thao, con sơ ý bị bong gân.”

Lâm Vĩnh bĩu môi coi thường: “Hừ bình thường không phải anh giỏi lắm sao?”

Lâm Phong ném chiếc gối về phía Lâm Vĩnh: “Thằng nhóc kia, muốn chết đúng không?”

Thằng nhóc vội cụp đuôi, chạy biến về phòng.

“Con không sao chứ? Có cần đến bệnh viên không?” Ba Lâm nhìn mắt cá chân bị sưng của con trai, lo lắng hỏi.

“Không sao đâu ba, chỉ là bong gân thôi. Vừa nãy Di Giai cũng giúp con chườm nước đá và thoa thuốc rồi!”

“Ừ con bé chu đáo tốt bụng thật! Ở trường con nhớ quan tâm chăm sóc con bé đấy!” Mẹ Lâm dặn dò.

Trong lòng bà dường như có suy nghĩ gì đó.

Vừa nãy bà về bắt gặp vẻ mặt ngáo ngơ rất hiếm gặp của thằng con trai mình, lại còn vẻ bối rối như vụиɠ ŧяộʍ bị bắt gặp của Di Giai, có chút cảm giác hai người có gì đó với nhau.

Nhưng bà không tiện hỏi, mà hỏi thì thằng con trai này cũng sẽ không nói gì.

Không sao, nếu hai người có gì đó thật, sẽ sớm biết mà thôi!