Chương 13: Tiết Nữ Công Gia Chánh Bất Ổn

Cứ tưởng là hắn nói đùa, ai ngờ hắn lại nói được làm được!

Cái tên Bạch Dương này bảo cô làm bài tập hộ, ban đầu cô còn tưởng hắn chỉ nói chơi, vì hắn ta học cũng giỏi mà, bài tập gì hắn chẳng làm được chứ. Ấy vậy mà hắn thực sự đưa một đống bài tập Toán chưa hề động đến một tí nào trước mặt cô như thế đấy.

+

- Đây, cậu làm hộ tôi nhé, tôi sẽ không tính toán chuyện khi nãy đâu! - Cậu ta cười cười, một nụ cười rõ là gợi đòn.

Thiên Yết trợn hết mắt ếch lên nhìn đống bài tập ở trước mắt, xong rồi đưa mắt lên nhìn hắn với vẻ đầy ngạc nhiên:

- Đây là bài tập cô giao hồi hôm thứ hai mà?

Bạch Dương gật đầu, giọng đầy thản nhiên:

- Ừ đúng rồi đó, mà tôi lười quá nên quên làm mất. Cậu làm hộ tôi nhé, cảm ơn nhiều nha!

Dứt lời, cậu ta liền quay lưng rồi tót đít chạy đi mất hút, để lại một Lệ Thiên Yết còn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa ở đó.

Vậy là cô thực sự phải làm hết đống bài tập này hộ hắn sao trời?

Chắc chết mất.

Thiên Yết nghiến răng kêu ken két, trong lòng thầm nguyền rủa tên âm binh Trịnh Bạch Dương kia:

- Tên cơ hội đáng ghét, nếu không phải vì cậu cứu tôi thì tôi đã phanh thây cậu ra từ lâu rồi. TRỊNH-BẠCH-DƯƠNG, cậu chờ đó cho tôi.

* * *

Hôm nay, lớp 11Z được trống hai tiết Toán của cô Thường Hi, vì cô bị bệnh phải ở nhà chăm sóc. Do đó mà hôm nay tụi nó có một tiết học ngoại khóa khá thú vị, mang tên "Nữ công gia chánh"!

Đám con gái sau khi biết tin này, có đứa vui, cũng có đứa buồn. Vui vì hôm nay tụi nó được tỏa sáng nhờ cái tài nấu ăn ngon của mình, buồn vì cái sở đoản không biết nấu ăn của tụi nó sẽ bị phơi bày cho cả thiên hạ biết. Vui nhất thì chắc là tụi Xử Nữ rồi, còn buồn nhất thì có Nhân Mã, Sư Tử và... Thiên Yết!

Sư Tử trợn tròn mắt nhìn cô bạn bên cạnh mình, kinh ngạc nói:

- Mày vậy mà không biết nấu ăn hả Thiên Yết?!

Nhân Mã cũng hùa theo:

- Á à, độc lạ Bình Dương* nè!

Bình Dương*: Ở đây là một huyện thuộc địa cấp thị Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Do mình lấy bối cảnh ở Trung Quốc ấy mà (hihi)

Xử Nữ bất lực đưa tay cốc đầu hai con điên kia:

- Đi nấu ăn, nhanh!

- Đau quá đi!!! Bọn tớ biết rồi mà!!!!

Cô Uyển Như đi xuống chỗ tụi nó, công bố cho cả đám biết thực đơn của hôm nay:

- Nào mấy đứa, thực đơn hôm nay tụi em nấu nè. Bao gồm: Canh rong biển, thịt heo xào chua ngọt, sủi cảo, rau chân vịt xào, trứng cuộn và cơm chiên dương châu. Tụi em chia nhau ra nấu đi nhé!

