Chương 14: Sự Tức Giận Của Diệp Xử Nữ

Sau tiết học ngoại khóa vừa rồi, đứa nào đứa nấy bây giờ đều như cái xác vô hồn, mệt rã rời luôn. Nhất là hai đứa Song Ngư với Bảo Bình ấy, đuổi nhau suốt cả một tiết học liền, bây giờ ngồi ở ghế thở hồng hộc như thể vừa mới tập thể dục xong kia kìa. Riêng Cự Giải với Xử Nữ thì sức vẫn còn dư, vì cái chuyện nấu ăn đối với họ rất dễ, trong phút chốc là xong, nên bây giờ đang ngồi thảnh thơi gấp hạt giấy.

+

Reenggg... reenggg... reenggg

Tạ Uyển Như chào tạm biệt tụi nó rồi rời khỏi lớp, sau đó đến lượt Xử Nữ và Ma Kết, nghe nói là họ có việc ở phòng hội học sinh. Có điều do không muốn đi chung đường với Ma Kết, Xử Nữ đã chọn đi đường vòng, để tránh mặt cái tên đáng ghét đó cho dù có xa cỡ nào cô cũng chịu.

Sư Tử chạy đến chỗ bàn của Nhân Mã, rủ nó xuống căn tin uống nước.

Hàn Nhân Mã lắc đầu:

- Thôi, tao không đi đâu.

Vầng trán của Sư Tử khẽ nhăn lại, giọng khó hiểu nhìn cô:

- Sao thế? Mày không khỏe ở đâu hả?

- Tao mà không khỏe cái gì.

- Ừ quên, mày có mà khỏe như ngựa chứ không khỏe gì chứ.

Đang nói chuyện, bỗng có một cô bé có vóc người nhỏ nhắn chạy đến lớp 11Z, khẽ gọi:

- Đây có phải lớp 11Z không ạ?

Sư Tử ngóc mặt lên, nhìn thấy cô bé đó liền hơi khựng người. Sao cô lại cảm thấy con bé này có chút quen mắt vậy nhỉ?

Cô bé ấy có vóc người khá nhỏ, cao chắc tầm 1m57 hay 58 gì đó thôi. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng và một chiếc mũi nhỏ xem chừng cũng khá cao. Mái tóc đen nhánh, dài ngang vai trông rất mượt mà, làn da thì trắng trẻo, mềm mịn. Xem ra con bé này cũng biết cách chăm sóc tóc và da phết!

Vạn Sư Tử dán chặt mắt vào cô bé xinh đẹp ấy, cô đáp:

- Đúng rồi, có gì không bé?

Con bé khẽ cười:

- Em tìm chị Nhân Mã ạ!

- Ê Mã, có bé này tìm mày nè. - Sư Tử quay sang phía Nhân Mã đang ngồi, bỗng lại không thấy bóng dáng của nó đâu nữa - Ủa Mã? Mày đâu rồi?

Hàn Nhân Mã bỗng từ đâu lao ra, hai tay dang ra ôm chầm lấy cô bé đó:

- Tịch Tuyết!!!

- Trời ơi chị hai, ngạt chết em rồi!!!

Khoan đã, cô bé vừa gọi Nhân Mã là chị hai sao?

Nhân Mã quay sang chỗ mấy đứa bạn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tươi cười nói:

- Đây là Hàn Tịch Tuyết lớp 10Z, em gái của tớ đó!

* * *

Song Ngư ôm bụng nằm dài ra bàn, cô không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi, đau bụng quá mức! Nếu không phải vì tin tưởng cái tên Vương Bảo Bình kia, thì bây giờ cô đã không phải khổ sở như này rồi. Không rõ hắn ta nêm cái gì trong nồi canh đó mà không những nó mặn chát, còn làm cho Song Ngư có cảm giác như thể bị "bà dì" ghé thăm vậy.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Cô than vãn:

- Aaaaa, đau bụng quá...

Bảo Bình chầm chậm tiến lại chỗ cô, những bước chân có phần hơi rón rén:

- Này... cậu không sao chứ? Có không ổn chỗ nào không?

Song Ngư nhăn nhó:

- Cậu nhìn tôi giống không sao lắm hả? Trời ơi tức chết tôi rồi, nếu không phải vì cậu...! - Cô đứng lên, cuộn bàn tay thành hình quả đấm như muốn đánh cậu ta ngay tại chỗ, nhưng do cái bụng đau này không cho phép nên cô chỉ đành thu tay lại - Thôi đi, tôi sẽ tính sổ với cậu sau!

Vương Bảo Bình chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút tội lỗi.

Bụng cô càng ngày càng cảm thấy đau hơn, thôi không xong rồi, chẳng lẽ là tào tháo đuổi tới nơi rồi hả!?

- Bảo Bình, chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu! - Dứt lời, Song Ngư liền ba chân bốn cẳng phóng đến nhà vệ sinh nữ ở gần đó.

