Chương 18: Lại chạm mặt Tần Cảnh

Sau đại hội thể thao, là đến kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài mười ngày.

Tiết học cuối cùng trước khi nghỉ lễ, toàn bộ học sinh đều không tiếp thu nổi, tâm hồn dường như đã bay đến mấy địa điểm vui chơi du lịch mất rồi.

Nhóm Di Giai cũng vậy, chẳng có tâm trạng học hành nữa, chỉ thầm mong thời gian trôi nhanh một chút.

Cuối cùng, chuông tan học cũng điểm, ai nấy đều hào hứng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Di Giai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với Hiểu Tâm và Giai Ý.

Vừa ra khỏi cổng trường, đột nhiên Tần Cảnh và đám đàn em đi đến, Di Giai có ý muốn tránh sáng nơi khác, liền bị chặn đường, không cho đi.

Đám đàn em còn nhao nhao chọc ghẹo cô và hai cô bạn thân: “Chị dâu, hai bạn gái xinh đẹp, đừng vội, anh Cảnh có chút chuyện cần nói!”

“Đúng đó chị dâu, đi đâu mà vội mà vàng!”

Bọn họ vừa trêu chọc, vừa cười giỡn rất lưu manh khiến cho Di Giai, Hiểu Tâm và Giai Ý vô cùng bực tức.

Nhất là Di Giai, từ lúc nào cô trở thành chị dâu của bọn du côn này rồi?

“Ăn nói cho cẩn thận! Tôi không dám nhận chức danh chị dâu đó đâu! Cảm phiền tránh ra cho bọn tôi đi!”

“Nếu tôi không tránh thì sao? Còn nữa, sớm muộn gì cậu cũng là bạn gái tôi, bọn nó gọi tiếng chị dâu cũng đúng thôi!” Tần Cảnh nhún vai nói.

Di Giai nghe Tần Cảnh khẳng định chắc như vậy, cảm thấy nực cười vô cùng: “Cậu đừng có đứng đây mơ mộng giữa ban ngày, à mà cho dù cậu có mơ đi nữa, cũng không bao giờ thấy được ngày tôi thành bạn gái cậu!”

Hiểu Tâm, Giai Ý cũng bật cười, khiến cho Tần Cảnh cảm thấy bị xúc phạm và nhục nhã với đàn em vô cùng.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì cậu ta tiếp cận Di Giai hôm nay là còn mục đích khác.

“Tôi đến đây không phải cãi nhau với cậu, mà là muốn rủ cậu và hai cô bạn này tham gia chuyến du lịch cùng với bọn này! Các cậu đi chứ?”

Cả Di Giai, Hiểu Tâm và Giai Ý đều đồng lòng: “Không!”

“Tôi chỉ đến thông báo, còn chuyện đi hay không do tôi quyết. Các cậu không đồng ý thì hôm nay đừng mong rời khỏi đây!”

Bọn đàn em lập tức chặn hết đường lui của nhóm Di Giai, ý đồ rõ ràng nếu không ưng thuận, sẽ không thể đi được.

“Cậu dựa vào đâu mà ép buộc người khác?” Giai Ý hùng hổ nói.

“Một đám con trai bắt nạt ba đứa con gái, không thấy nhục nhã à?” Hiểu Tâm cũng không nhịn được, bất bình lên tiếng.

“Đâu có ai làm khó dễ các cậu, tôi vẫn cho các cậu lựa chọn mà!”

“Đúng vậy, chị dâu, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?”

“Anh Cảnh đã dồn hết tâm huyết chuẩn bị chuyến đi chơi này cũng vì chị đấy, chị đừng làm khó anh ấy nữa!”

Di Giai tức giận đến đỏ mặt, cô không thể ngờ được bọn Tần Cảnh này lại phách lối và ngang ngược như vậy.

Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Nếu tao muốn làm khó bọn mày thì sao?”

Di Giai ngước lên, nhìn thấy thân ảnh cao lớn kiêu ngạo quen thuộc của Lâm Phong đang đi về phía mình. Chân anh đã khỏi hẳn, bước đi tiêu soái vững chãi.

Anh cùng với Cao Vĩnh Gia, Hàn Tuấn và Lục Huy vừa hay đi đến, bắt gặp cảnh Tần Cảnh đang ức hϊếp Di Giai và hai cô bạn.

Anh nhìn cô trước sau một lượt: “Có sao không?”

Di Giai lắc lắc đầu, ý bảo không sao.

Thấy cô vẫn ổn, anh lại kéo cô ra phía sau, bản thân đứng chắn phía trước để bảo vệ cô.



Di Giai đứng ở đằng sau, nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả.

