Chương 8: Đại thiếu gia nhà họ Lâm còn phải sợ ai hay sao?

Việc lần trước Lâm Phong ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cô con gái cưng của mình, khiến cho ba mẹ Cố thật sự rất cảm động.

Dù Di Giai đã can ngăn, nhưng ba mẹ Cố vẫn nhất định phải mời nhà họ Lâm ăn một bữa, trước là để hai bên gia đình biết rõ nhau hơn, hai là để cảm ơn Lâm Phong.

Vốn dĩ định hẹn ngay cuối tuần, nhưng ba mẹ Lâm Phong lại bận công tác.

Cho nên, phải dời lại đến một tuần sau đó.

Tối thứ bảy một tuần sau, ba mẹ Cố đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng gần khu phố nơi hai gia đình đang sống.

Rất nhanh, cả hai gia đình đã đến nơi hẹn.

Hôm nay, tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ.

Cậu nhóc Lâm Vĩnh là hào hứng nhất, ngồi cạnh bên, luôn miệng gọi Di Giai là chị xinh đẹp.

Cậu nhóc có vẻ ngoài bụ bẫm, gương mặt tròn trịa rất đáng yêu.

Trước đó, cậu đã nghe mẹ mình nói lại, rằng chị gái cạnh nhà rất xinh, rất đáng yêu. Cậu còn có chút nghi hoặc, hôm nay gặp, cậu mới gật gù công nhận, đúng là xinh thật, nhất là chị gái cười lên còn có má lúm nữa, thật không thể rời mắt nha.

Lâm Phong nhìn cái thằng em không có tiền đồ của mình, thật ngứa mắt, liền đạp mạnh vào chân cậu đang để ở dưới gầm bàn.

Lâm Vĩnh bị đá đau, liền kêu la oai oái: “Anh điên rồi à? Sao lại đá em?”

Vẻ mặt Lâm Phong vẫn hờ hững lạnh nhạt: “Có sao? Chắc là do chân anh mày dài, vô tình đạp trúng!”

Lâm Vĩnh trợn tròn mắt, cái này mà gọi là vô tình đạp trúng hả?

Rõ ràng là cố ý, đạp đau đến như vậy!

Mẹ Lâm thấy hai đứa con mình cứ nhao nhao lên, không hài lòng nhắc nhở: “Hai đứa yên lặng một chút, ở đây còn có cô chú Cố. Nhất là con đó, Tiểu Vĩnh, con yên phận cho mẹ!”

“…” Lâm Vĩnh lúc này không thể nói lên được cảm giác oan ức trong lòng.

Cậu có làm cái gì đâu cơ chứ? Rõ ràng là ông anh hai xấu tính kia kiếm chuyện trước mà! Cậu đã bị đá đau còn bị ăn mắng!

Di Giai nhìn thằng nhóc mập mạp Lâm Vĩnh đang xụ mặt mà không nhịn được cười.

So với Lâm Phong, thì cậu nhóc này đúng là còn kém rất nhiều.

Ngoại hình không bằng, nghe nói học hành cũng kém hơn.

Thật là, đáng thương cho thằng bé quá.

Cô thương tình, gắp cho thằng bé một cái đùi vịt. Lúc nãy, cô có nghe mẹ Lâm nói hai anh em nhà này dị ứng hải sản. Lâm Phong thì chỉ bị dị ứng tôm, mà ăn một ít vẫn không sao, còn lại thì ăn được. Tội nhất vẫn là Lâm Vĩnh, tất cả hải sản, tôm, cua, mực gì đó, thằng bé đều không ăn được.

Di Giai biết thế nên mới gắp thịt cho thằng bé.

“Em ăn nhiều vào nhé!” Cô nói.

“Cảm ơn chị xinh đẹp hì hì!” Lâm Vĩnh hí hửng gặm đùi gà, còn giở giọng nịnh bợ.

Lâm Phong nhìn cái màn chị chị em em này mà ngứa mắt.



Anh nhìn về phía Di Giai, nhưng cô lại phồng mang trợn má với anh, khác hẳn vẻ dịu dàng săn sóc lúc nãy.

Được, thằng nhóc Lâm Vĩnh kia thì đáng được chăm sóc, còn anh thì tỏ thái độ đúng không? Anh nhịn!

Bên này, mùi thuốc súng lại nồng nặc, còn bên kia mấy vị phụ huynh lại vô cùng hăng say trò chuyện.

“Đáng lẽ ra phải là nhà chúng tôi mời khách, vậy mà lại để anh chị Cố mời trước!” Ba Lâm lịch sự nói.

