Chương 15: Nhảm Nhí

Diệp Xử Nữ hừng hực tức giận đi thẳng về lớp 11Z, nơi mà đám bạn cô đang tụ tập nói chuyện rất chi là rôm rả. Khi vừa mới bước vào cửa, sự giận dữ đó của cô đã làm cho đám con gái giật mình, hồn phách như bay lên chín tầng mây đến nơi.

+

Đám tụi nó đưa mắt nhìn cô, đầy bất ngờ, cũng đầy khó hiểu.

Liễu Cự Giải liền hỏi:

- Xử Nhi... Ai làm cậu tức giận sao?

Diệp Xử Nữ ngồi xuống ghế, uống chút nước mà Nhân Mã đưa để bình tĩnh lại, cô đáp:

- Không có gì... - Cô khẽ thở một hơi, rồi nói tiếp - À phải rồi, ký túc xá của trường Tinh Quang tụi mình mới xây dựng xong, ngày mai chúng ta sẽ dọn đến đó.

Sư Tử hơi ngạc nhiên:

- Nhanh vậy sao?

- Ừm, chiều nay tụi mình đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ đi, chuẩn bị cho ngày mai. - Xử Nữ khẽ nói.

- Ừ, được.

Lúc này Xử Nữ mới chợt để ý đến cô bé đang ngồi bên cạnh Nhân Mã, cô khẽ chau mày khó hiểu nhìn cô bé đó, rồi quay sang đám bạn với ý: "Cô bé này là ai vậy?"

Thiên Yết nói:

- Là Hàn Tịch Tuyết, em gái của Nhân Mã đó.

Xử Nữ gật gù: - Ồ...

Tịch Tuyết bỗng đứng dậy, khẽ cười rồi nói:

- À thôi, em về lớp nhé mấy chị! - Vừa dứt câu, cô quay lưng đi, ngoảnh đầu lại vẫy tay chào đám con gái tụi nó.

- Về cẩn thận nhé! - Nhân Mã nói.

- Em biết rồi! - Hàn Tịch Tuyết khẽ cười, sau đó thì quay đầu lại, rồi nhanh chóng chạy về dãy hành lang khối lớp 10.

Sau khi cô bé ấy đi mất, Sư Tử liền quay sang phía Cự Giải, thì thầm nói nhỏ:

- Tịch Tuyết đáng yêu nhỉ?

Cự Giải cười nhẹ:

- Ừm, đáng yêu còn dễ gần nữa, tớ nghĩ là có rất nhiều chàng trai thích thầm em ấy đó!

- Hờ, đó là chuyện đương nhiên! Xinh đẹp dịu dàng như thế, không thích thì mấy người đó cũng mù rồi!

Hàn Nhân Mã bỗng lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn vào cái đồng hồ treo tường ở trước mặt, rồi nói:

- Giờ giải lao buổi trưa còn dài, thôi tớ đi xuống căn tin một xíu nhé. Bye!

- Bye.

* * *

Song Ngư sau khi đi vệ sinh xong thì chán nản nằm dài ra bàn. Bụng có vẻ đã đỡ đau hơn rồi nhưng vẫn còn rất khó chịu, giờ mà đi tính sổ với tên Vương Bảo Bình kia xem ra không hề dễ xíu nào. Song Ngư cắn môi, thôi lần này tha cho hắn vậy, tạo nghiệp cho lắm vào cũng chẳng để làm gì, tích phúc đức cho con cháu sau này vậy.

Vương Bảo Bình rón rén bước tới, trên tay là một cốc nước nóng. Cậu ta đặt cốc nước đó lên bàn, ngay trước mặt cô, khẽ nói:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Nè, cho cậu đó, lần này cho tôi xin lỗi.

Song Tử đứng đằng sau thấy thái độ đó của Bảo Bình quá không ổn, liền nói với sang mách nước:

- Thằng ngu này, cái thái độ đó khó ưa quá rồi, thành tâm một xíu đi!

- Ờ thì... Tôi... - Bảo Bình ngập ngừng.

Song Ngư bẩm sinh tai rất thính, nên những lời mà Song Tử nói đều đã lọt vào tai cô hết. Cô ngẩng đầu, cau mày đầy khó chịu:

- Là do cái tính tự cao tự đại đó của cậu làm tôi thành ra nông nỗi này mà còn như vậy nữa hả?

Bảo Bình có chút khó xử, nên vội vàng đánh trống lảng:

- Cậu uống nước nóng vào sẽ đỡ hơn đó, tôi... đi đây.