Lại là anh, xuất hiện kịp lúc cô đang cần nhất.

Người mang lại cho cô cảm giác yên tâm và chút gì đó muốn được dựa dẫm.

Lâm Phong dường như không hề để Tần Cảnh vào mắt, anh đút hai tay vào túi quần, biểu tình nhàn nhạt hờ hững.

Tần Cảnh vốn hận thù Lâm Phong, lần trước trong hội thao, cũng đã thua ê chề trước anh, nay anh lại lần nữa xen vào chuyện của cậu ta, lại thêm ý tứ coi thường của anh, khiến cho cậu ta tức muốn nổ đom đóm mắt.

Cậu ta là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, lại luôn có những kẻ a dua nịnh bợ đi theo, vô thức cậu ta cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ.

Mà khi đứng cùng một chỗ với Lâm Phong, không hiểu sao cậu ta luôn cảm thấy bản thân mình yếu kém hơn. Điều này khiến cậu ta không cam lòng.

“Mày giống như chó theo đuôi vậy! Sao ở đâu tao cũng thấy mày vậy?” Tần Cảnh khích bác.

Di Giai không đành lòng nghe Lâm Phong bị mắng là chó, liền muốn lên tiếng phản pháo, thì anh đã ngăn cô lại, ra hiệu bảo cô đừng nói gì cả: “Câu này nên dành cho mày và đám đàn em ngu ngốc của mày mới đúng. Bản thân mình luôn tự nhận là nam nhi chi chí, vậy mà lại ỷ mạnh hϊếp đáp con gái. Mẹ nó, mày có thể để cho tao một chút xíu thôi cũng được, xem trọng mày không?”

“Mày… mày…” Bị phản pháo, Tần Cảnh đỏ mặt tía tai, không nói được nên câu.

Bọn đàn em đi theo bị Lâm Phong xem thường, muốn xông chiến, đã bị Cao Vĩnh Gia, Hàn Tuấn và Lục Huy chặn lại.

“Chúng mày lên thử tao xem!” Hàn Tuấn chỉ tay vào đám đàn em cảnh cáo.

Tình hình có vẻ căng thẳng, Di Giai sợ Lâm Phong lại lần nữa đánh nhau với đám người Tần Cảnh, liền giữ chặt cánh tay anh, ánh mắt nhìn anh ra vẻ cầu khẩn.

Anh nhìn cô gái với vẻ mặt lo lắng bên cạnh, thầm thở dài một hơi.

Dính vào con gái đúng là phiền phức mà!

Cùng lắm thì đánh nhau một trận, có cái gì mà phải lo với sợ như thế?

Lâm Phong vốn dĩ muốn tiến tới cho tên Tần Cảnh kia một trận, nhưng không hiểu sao nhìn thấy cô sợ như vậy, lại có chút chùn chân.

Mà bên kia, Hàn Tuấn, Lục Huy và Vĩnh Gia cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để chiến một trận sống mái với bọn Tần Cảnh.

“Phong ca, bọn nó muốn chết thì chúng ta toại nguyện đi, còn chờ gì nữa!”

“Đúng vậy, Lâm Phong, lên luôn đi, tôi cũng ngứa mắt cái tên Tần Cảnh này lâu lắm rồi, dám ức hϊếp em gái tôi!”

Lâm Phong rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết tiến lùi thế nào.

Anh nửa không muốn gạt tay Di Giai ra, nửa lại không muốn mất uy nghiêm với bọn Hàn Tuấn.

Nhưng cái tên Tần Cảnh kia dường như không muốn yên ổn, cứ nhìn anh với vẻ mặt gợi đòn.

Anh ngay lập tức quyết định đánh chết cậu ta, không do dự thêm nữa.

Ai ngờ, Di Giai dùng cả hai cánh tay giữ chặt anh lại, ra sức níu, không cho anh di chuyển.

Anh có chút mất kiên nhẫn: “Mau buông ra!”

Di Giai lắc đầu ngoày ngoạy, càng ra sức giữ chặt anh, cô nhất quyết không để anh đánh nhau với Tần Cảnh nữa.

Anh thầm chửi thề một tiếng, mẹ nó, cứ thế này thì phải làm sao?

Mặt mũi anh còn để ở đâu nữa?

Nhưng anh lại không dám dùng sức đẩy cô ra, sợ sẽ làm cô đau, nên cả hai cứ dây dưa như vậy một lúc.

Thật may, ba của Tần Cảnh đúng lúc đi tới. Ông ta nhoài người ra cửa sổ, hét lớn:

“Tần Cảnh, con lại định gây chuyện gì nữa đấy? Mau lên xe cho ba!”