Xử Nữ vì rành việc nấu nướng nên quyết định đứng ra chỉ đạo:

- Được rồi. Tớ chia này: Song Tử với Nhân Mã nấu rau chân vịt xào, nhìn hai người có vẻ không rành nấu ăn cho lắm, nấu món dễ nhất đi. Được không?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Sao cũng được mà... - Hai đứa kia chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Diệp Xử Nữ liền nói tiếp:

- Canh rong biển do Song Ngư và Bảo Bình phụ trách, thịt heo xào thì cho Cự Giải và Thiên Bình, trứng cuộn thì là Sư Tử và Kim Ngưu, sủi cảo cho Bạch Dương và Thiên Yết. Và còn...

Cô liền khựng người lại, khoan đã, cô là đang tự đưa mình vào chỗ chết mà, sao lại chừa lại cái tên Ma Kết đã cướp đi chức lớp trưởng của cô lại vậy chứ!? Thế thì khác nào chút nữa cô phải nấu ăn cùng hắn ta đâu! Trời ơi, Xử Nữ ơi là Xử Nữ, sao mày có thể ngốc đến như vậy chứ!

- Khụ... Tôi và cậu, món cơm chiên. - Cô nói, giọng điệu có chút hậm hực, nhưng cô cũng liền gạt chuyện này sang một bên, nói tiếp - Các cậu, mau làm thôi.

- Ừm! Được thôi!

- - -

Cự Giải vốn là người giỏi nấu nướng, nên khi giao việc, cô đã được Xử Nữ giao cho món thịt heo xào chua ngọt khó nhằn này, tất nhiên là cô sẽ không để Xử Nữ phải thất vọng. Cô bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu, cậu bạn Thiên Bình kia thấy cô làm khá chuyên tâm, mà bản thân lại không biết nên làm gì, chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn Cự Giải làm, đợi khi nào cô có việc gì sai bảo thì làm.

Cự Giải thấy cậu ta cũng không có gì làm, liền nói:

- Cậu đi phi hành giúp tôi đi, phi vàng thôi nha, nó mà đen là bỏ luôn đó!

Thiên Bình không đáp, chỉ biết làm theo những gì cô nói. Bóc vỏ hành, cho dầu vào chảo rồi phi vàng, Cự Giải thấy có chút không yên tâm, liền dừng tay một chút, ngó qua phía cậu ta đang phi hành bên cạnh. Thấy cậu ta làm có vẻ khá thuần thục, Cự Giải liền cảm thán:

- Woa, cậu vậy mà thuần thục thật đó. Cậu biết nấu ăn hả?

Cậu khẽ gật đầu, bây giờ mới chịu cất tiếng nói:

- Ừm, biết chút chút.

Cự Giải giãn môi cười mỉm, giở giọng chọc cậu ta:

- Thôi nào, đừng giấu nữa, cậu nấu ăn giỏi lắm có phải không?

- Lo làm việc của cậu đi, hành vàng rồi nè.

- À à tôi biết rồi.

* * *

Bảo Bình là con trai, suốt ngày lại cứ cắm đầu cắm cổ vào mấy lọ thuốc hóa học chả khá gì độc dược kia, vậy mà lúc nấu ăn xem ra cũng thành thạo, cũng có thể nói là biết nấu đó. Song Ngư khá bất ngờ về chuyện này, bởi cô thực sự không nghĩ cậu ta lại nấu ăn thành thạo như vậy.

Song Ngư đưa mắt nhìn cậu ta đôi bàn tay thoăn thoắt của cậu ta đang chăm chú nấu nướng, ngạc nhiên nói:

- Thành thục thế, cậu biết nấu ăn hả?

Bảo Bình dừng lại, đưa mắt lên nhìn Song Ngư một cái, rồi liền hất mặt lên trời mà dương dương tự đắc:

- Cậu xem tôi là ai thế? Chẳng lẽ cậu nghĩ con trai của nhà nghiên cứu vĩ đại thì sẽ không biết nấu ăn sao? Thường thì có lẽ đúng là vậy, nhưng tôi là Vương Bảo Bình đó, tôi sao có thể giống với đại đa số được, phải xuất chúng hơn chứ!

