Chương 9: Người xấu

Tỉnh dậy từ cơn mộng mị có chút dọa người đêm qua, Di Giai cảm giác đầu óc mình sắp hỏng rồi.

Cuộc sống của cô bây giờ bị gắn chặt với cái tên Lâm Phong kia mất rồi, nhật ký cũng bị anh chiếm dụng một phần lớn, còn ám ảnh cô đến độ nằm mơ cũng thấy!

Tại sao hoàng tử đẹp trai phong độ kia không phải là mấy siêu sao nào đó? Nếu đã mất công mơ rồi thì mơ xa một chút có được không?

Không, cái tên đó chính là Hỗn thế ma vương, hoàng tử cái gì chứ!

Di Giai lắc lắc đầu cho trôi hết mấy suy nghĩ điên khùng đang chạy loạn trong não, rồi nhanh chóng xuống nhà phụ mẹ làm đồ ăn sáng.

Hôm nay là chủ nhật, dì giúp việc sẽ không đến, việc nấu nướng dọn dẹp sẽ do cả nhà cô phân công nhau làm.

Cô và mẹ sẽ nấu ăn, còn ba cô sẽ tranh thủ sắp xếp lại nhà cửa.

Bữa sáng hôm nay rất đơn giản với bánh mì, trứng chiên và xúc xích kèm với vài lát cà chua. Còn có cả sữa đậu nành cho cô và mẹ, ba cô là một ly nước ép táo.

Sữa đậu nành là thứ mà mỗi ngày cô đều uống, còn uống để làm gì thì chắc những bức tường thành vững chắc như cô sẽ hiểu rõ.

Hu hu chính là để cho hai bình sữa kia được phát triển.

Đây chính là nỗi đau tuổi mới lớn của cô, tại sao bạn bè đều nở nang, còn cô thì vẫn không có chút tiến triển nào?

Cùng ăn cơm mẹ nấu, cùng uống cả sữa như nhau, mà tại sao lại khác biệt lớn đến vậy?

Mấy năm nay nào là sữa đậu nành, nào là ăn đu đủ, ăn bưởi, ăn bơ, ăn các loại hạt, nói chung cái gì có thể tăng size là cô sẽ siêng năng ăn. Nhưng mà kết quả thì không khả quan mấy.

Càng ngày càng trưởng thành, cô càng hoang mang, sợ đến lúc không thể phát triển nữa mà vốn liếng nhà cô vẫn cạn kiệt như vậy thì chết mất.

Mẹ Cố luôn động viên cô cứ yên tâm, đến lúc tự dưng ngực sẽ to lên cho mà xem, nhưng mà cô dần dà không còn tin tưởng lời nói đó được nữa!

Cả nhà vừa ăn sáng vừa trò chuyện, mẹ Cố cũng rất hào hứng thông báo rằng món trà sữa bóng đêm gì đó rất có sức hút, doanh thu hai tuần nay khá ổn.

“Vậy mẹ có trích hoa hồng cho con không?” Di Giai nghiêm túc đòi quyền lợi cho mình.

Dương Vân trừng mắt nhìn đứa con gái đang kiêu ngạo đòi tiền với cả mẹ mình kia, vừa dí dí ngón tay lên trán cô vừa nói:

“Con bé này, ở đó còn dám đòi hoa hồng với mẹ hả? Bao nhiêu năm nuôi con ba mẹ đã tốn bao nhiêu tiền của, sao không thấy con tính toán rạch ròi cho mẹ xem?”

Nghe đến đây, Di Giai liền lè lưỡi, vội giở giọng nịnh nọt: “A mẫu thân đại nhân, con đùa thôi, đùa thôi, mẹ đừng cho là thật nhé hì hì!”

“Con gái ba đúng là rất biết thức thời!” Cố Hàn Thanh ngồi một bên cũng không nhịn được cười.

Dương Vân lườm cả hai ba con Cố: “Ba con anh được cái lươn lẹo giống nhau thì có!”

Bữa sáng rộn rã cũng xong, ba mẹ Cố có việc phải ra ngoài, bỏ lại Di Giai ở nhà một mình.

Trước khi đi, mẹ Cố còn dặn dò nếu cô chán có thể ra ngoài đi chơi với bạn, còn nhắc cô ra ngoài thì nhớ cửa nẻo cẩn thận.