Tần Cảnh thấy ba mình giận dữ, có chút sợ, dù không cam lòng cũng đành giải tán đám đàn em, ngoan ngoãn lên xe trở về.

Trước khi đi, còn quay lại giơ ngón tay giữa để khıêυ khí©h Lâm Phong.

Hàn Tuấn thấy vậy thì điên tiết, muốn bất chấp nhào tới, thì đã bị một sức lực nhỏ bé giữ lại.

Cậu quay đầu, thấy cô nàng mọt sách Hiểu Tâm đang níu níu góc áo mình, khuôn mặt cô tái đi vì bị dọa sợ.

Hàn Tuấn đột nhiên có cảm giác rất lạ, giận dữ trước đó cũng dường như tiêu tan bớt, cũng không manh động nữa.

Tất cả đã qua, Di Giai và mấy cô gái thở phào nhẹ nhõm.

Thế nào đi nữa, đánh nhau cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, lỡ đến tai thầy cô trong trường, sẽ lại rắc rối nhiều thêm.

Sợ hãi qua đi, lý trí trở về, mọi người mới phát hiện có gì đó không ổn giữa Di Giai và Lâm Phong.

Không đúng, hai người này từ lúc nào mà lại đến mức nắm tay nắm chân thế kia? Còn nắm mãi không có ý định buông nữa chứ!

Lúc nãy, Hiểu Tâm cũng chỉ níu góc áo của Hàn Tuấn, vậy mà Di Giai bạo dạn nắm chặt cánh tay Lâm Phong, cả người còn dính sát vào người anh như con gấu koala.

“E… hèm… Tao nói này, Di Giai, mày… mày… hình như có hơi…”

Giai Ý vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay về phía Di Giai và Lâm Phong, lời nói mang chút ý tứ.

Di Giai nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Giai Ý và đám bạn mới nhớ ra là mình đang ôm chặt cánh tay Lâm Phong, vội vội vàng vàng buông tay, còn giật thót lùi lại mấy bước, gương mặt đã đỏ lên như quả cà chua chín mọng.

Lúc nãy tình thế cấp bách, cô sợ Lâm Phong sẽ đánh nhau, cho nên mới không nghĩ ngợi nhiều mà ôm chặt anh như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, hình như có hơi… có hơi đυ.ng chạm quá mức rồi!

Cô len lén nhìn anh, thấy anh hình như đang cười.

Thật là đáng ghét! Cô ngại như thế, mà anh còn đứng đó cười được!

Cô cứ ấp a ấp úng, tìm cách lảng sang đề tài khác: “Lúc nãy… sợ đánh nhau nên mới… Mà thôi chuyện xong rồi, chúng ta đi uống trà sữa đi. Đến quán của mẹ tôi đi, tôi mời mọi người!”

Đám Hàn Tuấn được nữ thần mời đi uống nước, không chút do dự, lập tức đồng ý.

Lâm Phong thấy gương mặt Di Giai vẫn đỏ ửng thì khẽ nhếch môi.

Anh vỗ vỗ đỉnh đầu cô, thấp giọng: “Đi thôi, Má lúm nhỏ!”

Di Giai có chút bối rối, anh vừa gọi cô là gì cơ? Má lúm nhỏ á?

Thấy cô cứ đứng như trời trồng, anh lại gọi: “Đang nói cậu đó, Má lúm nhỏ, mau đi thôi!”

“Ừm… đi thôi, đi thôi!” Di Giai khẽ đáp lại, sau đó đi trước dẫn đường.

Mà lúc này trên xe, Tần Cảnh đang bị Tần Hàng mắng té tát.

“Ba đã nói thế nào? Con lại dám gây chuyện?”

“Tại… tại tên Lâm Phong đó cứ cản đường con!”

“Ba không cần biết thế nào, nhưng con không được dính đến Lâm Phong. Ba nhắc lại lần cuối, gia thế thằng nhóc đó không đơn giản, con còn ngu ngốc, ba cũng không cứu nổi đâu! Còn nữa, đừng có đến tìm con bé Di Giai đó nữa, người ta đã không thích con, mà con cứ dày mặt đeo bám, con không có lòng tự trọng à?”

Tần Cảnh trong lòng không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với ba mình: “Con biết rồi ba!”

Có điều, cậu ta không tin Lâm Phong có chỗ dựa vững chắc như vậy. Có thể ba cậu ta muốn răn cậu ta nên mới giả vờ làm quá mọi chuyện lên mà thôi.

Còn có, Di Giai đó, cậu ta nhất định khiến cô trở thành bạn gái bằng bất cứ giá nào!

Lời của tác giả: Mơ xa quá rồi Tần Cảnh à ~