Chương 12: Một Bài Học

Sáng sớm hôm sau, Thiên Yết lại cùng với đám bạn đi đến trường như mọi hôm. Chỉ là hôm nay bọn họ đến trường hơi sớm (do Xử Nữ có việc bận phải làm ở trường), thành ra mỗi đứa chia ra một nơi đi chơi gϊếŧ thời gian một chút cho hết giờ.

+

Xử Nữ vẫn như thường lệ, đến phòng hội học sinh để làm việc này việc nọ, vì cô là thư kí hội trưởng hội học sinh mà. Song Ngư và Cự Giải, hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau, dính với nhau như hình với bóng thì rủ nhau xuống căn tin mua chút đồ uống, rồi sẵn tiện ăn sáng luôn. Còn hai đứa Sư Tử và Nhân Mã thì rủ nhau đi ngắm "troai đẹp", đúng là mê trai đầu thai cũng không hết mà.

Thiên Yết thì không có gì làm, chỉ đành di chuyển hai chân bước vào lớp. Cô tiến đến chỗ ngồi của mình và vứt cặp lên ghế một cái "bộp" thật lớn, khiến cho một cậu bạn đang ngồi ở gần đó giật bắn mình.

Cô dự định là sẽ nằm dài ra bàn đánh một giấc ngủ thẳng đến giờ vào học, nhưng khổ nỗi đêm qua cô ngủ sớm quá, thành ra giờ chẳng có tâm trạng để mà ngủ nữa rồi. Cô liền đứng dậy, di chuyển ra khỏi lớp định đi dạo một chút, lâu lâu hít thở không khí buổi sáng cũng tốt mà!

Vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, tiếng của một bạn nữ lớp 12 ở tầng trên hãi hùng hét lên thật lớn:

- BÉ À, CẨN THẬN ĐÓ!!!

Lệ Thiên Yết nghe vậy thì liền ngẩn mặt lên, nhìn thấy thứ gì đó đang rơi xuống.

Trong khi cô còn chưa kịp định hình đó là thứ gì, thì bàn tay của người đứng sau cô đã nắm lấy tay áo cô mà kéo lại, nhanh như cắt.

"XOẢNG!"

Lệ Thiên Yết trợn tròn mắt, giật mình nhìn cái chậu cây bằng sứ to đùng đang vỡ tan tành trên mặt đất.

Bạn nữ lớp 12 ở tầng trên được một phen hú vía, liền hấp ta hấp tấp đi vội về phía cầu thang, chạy như một cơn gió đến nắm chặt lấy hai tay Thiên Yết mà khóc bù lu bù loa:

- Ôi chúa ơi, tạ ơn trời đất! May mà bé không sao, em mà có mệnh hệ gì chắc chị chết mất! Chị xin lỗi em, thành thật xin lỗi!! Do cái sự hậu đậu này của chị mà đã bất cẩn làm rơi cái chậu cây đó xuống, xém tí nữa thì rơi vào đầu em luôn rồi! Em có làm sao không vậy? Hu hu...

Lệ Thiên Yết có chút bối rối, chỉ biết xua tay:

- Không sao ạ. Lần sau chị cẩn thận hơn nha.

- Vậy thì tốt quá rồi! - Chị gái ấy giương cặp mắt long lanh như muốn thay lời cảm ơn, nhìn người vừa cứu lấy Thiên Yết - Em trai à chị cảm ơn em nhé, không có em thật sự chị không biết phải làm thế nào nữa.

Thiên Yết lúc này chợt bừng tỉnh. Sao cô lại quên mất là vừa nãy có người cứu cô vậy nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, cô lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy gương mặt của người đó, hai mắt cô liền nâng lên vô cùng ngạc nhiên, bàng hoàng đến bất động.

Đúng là không muốn gặp thì dù có muốn, cũng không thể tránh mặt được mà.