Di Giai vâng dạ, tỏ ý đã biết, sau đó lại lên phòng. Cô còn chuẩn bị một ly nước cam, cùng với một dĩa trái cây để nhâm nhi.

Cô không định ra ngoài làm gì, có đi cũng không biết đi đâu.

Hiểu Tâm rất bận rộn, phải giúp ba mẹ trông em và cả cháu nhỏ. Còn Giai Ý từ hôm qua đã đi về nội chơi rồi.



Cho nên, vẫn là ở nhà, học bài một chút, mệt rồi thì xem phim, đọc mấy quyển ngôn tình.

Cô nhanh chóng ngồi vào bàn học, lôi mấy môn học ngày mai ra xem trước, mấy bài tập về nhà thì cô đã làm xong từ hôm qua rồi.

Bài vở không quá nhiều, cô xem một lúc là xong, lại tìm mấy đề đơn giản ra luyện trước.

Đang ngồi nghiên cứu chăm chú, thì có tiếng chuông cửa.

Cô liền đi xuống lầu, nhòm qua khe mắt mèo, xác định là người quen, mới mạnh dạn mở cửa.

“Cậu sang đây làm gì?”

Lâm Phong ra vẻ không hài lòng: “Mẹ tôi làm bánh, bảo mang sang biếu cô chú. Thái độ với hàng xóm thế à? Qúa không thân thiện!”

Di Giai đứng chặn ở cửa, thở ra một hơi, vâng vâng là cô quá không thân thiện, quá không hòa nhã, đáng lẽ phải cười tươi rạng rỡ đón đại gia anh đây chứ gì!

Cô liền nở một nụ cười, ba phần gượng gạo, bảy phần giả tạo: “Thưa đại gia Lâm, rất hân hạnh đón tiếp ngài. Có điều, hôm nay ba mẹ tôi không có nhà, không thể đón tiếp chu đáo nên hẹn ngài hôm khác ghé thăm ạ!”

Lâm Phong ngó ngó vào trong nhà, đúng là không có ai cả.

Anh nhún vai, nhét gói bánh ngọt vào tay Di Giai, trước khi đi còn phối hợp với vở kịch nhỏ của cô: “Nếu vậy thì đại gia tôi về đây. Mang bánh vào trong đi, không cần cảm ơn!”

“Cảm ơn cũng là cảm ơn cô Lâm, không phải cảm ơn cậu!”

Lâm Phong không đáp lời, nhàn nhã trở về nhà, không để ý tới Di Giai ở đằng sau lưng đang hung hăng đấm đá anh.

Tiễn xong vị hỗn thế kia, Di Giai lại vào trong nhà. Cô không lên phòng nữa, mà dứt khoát ngồi ở phòng khách xem ti vi, ăn bánh ngọt.

Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi trong lòng, mẹ Lâm đúng là có tay nghề, làm bánh cũng thật ngon quá đi!

Đột nhiên, chuông cửa nhà cô lại reo lên.

Cô còn tưởng là Lâm Phong làm phiền cô, vừa đi đến cửa vừa mắng thầm.

Ai ngờ, cô nhìn qua mắt mèo, lại phát hiện đó là một người đàn ông lạ mặt.

Cô vẫn nhớ ba mẹ từng nói, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ.

Cô có linh cảm không tốt, hơi run run nói với người ngoài cửa: “Xin lỗi… hiện… hiện tại ba mẹ cháu không có nhà, phiền chú lúc khác quay lại ạ!”

Người đàn ông kia ồm ồm lên tiếng: “Tôi là người đến kiểm tra đường ống, mấy hôm trước, có người báo đường ống khu vực này gặp chút vấn đề.”

Di Giai nghĩ nghĩ, đúng là đường ống nhà cô có vấn đề, nhưng ba mẹ cô tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi người lạ đến trong khi chỉ có một mình cô ở nhà.

Mà nhìn mặt người đàn ông này, cô cảm giác không tin tưởng, khuôn mặt có vẻ bặm trợn, lại đội mũ lụp xụp, nhìn qua không giống người đến sửa chữa gì cả.

Cô càng thêm cảnh giác, dù hơi hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Phiền chú lúc khác quay lại ạ, hiện tại trong nhà không có ai, cháu không tiện mở cửa”

“Cô bé, tôi chỉ đến làm việc, mau mở cửa ra, đừng làm lãng phí thời gian của tôi!”