Triệu Song Tử trong miệng ngậm cây kẹo mυ"ŧ, hai chân di chuyển đến chỗ Bảo Bình, đưa tay vỗ vào vai cậu bạn:

- Lại có một nạn nhân của món canh rong biển của mày nữa rồi à? Rốt cuộc thì mày đã bỏ cái gì vào trong nồi canh ấy để người ta đau bụng thế?

- Tao chỉ bỏ những gia vị phụ gia bình thường thôi mà. - Bảo Bình quay sang phía Song Tử, giọng chắc nịch - Tao thực sự không bỏ cái gì kì lạ vào hết.

Song Tử đảo mắt, nhìn cậu bạn đầy nghi ngờ:

- Thật à?

Bảo Bình cố gắng né tránh ánh mắt đó của Song Tử, giọng nhỏ đi hẳn:

- Ờ thì... Tao có bỏ một chút thứ khác vào...

- Tao biết ngay mà! - Song Tử vỗ đùi cái đét - Thế nào mày chả bỏ mấy cái "thuốc độc" mà mày đã bào chế đó vào đâu chứ.

Vương Bảo Bình cười trừ, ánh mắt cứ né đi, nhìn về một hướng khác.

Song Tử lấy cây kẹo mυ"ŧ mình đang ngậm ra, nói:

- Nè, lúc người ta về mày phải xin lỗi cho thật đàng hoàng đó. Nếu mày không muốn bị cô gái đó ngày nào cũng nhai đi nhai lại chuyện ngày hôm nay, vậy nhé!

- Ờ, tao biết rồi.

_OoO_

Cả đám sau khi nghe chuyện thì trố mắt ra nhìn Nhân Mã, với một thái độ bất ngờ nhất.

Sư Tử lắc đầu, nở một nụ cười rõ là gợi đòn, giọng cà khịa:

- Sao mày là chị của Tịch Tuyết mà sao hai chị em khác nhau một trời một vực vậy? Em thì nhỏ nhẹ dịu dàng, còn con chị thì không khác gì khỉ hoang xổng chuồng ấy.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Nhân Mã sôi máu nhìn con bạn thân Sư Tử kia, bàn tay nắm lại thành quả đấm, tư thế cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ tiếc là chưa kịp xông pha đã bị đám Thiên Yết với Cự Giải ngăn lại không cho đánh rồi.

- Sư Tử, tao hiền quá nên mày làm tới đúng không!?

Thiên Yết cau mày nhìn Nhân Mã:

- Mày hiền ở điểm nào vậy? Mày nói mày tăng động tao còn tin.

Cự Giải kéo nhẹ mép áo của Thiên Yết, giọng nhắc nhở:

- Thiên Yết, nói nữa cậu ấy càng cáu hơn thì sao?

- Hờ... Tớ quên.

Cô bé Hàn Tịch Tuyết bây giờ mới lên tiếng, cô đưa tay lôi cho Nhân Mã ngồi xuống, rồi đưa nó chai nước để uống cho con điên này bình tĩnh lại, khẽ nói:

- Tịnh tâm tịnh tâm. Nữ thí chủ à, bần tăng nói nghe nè, đánh nhau hoài không tốt đâu, gây nghiệp nhiều quá con cháu hưởng cũng tội...

Nhân Mã nhăn nhó, cố gắng nhịn cười nói:

- Thí chủ bần tăng cái gì? Trưa nắng quá nên em bị sảng hả?

Tịch Tuyết giãn môi cười:

- Ai bảo chị điên máu làm gì, phải làm gì đó hài hài để làm dịu cái nết thích đánh nhau của chị xuống chứ sao.

- Em nói lại chị nghe, cái nết thích đánh nhau là như nào?

Ngồi không kể cũng chán, Thiên Yết nghe Nhân Mã nói vậy liền ngứa miệng mà chọt chọt vào:

- Thì hồi đó mày hay đi đánh nhau chỉ để giành lại con gấu bông cho Cự Giải còn gì. Rồi hôm qua nữa, đi đánh với Kiều Như Mộng cho người ta tả tơi hoa lá. Còn cả...

Cự Giải thấy Thiên Yết có vẻ đã đi hơi xa, liền đưa bàn tay nhỏ xíu xiu của mình lên, vội vội vàng vàng bịt chặt miệng cô lại, không cho cô nói nữa mặc dù cô đang rất muốn nói.

Chẳng mấy khi cô nói nhiều như vậy cũng không cho nói nữa!

Nhân Mã đen mặt, hết nhìn đám bạn mình, đôi mắt đăm chiêu chăm chăm nhìn "hảo bạn thân" Thiên Yết đang bị Cự Giải bịt chặt miệng đang cần giải cứu gấp, rồi di chuyển ánh mắt sang phía "hảo em gái" Hàn Tịch Tuyết đang ngồi nở một nụ cười tươi roi rói ở bên cạnh mình. Cô lắc đầu, bàn tay nắm lại, giơ ngón cái lên giống dấu like, rồi nói:

- Được rồi, Tịch Tuyết, em là nhất.