- - -

Lệ Thiên Yết thực sự khó xử. Trước giờ cô vốn rất ghét mấy người được người ta giúp đỡ, xong rồi lại ăn cháo đá bát, nhưng mà hôm nay, người ở trước mặt cô, thực sự khiến cô rất khó để nói ra lời cảm ơn đó. Cô không muốn cảm ơn hắn, nhưng cô cũng không muốn trở thành loại người mà trước nay cô ghét nhất, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng đã đưa ra được quyết định.

Đầu cô khẽ cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, giọng lí nhí:

- Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu nhiều.

- Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. - Cậu nói, cố tình nói mình không nghe được để cho cô phải nói lại câu cảm ơn vừa rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều. - Cô bất lực cố nhịn cậu ta, nói lại rõ ràng từng chữ một.

- Chuyện nên làm cả mà. - Cậu đáp, khóe môi hơi giãn ra, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Cậu hướng đôi mắt của mình nhìn lướt qua bầu trời xanh ngắt bên ngoài hành lang, rồi cất tiếng - Ừm... Cậu xem, chỉ cảm ơn như vậy hình như hơi thiếu thành ý rồi đó, hay là cậu cho tôi một cái gì khác đi.

Cô ngẩn mặt nhìn cậu ta, có chút khó hiểu:

- Cậu muốn gì?

Cậu giãn môi cười, gương mặt có chút ranh mãnh, khiến cho Thiên Yết cảm thấy có chút rùng mình.

- Ừm... Cậu, làm bài tập giúp tôi!

- Hả!???

* * *

Xử Nữ đang ngồi làm một số bản số liệu ở phòng hội học sinh. Ở đây bây giờ khá yên tĩnh, vì cơ bản nó khá vắng người. Đang yên ổn làm việc, tự dưng đâu ra hội phó Dương Vân Ly đi đến, trên tay là một xấp tài liệu dày cộp, toàn giấy là giấy, mà tờ nào cũng chi chít chữ, đặt cái rầm lên bàn của Xử Nữ khiến cho cô hoảng hồn.

Cô có chút bàng hoàng về thái độ hôm nay của Dương Vân Ly, hôm nay cô ấy gặp chuyện gì không vui à? Sao tự dưng lại tức giận vô cớ như thế vậy?

- Hội phó Dương Vân Ly, tôi đã làm gì sai hả?

Dương Vân Ly nhún vai, tỏ rõ sự tức giận:

- Không, cô không làm gì sai hết, chỉ là tôi có chút tức giận. À phải rồi, việc mà tôi giao cô đã làm rất tốt, tôi có lời khen cho cô đó.

Xử Nữ có chút khó chịu, rõ là đang khen, mà cái thái độ đó của cô ta là sao đây?

Cô đứng dậy, đẩy cái ghế ra rồi bước ra khỏi bàn làm việc, cô nói:

- Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước nhé, hội phó Dương cứ ở đây làm việc đi ha.

Dứt lời, cô liền nở một nụ cười xã giao rồi quay lưng trở về lớp, chứ đứng lâu ở cái bầu không khí ngột ngạt này chắc cô bị suy sụp tinh thần mất. Rõ ràng vừa nãy lúc cô đi ngang qua lớp của Dương Vân Ly, thấy cô ấy còn đang cười nói vui vẻ lắm cơ mà? Sao lúc vào phòng hội học sinh lại nổi cáu với cô như thế chứ?

Người gì đâu mà sáng nắng chiều mưa vậy trời!?

Dương Vân Ly nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ đang bước đi trên dãy hành lang lớp 11, đôi môi xinh đẹp bỗng mím lại, hai tay siết chặt:

- Đúng là nực cười, sao một thư kí hội học sinh lại có thể có cái giọng điệu nói chuyện đó với một hội phó hội sinh như mình vậy kia chứ!? Ha, Diệp Xử Nữ, dám thái độ với tôi, tôi nhất định sẽ cho cô một bài học nhớ đời.

- - -

Ngày 7/1/2023