“Ai mời trước cũng vậy cả, hơn nữa, lần này Lâm Phong đã giúp con gái tôi rất nhiều, đúng lý thì nhà tôi phải mời gia đình anh bữa cơm cảm ơn mà!” Ba Cố cũng rất giữ phép.

“Ôi dào thằng nhóc đó ấy mà, là con trai thì bảo vệ con gái là đúng rồi, chút chuyện nhỏ đó nói đến làm gì!” Ba Cố xua xua tay, ý bảo không có chuyện gì lớn.

“Thằng bé còn bị thương nữa, không thể coi như không có gì được đâu!” Mẹ Cố đáp, rồi lại quay sang Lâm Phong. “Lâm Phong à, cảm ơn con nhé! Di Giai là con gái, cô với chú con cũng rất lo lắng nó bị bắt nạt. Cũng may có con rồi, bọn cô mới có thể yên tâm!”

Lâm Phong lễ phép: “Không sao ạ, chuyện cũng không đáng nói, thương thế của con cũng nhỏ thôi, không đáng ngại!”

Di Giai dù không muốn quan tâm đến Lâm Phong, nhưng nhớ đến chuyện thương tích, cô cũng vô thức nhìn anh một lượt.

Hơn một tuần nay, cô và Lâm Phong vào lớp cũng không có thân thân thiết thiết gì, nói chuyện cũng được mấy câu thôi. Cho nên, cô cũng không rõ lắm về thương tích của anh.

Bây giờ nhìn lại, nơi khóe miệng bị rách qua hơn một tuần, cũng đã gần lành rồi. Còn bàn tay, thì có một vết xước dài, có vẻ hơi nặng, nên đến hôm nay vẫn còn ưng ửng đỏ.

Di Giai lại thấy áy náy trong lòng, cảm giác khó chịu bức bối trước đó đã gần như tan biến cả.

Cô là vậy, chỉ cần người khác vì cô gặp chuyện không hay, cô sẽ thấy rất áy náy và day dứt trong lòng, cho dù đó không phải là điều cô muốn đi nữa.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình cũng nên làm gì đó, bèn lựa một miếng thịt thật ngon, bỏ vào chén của anh.

Lâm Phong hơi bất ngờ, có chút thụ sủng nhược kinh trước hành động ân cần săn sóc này của Di Giai. Anh ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh khôi phục lại bộ dáng nhàn nhạt chẳng màng đời của mình, nhàn nhã gắp miếng thịt lên ăn, khóe miệng còn bất giác cong lên.

Sau đó, cuộc nói chuyện giữa hai gia đình lại tiếp diễn.

Di Giai đến bây giờ mới biết thân thế của Lâm Phong, ba anh chính là chủ tịch tập đoàn Lâm thị. Tập đoàn nhà anh rất lớn mạnh, tập trung vào lĩnh vực nông sản, không chỉ phát triển trong nước mà còn ra cả các nước trên thế giới.

Ba anh còn là nhà đầu tư lớn trong trường của cô, cũng chính là người đứng đằng sau giúp ba cô thuận lợi giải quyết chuyện của Tần Cảnh. Bởi vì chuyện này liên quan đến Lâm Phong, cho nên Lâm gia danh chính ngôn thuận êm đềm giải quyết, mà lại không hề làm lộ chuyện cô là con gái hiệu trưởng.

Thảo nào, mà Tần gia lại ngoan ngoãn phối hợp, trừng trị Tần Cảnh một phen. Tên đó mấy hôm nay cũng rất biết điều mà không làm phiền cô nữa. Thì ra, là do có Lâm gia nhà anh giúp đỡ.

Anh vẫn không có biểu tình gì, như thể những chuyện này không liên quan đến mình, mặc dù anh chính là người lên tiếng nhờ ba anh ra mặt giúp đỡ.

Còn cô, lúc nghe xong câu chuyện, lại thẩn thờ ra. Cô vậy mà lại nợ anh nữa rồi!

Nhưng chuyện nợ nần cũng coi như bỏ qua đã, đáng nói nhất chính là cô trước đó còn lo anh sẽ bị Tần Cảnh làm khó. Người ta là đại thiếu gia Lâm thị lừng danh, còn có… cái gì mà một người bác hai làm Tổng cảnh giám * nữa.

Hèn gì mà anh lại ta đây mặt không chút biến sắc đối đầu với Tần Cảnh.

Tần Cảnh đó ấy hả, có gì so được với anh sao?

Đại thiếu gia nhà họ Lâm còn phải sợ ai à?