Con bé cười hì hì:

- Đương nhiên!

- - -

Tại phòng hội học sinh, Dương Vân Ly đi từ ngoài vào, trên tay là một xấp tài liệu chất cao như núi. Cô ta di chuyển nhanh đôi chân, tiến đến bàn làm việc của Diệp Xử Nữ và thẳng tay đập thẳng đống tài liệu đó lên bàn cô.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

RẦM!!!

Diệp Xử Nữ giật bắn mình, đưa đôi mắt ngơ ngác của mình lên nhìn Vân Ly. Còn Dương Vân Ly thì tỏ rõ thái độ khó chịu, cô nói:

- Diệp Xử Nữ, cô làm ăn kiểu gì thế!? Tại sao số liệu trong bảng thống kê này sai tùm lum vậy? Tôi thật không hiểu cô sao lại có thể vào được hội học sinh chúng tôi luôn đấy!

Xử Nữ cau mày, nhìn cô ta đầy nhẫn nhịn.

Dương Vân Ly thấy Xử Nữ im lặng liền được nước lấn tới:

- Cô làm việc như thế thì tài liệu đâu mà tôi nộp cho nhà trường đây? Tôi nói cô nghe này, nếu như không làm được thì cô làm ơn mở miệng nói giùm tôi cái, đừng để làm xong rồi hư bột hư đường hết như vậy nữa! Diệp Xử Nữ cô nghe rõ chưa!?

Như đã không thể chịu đựng được nữa, Xử Nữ liền đứng dậy cắt ngang lời của Dương Vân Ly:

- Tôi đã làm việc có sơ suất, tôi nhận. Nhưng mà việc cô chửi tôi như con ghẻ như thế thì tôi thực sự không thể chấp nhận được. Dẫu sao cũng chỉ là một chút sai sót, không phải việc đại sự quốc gia, công việc quan trọng mang tính toàn cầu gì gì đó, không cần cô phải chửi mắng tôi như vậy đâu.

Dương Vân Ly nhếch môi, siết chặt hai tay lại:

- Cô câm miệng cho tôi! Cô làm sai mà còn muốn cãi lại sao? Này nhé, cái loại người suốt ngày nhờ cậy mình được hội trưởng Doãn Ma Kết chống lưng mà vểnh mặt lên như cô tôi gặp nhiều rồi. Nhưng chưa có ai dám đứng lên dạy đời tôi như cô hết, cô nghĩ mình xứng đáng sao? Thật là nực cười!

Xử Nữ ngay khi nghe đến ba chữ "Doãn Ma Kết" thì lập tức cảm thấy tức giận, liền không kiêng dè gì mà cô liền lớn tiếng trả đũa lại con người đáng ghét kia:

- Cô nói ai chống lưng cho tôi cơ? Doãn Ma Kết á? Xin lỗi đi, hắn ta không có cửa! Một tên đáng ghét năm ngoái lúc nào cũng chỉ đứng trong top 10 học sinh ưu tú của trường tự nhiên lên năm 11 lại vươn lên chiếm vị trí đầu bảng của tôi như hắn ta không xứng đáng để chống lưng cho Diệp Xử Nữ tôi!

Xử Nữ ngừng một lát, rồi nói tiếp:

- Tôi nói cho cô nghe, tôi sẽ không bao giờ nhờ cậy ai chống lưng cho mình hết, tôi sẽ tự nhờ vào sức lực của mình mà đứng lên. Sau này cô đừng có nhắc đến tên của cái tên đó trước mặt tôi nữa!

Dứt lời, cô liền quay lưng rời đi, trong lòng vẫn còn hừng hực sự tức giận tột cùng.

Dương Vân Ly bị Xử Nữ dọa cho tái mét mặt mày, thật không ngờ một người trước nay điềm đạm như Diệp Xử Nữ cũng có lúc bốc đồng như này, đây có lẽ là lần đầu tiên mà Xử Nữ tức giận như vậy. Thật chả trách, Dương Vân Ly cô ta hoảng sợ luôn rồi, không ngờ Diệp Xử Nữ đó khi tức giận lại đáng sợ như vậy.

Doãn Ma Kết đứng ở bên ngoài cửa phòng hội học sinh đã chứng kiến tất cả, đến cả cậu cũng bị sự giận dữ đó của Xử Nữ làm cho đứng tim. Khi cô ấy đã rời khỏi, ánh mắt cậu ta cứ nhìn theo bóng dáng ấy xa dần, trong đầu thầm nghĩ:

"Tiêu rồi, lỡ chọc giận phải bà chằn rồi giờ sao? Ma Kết ơi là Ma Kết, sao số mày lại đen đủi như vậy chứ!"

- - -

Ngày 18/1/2023