Giọng người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, càng khiến cho Di Giai bất an. Cô quyết định im lặng, nghĩ rằng người đàn ông đó đợi một lúc không được cũng sẽ đi thôi.

Ai ngờ người đàn ông kia vẫn đứng yên một chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ rời đi.



Giằng co một hồi, Di Giai cảm thấy ngoài cửa yên tĩnh, thở phào một cái, cho rằng người đàn ông kia đã rời khỏi.

Nào ngờ, qua một lúc, cô lại nghe tiếng lạch cạch, giống như khóa cửa nhà cô bị người ta cố tình cạy ra.

Cô sợ hãi vội chạy nhanh lên lầu, khóa chặt cửa phòng lại.

Cô lấy điện thoại, muốn gọi người đến giúp.

Nhưng não cô đúng thời điểm then chốt này như bị lag đi, cô không biết rốt cuộc nên gọi cho ai, nên thế nào mới tốt.

Ba mẹ cô ở cách nhà rất xa, gọi cho họ cũng không thể trở về ngay được.

Gọi cho bảo vệ đến đây, cũng mất khoảng thời gian, vì phòng trực bảo vệ ở ngoài kia.

Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm màn hình, cái tên HỖN THẾ MA VƯƠNG đập mạnh vào mắt cô. Không nghĩ ngợi gì nữa, cô quyết định gọi đi.

Đầu dây bên kia cứ reo chuông mãi khiến cô càng thêm sốt ruột.

Đúng lúc cô mất kiên nhẫn định tắt máy, thì anh mới chậm chạp nhấn nút nghe.

Cô mừng rỡ, chưa đợi anh lên tiếng, đã nói một tràng: “Lâm Phong, cậu có ở nhà không? Làm… làm ơn… giúp tôi… có một người đàn ông ở trước cửa nhà bảo tôi mở cửa, tôi không mở… hắn ta không đi mà vẫn ở đó… hình như còn đang cạy cửa nhà nữa… tôi… tôi chỉ có một mình… không biết gọi cho ai… tôi… tôi… sợ…”

Lâm Phong cơ bản hiểu rõ ngọn ngành, liền cắt ngang lời Di Giai: “Bình tĩnh ở yên đó chờ tôi, đừng sợ!”

Nói rồi, anh lập tức tắt máy, nhanh chóng chạy như bay sang nhà cô.

Cũng may, vừa nãy anh từ chối lời rủ rê của bọn Hàn Tuấn, nếu không, e là cô thảm rồi.

Anh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho bên bảo vệ.

Lúc anh đến, phát hiện đúng là người đàn ông kia đang cố gắng cạy mở cửa, nhưng cửa nhà được làm rất chắc chắn, nên hắn ta mất một khoảng thời gian vẫn chưa thể mở được.

Lâm Phong liền bẻ bẻ mấy khớp tay, sẵn sàng cho tên khốn kia một trận nhớ đời.

Anh tiến đến, nắm lấy vai hắn ta kéo mạnh. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, đã hứng trọn cú đấm vào mặt.

Hắn ta dùng sức chống lại, nhưng Lâm Phong đã nghiêng người tránh được, lại tặng cho hắn ta một cú lên gối.

Hắn ta thấy không đánh lại anh, bèn chơi xấu, rút từ trong người ra một con dao găm nhỏ.

Hắn ta vung mạnh con dao đi, không có điểm nhắm cụ thể, chỉ biết quơ quàng lung tung.

Trò mèo này không thể làm tổn hại đến Lâm Phong được, anh đá một phát, con dao trên tay hắn rớt xuống đất.

Anh lại nhanh nhẹn bẻ ngoặt tay hắn ta ra phía sau, dễ dàng khống chế hắn.

Hắn ta gào lên mắng chửi, lại bị Lâm Phong chấn một cái lên lưng.

Một lúc sau, mấy chú bảo vệ cũng đến nơi, nhanh chóng đưa tên khốn kia về đồn.

Hẳn là hắn ta lảng vảng ở khu vực này từ lâu, biết được hôm nay gia đình Di Giai không có ai ở nhà nên mới hành động. Nào ngờ, Di Giai quá cảnh giác, lại thêm gặp Lâm Phong nữa.

Coi như hắn ta xui xẻo, đi ăn trộm không xem ngày.