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Song Ngư bĩu môi:

- Xí, tôi mới khen cậu có một cậu mà cậu đã tự đắc thế rồi à?

Bảo Bình lắc đầu, Song Ngư nó là con gái con đứa, cậu không thèm chấp nhặt làm gì đâu, gạt chuyện này sang một bên đã, cậu nói:

- Cậu đi ngâm rong biển giúp tôi đi.

- Biết rồi.

***

Xử Nữ đang cắm cúi cắt số rau củ mà cô đã chuẩn bị khi nãy, còn Ma Kết thì đang vo gạo nấu cơm. Hai người này trong lúc làm, tần suất họ nói chuyện với nhau khá ít, thành ra tiến độ làm việc của họ nhanh hơn hẳn so với những người khác.

Cô vốn không ưu gì tên Doãn Ma Kết này, nên trong lúc làm thường xuyên bắt bẻ hắn ta những lỗi nhỏ nhặt:

- Này, cái này cậu làm sai rồi, cà rốt phải cắt hạt lựu mới đúng!

- Khâu này cậu không được nêm nếm gì hết, đến lúc cho vào rang với cơm, cơm mặn thì sao.

- Không phải, cậu lại làm sai rồi!

Ma Kết bất lực thật rồi, cô nàng này, hà cớ gì mà cứ bắt bẻ cậu hoài như thế vậy? Chẳng lẽ cậu đã làm gì khiến cho cô ấy không vừa lòng sao?

Cậu nhìn cô với ánh mắt bất lực không thể nói thành lời, Xử Nữ thấy mình đang bị đối phương nhìn chằm chằm, liền nói:

- Cậu nhìn gì vậy?

- Nhìn cái sự khó ở của cậu đó. - Ma Kết đáp, đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội mở miệng, liền nói tiếp - Tôi đã làm gì khiến cho cậu tức giận à?

Cậu nói, giọng điệu ôn tồn, từ tốn, Xử Nữ nghe cậu ta hỏi vậy liền lập tức phản bác:

- Cậu đã làm tôi tức giận từ lâu rồi, ai bảo cậu ngang nhiên cướp đi cái chức lớp trưởng của tôi làm gì!?

Ma Kết đứng hình, Xử Nữ vậy mà chỉ vì chuyện này mà ghim cậu đến bây giờ luôn sao? Cái dáng vẻ tức giận đầy trẻ con kia của cô, thật đáng yêu quá đỗi, nó bỗng chốc lại khiến cho Ma Kết bật cười thành tiếng, mặc cho cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với cậu ta.

Cô cau mày nhìn người đối diện, giọng khó hiểu:

- Này, cậu cười cái gì?

- Tại cậu lúc tức giận trông đáng yêu quá đấy.

- Cậu cậu cậu!? - Xử Nữ đỏ bừng mặt, sao tự nhiên cái tên này lại nói ra cái câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ!

Mấy đứa xung quanh nghe thấy liền ngoảnh sang hóng biến, khiến cho Xử Nữ thẹn quá hóa giận, lấy tay đánh vào vai cậu ta một cái.

- Đau! - Ma Kết nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

- Ai bảo cậu chọc tôi làm gì. - Xử Nữ bĩu môi nói, xong cô liền quay đi làm tiếp công việc của mình - Cậu mau làm việc của cậu đi.

Doãn Ma Kết khẽ đáp:

- À, ừ.

~ ~ ~

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Thiên Yết vốn là con gái nhưng lại không biết nấu ăn, có thể nói là cô mù tịt ba cái vụ nữ công gia chánh. Còn Bạch Dương, cậu ta nấu ăn rất giỏi, nên lúc biết cô không biết nấu ăn thì liền cho cô đứng ngoài nhìn cậu ta làm, chứ không lại hư bột hư đường hết.