Cô chính là lo bò trắng răng rồi!

* Tổng cảnh giám thuộc Cấp chính bộ là chức vụ được trao cho sĩ quan cấp cao của Bộ, thường là Bộ trưởng Bộ Công An, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Ở đây bác hai trước là Bộ trưởng Bộ Công An, vừa được trao cấp bậc này.



***

Kết thúc bữa ăn, trở về nhà, cô vẫn còn cảm thấy mơ mơ hồ hồ không tin được về thân thế của Lâm Phong.

Tắm rửa xong, cô lên giường, nghĩ ngợi mãi về cái bối cảnh địa vị hoành tráng kia.

Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ “HỖN THẾ MA VƯƠNG”.

HỖN THẾ MA VƯƠNG: Làm sao thế? Cứ thất thần ra?

Giai Giai: Tôi có vẻ lo lắng hơi dư thừa cho cậu nhỉ?

HỖN THẾ MA VƯƠNG: Tôi có bảo cậu lo sao?

Đúng vậy, không hề nha, là do cô tự mình rảnh hơi đi lo lắng đó mà!

Nhưng dù sao, chuyện Tần Cảnh, cô chính là nợ anh.

Giai Giai: Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu chuyện Tần Cảnh!

HỖN THẾ MA VƯƠNG: Hôm nay cả nhà cậu đã nói cảm ơn tôi nhiều đến nỗi tôi sợ rồi!

Giai Giai: Dù cậu có sợ thì tôi cũng phải nói. Với cả, vết thương ở tay không sao chứ? Tôi thấy đến hôm nay vẫn còn đỏ?

HỖN THẾ MA VƯƠNG: Gửi sticker ‘lực sĩ’

Những gì muốn nói, muốn hỏi cũng đã xong hết rồi, Di Giai liền nhắn lại tin chúc ngủ ngon, rồi lại lôi nhật ký của mình ra viết tiếp.

Nội dung hôm nay xoay quanh chuyện Lâm Phong và gia thế của mình.

Tên Hỗn thế Ma Vương Lâm Phong đó thế mà lại có gia thế cực khủng. Ba là chủ tịch Lâm thị lừng lẫy, có bác hai làm Tổng cảnh giám. Thử hỏi ai dám động đến vị thiếu gia này đây?

Vậy mà mình lại dư hơi đi lo cho cậu ta!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù cậu ta có đáng ghét, con trai mà mưa nắng thất thường, nói năng thì không chút ý tứ, nhưng tính tình kể ra cũng vẫn còn tốt. Chuyện Tần Cảnh cũng là do cậu ta nhờ gia đình ra mặt giúp.

Ờ thì cậu ta không nói là cậu ta nhờ, nhưng tự mình đoán như vậy. Xét về tính cách không thích phô trương thân thế của mình như cậu ta, thông thường sẽ không nhờ gia đình can thiệp đâu, nhưng lần này hẳn là muốn giúp ba mình và mình có thể giải quyết êm đẹp mà không bị bại lộ thân phận con gái hiệu trưởng.

Nếu là vậy, cậu ta cũng không hẳn là xấu xa. Cũng coi như còn giống con người!

Di Giai viết xong, xem lại một lần những gì mình viết, phát hiện thời gian này nội dung nhật ký của cô chỉ toàn xoay quanh Lâm Phong.

Cô kinh ngạc, từ khi nào mà tần suất xuất hiện của anh trong mấy dòng nhật ký này còn nhiều hơn hai cô bạn thân của cô nữa vậy!

Đúng là, mới có hai tuần mà đủ chuyện xảy ra, nhật ký của cô cũng dày lên trông thấy rồi!

Bên đây, sau khi nhắn xong tin cuối cùng với Di Giai, Lâm Phong cũng đặt điện thoại sang một bên, ứng chiến với bọn Hàn Tuấn và Lục Huy. Ngày mai là chủ nhật, anh không định đi ngủ sớm làm gì.

Mà Di Giai viết nhật ký xong thì đi ngủ, cô mơ thấy mình là một nàng công chúa bị kẻ xấu bắt đi, mà kẻ xấu ở đây là Tần Cảnh.

Sau đó, có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, vóc dáng cao ráo, săn chắc, cưỡi một con bạch mã, còn bắn cung rất giỏi, một phát hạ gọn mấy người Tần Cảnh, cứu được cô.

Đúng lúc cô ngước lên nhìn thấy rõ mặt hoàng tử, một khuôn mặt rất quen thuộc! Chính là Lâm Phong! Anh còn đang nở một nụ cười cao ngạo!