Trước tiên, cậu ta sơ chế tôm và các nguyên liệu khác, gọt vỏ cà rốt rồi cắt hạt lựu, rồi cho các nguyên liệu đó vào tô, trộn đều lên làm phần nhân của bánh. Xong xuôi thì chuyển sang làm phần vỏ, trộn bột xong thì ủ bột 30 phút, xong rồi lại lấy bột ra, cán dẹp bột rồi tạo hình cho sủi cảo. Thao tác phải nói là cực kì thuần thục.

Thiên Yết cả buổi chẳng biết làm gì, chỉ đứng yên đó nhìn cậu ta nấu ăn như thế. Lâu lâu lại nhìn lên gương mặt góc cạnh vô cùng hoàn mĩ của cậu ta, tự dưng cô lại cảm thấy mình thật là vô dụng.

- Tôi có giúp được gì cho cậu không? - Cô mở lời.

Bạch Dương nghe cô nói vậy liền ngẩn mặt lên nhìn cô, có chút tò mò:

- Sao cậu lại hỏi thế? Không phải nấm lùn cậu không biết nấu ăn sao?

Thiên Yết đứng khựng.

Cậu ta vừa gọi cô là nấm lùn á!?

- Này, tôi chí ít cũng cao 1m60 mà cậu gọi tôi là nấm lùn á? - Cô nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn tràn đầy sự tức giận.

Cậu ta cười cười:

- Cậu lùn hơn tôi là lùn rồi. - Dứt lời, thì hắn liền mượn cớ mình đang bận nấu ăn để không nói đến chuyện này nữa, tránh làm cái nấm nhỏ này trở mặt thành thù, à không, nó vốn là kẻ thù của cậu ngay từ ban đầu biết nhau rồi mà - Tôi nấu ăn đây, cậu đứng đó là việc duy nhất cậu làm được rồi đó.

Thiên Yết bĩu môi:

- Không muốn giúp thì không giúp.

~ OoO ~

- Cậu biết nấu ăn không đấy? - Kim Ngưu nhìn Sư Tử đầy nghi ngờ.

Sư Tử bĩu môi, đưa cái ánh mắt tự cao nhìn cậu ta, nói:

- Biết, gì chứ món trứng cuộn này tôi biết làm! Cậu tránh ra, để tôi làm cho.

Kim Ngưu thực sự có chút lép vế so với cái đứa con gái tự cao tự đại mà tính tình thì dữ như bà la sát này, cậu chỉ biết lắc đầu bất lực rồi né cho cô gái đó trổ tài nấu nướng "không chê vào đâu được" của mình.

Tuy là chưa vào bếp bao giờ, nhưng mà ở nhà ngày nào cô cũng nhìn Xử Nữ và Cự Giải nấu ăn nên là cô cũng học lỏm được chút chút.

Cô đập trứng vào một cái tô lớn, đánh tan ra, rồi nêm nếm một chút gia vị. Xong rồi thì đi làm nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào tráng sơ qua, rồi đổ trứng vào chiên lên. Trứng chín rồi thì cho ra dĩa, cuộn lại.

Sư Tử ở nhà cũng để ý khi Cự Giải làm món này thì cô ấy không cuộn trứng quá chặt, tránh làm cho trứng bị đứt ra, nếu không thì thành phẩm sẽ không được đẹp mắt. Cô cẩn thận cuộn không quá mạnh tay, cũng không cuộn hờ lại nếu không đến lúc cắt ra, trứng sẽ bung ra hết. Cuối cùng, sau một thời gian tỉ mẩn làm, cô cũng đã có được thành quả, giờ chỉ cần cắt ra từng miếng vừa ăn thôi!

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Trong lúc cô nấu ăn thì Kim Ngưu cứ đứng bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt hoàn mĩ ấy của Sư Tử, một gương mặt trong sáng, xinh đẹp tựa như một thiên thần. Chỉ là thiên thần này nhìn mặt thì hiền nhưng tính tình thì không hiền tí nào thôi.

~ ~ ~

Hai con người này trời sinh không biết nấu ăn, cũng may là được mẹ Xử giao cho món dễ nấu. Nhân Mã liền xung phong đi nhặt rau, bởi nhặt rau là phần dễ nhất của món này mà.

- Cậu cũng biết chọn ghê nhỉ? Chọn cái phần dễ nhất luôn.

Nhân Mã cười hì hì:

- Ai biết gì đâu, tôi trời sinh không biết nấu ăn biết sao giờ. Chắc sau này tôi phải học Cự Giải cách nấu ăn thôi, sau này sống tự lập mà không biết nấu ăn chỉ có nước chết đói.

Song Tử cười phì, rồi liền cùng cô nhặt rau, dù sao hai người cũng nhanh hơn một người mà.

Xong phần nhặt rau, Nhân Mã liền đem rau đi rửa rồi luộc sơ qua khoảng 2 phút, rồi vớt ra để ráo. Trong khi đó thì Song Tử sơ chế tỏi để tí nữa xào chung với rau. Hai người này phối hợp khá ăn ý, nên mọi công đoạn chế biến cũng có tiến triển rất nhanh.

Nhân Mã lúc này đang xào rau, vì không rành nấu ăn nên trước lúc xào, cô đã quên rắc một ít muối để tránh dầu trong chảo bắn ra, mà tính của cô vốn bất cẩn nên đã bị dầu bắn lên tay.

- Ấy chết!

Song Tử hốt hoảng:

- Này cậu có sao không?

Nhân Mã khẽ lắc đầu, cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng tay cô thực sự có chút rát. Song Tử thở dài một hơi rồi liền cho tay cô đi rửa với nước và lấy băng cá nhân dán lên vết bỏng cho cô. Xong việc, cậu nói:

- Tay cậu bị bỏng rồi, thôi để tôi làm cho ha.

Nhân Mã khẽ gật đầu, rồi nói:

- Cảm ơn cậu.

- Uầy không có gì đâu. - Song Tử cười tươi nhìn cô gái nhỏ trước mặt - Việc nên làm cả mà.

- Ừ... ừm.

- - -

- Aaaaaa!! Bảo Bình, canh cậu nấu là thuốc độc à!? - Song Ngư sau khi nếm xong nồi canh rong biển mà Bảo Bình nấu liền lập tức khóc thét - Sao mà mặn dữ vậy!?

Bảo Bình cau mày, nhìn cô đầy khó hiểu:

- Tôi nêm ít muối lắm mà, sao mặn được? - Cậu giật lấy cái vá trên tay Song Ngư - Đâu để tôi thử.

"Ực"

- Chết, tôi nhầm hũ đường thành muối rồi! - Bảo Bình lè lưỡi đầy cay đắng khi nhận ra cái sai lầm đi vào lòng đất của mình.

- TÊN ĐÁNG GHÉT! ĐẾN CÁI CƠ BẢN NHƯ VẬY CÒN KHÔNG NHẬN RA, VẬY MÀ CÒN BẢO MÌNH BIẾT NẤU ĂN À! TRỜI ƠI CANH CỦA CẬU MẶN CHẾT TÔI RỒI!!!!!!!!!!

Dứt lời, Song Ngư tức giận xách cái chảo lên, đuổi theo đánh cái tên đầu xanh vừa rồi muốn đầu độc khi nãy khắp phòng học. Khiến cho mấy đứa kia giật mình và cũng không biết nên nói gì , làm gì trước cái tình huống này nữa.

Đúng là cái tiết nữ công gia chánh bất ổn bậc nhất của đám nhất quỷ nhì ma chúng nó mà.

Nhưng như vậy cũng vui mà, nhỉ?

- - -

Ngày 13/1/2023