- Nè! Vương Bảo Bình, ban đầu tôi định là sẽ tha cho cậu rồi, mà cậu như thế thì đừng có mơ nữa! Vũ Song Ngư tôi đây nhất định sẽ khiến cậu phải xin lỗi tôi, một cách thật đàng hoàng!

Bất lực quá, bảo thằng đó giảng hòa với Song Ngư, vậy mà nó lại làm cho con gái nhà người ta tức giận hơn nữa.

Song Tử lắc đầu đầy chán nản. Song, cậu liền bước ra ngoài, đi đâu đó cho khuây khỏa. Chứ nhìn cái cảnh hai đứa kia, một đứa chí chóe, một đứa cứ co rúm lại như con cúm thế kia cậu thực sự nuốt không trôi. Đi ra ngoài đi dạo đâu đó, khỏi thấy hai đứa nó, vậy cho đỡ mệt!

- - -

Nhân Mã liếʍ láp cây kem ốc quế trên tay, rồi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bầu trời hôm nay sao mà trong xanh quá! Mây thì bồng bềnh trôi nhẹ nhàng theo làn gió thổi hiu hiu, tiếng những chú chim sẽ kêu ríu ra ríu rít. Đúng là không uổng công cô đi bộ xung quanh trường thế này.

- Nhân Mã? Cậu cũng đi ngắm cảnh sao? - Nghe có người gọi, cô liền quay đầu lại nhìn - Song Tử? Trùng hợp thật.

Cậu khẽ giãn môi cười:

- Ừ, trùng hợp thật đấy. Trời hôm nay đẹp nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Tiết trời thế này mà ra ngoài đi chơi là sướиɠ phải biết!

Song Tử đưa mắt sang, nhìn gương mặt tinh nghịch đang cười tươi kia, cậu khẽ hỏi:

- Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi thôi sao?

Nhân Mã ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi mắt mở to, cô đáp:

- Chứ sao? Tôi vốn dĩ học không giỏi, chỉ có chơi bời là giỏi thôi, Xử Nữ nói tôi như vậy đó!

Triệu Song Tử cười phì:

- Vậy cậu nghĩ bản thân là một người như thế nào?

Tiểu Nhân Mã cắn một miếng ốc quế, miệng thì nhai còn đầu óc thì đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi đáp:

- Tôi nghĩ là tôi khá thẳng thắn, với cả cũng rất dễ khóc nữa.

- Dễ khóc? - Vầng trán của Song Tử hơi chau lại, giọng điệu có phần khó hiểu - Sao cậu lại nói thế?

- Không có gì. - Cô khẽ mỉm cười, sau đó liền chuyển chủ đề - Thôi, không nói chuyện này nữa. À phải rồi, cậu đã biết chuyện ký túc xá trường mình chưa?

Song Tử gật đầu, cậu đáp:

- Ừm, vừa nãy thằng Ma Kết có nói chuyện này với bọn tôi rồi.

Nhân Mã cười hì hì:

- Không biết ai sẽ là bạn cùng phòng của tôi nhỉ?

- Có khi là tôi cũng nên. - Song Tử giãn môi cười, một nụ cười mang tính sát thương tinh thần cực cao!

Không biết có phải không, nhưng khả năng cao là một phần vì Triệu Song Tử quá sức đẹp trai, một phần còn lại có lẽ là vì do cậu ta đang đứng ngược hướng nắng, nên nụ cười đó càng in sâu vào tiềm thức của Hàn Nhân Mã, nụ cười tươi rói đó suýt làm cho cô phải trụy tim đến nơi.

Bỗng cô lại ngã khuỵu xuống đất, khiến cho cậu vội vàng đưa tay đỡ lấy.

Song Tử hốt hoảng:

- Này, cậu sao thế!? Sao đột nhiên lại ngã xuống vậy!?

Nhân Mã ngẩng mặt, cô đưa mắt nhìn gương mặt đẹp trai đang hốt hoảng đó một cái, rồi cười hì hì, cô đáp:

- Chắc tại vì cậu đẹp trai quá đó!

Cứ ngỡ là chiêu trò trêu đùa cậu ta của cô đã thành công mĩ mãn, thành công làm cho hotboy trong top 10 của trường cấp 3 Tinh Quang này phải đỏ mặt. Ai dè đâu, lại bị Triệu Song Tử cười một cái vào mặt rồi lấy ngón tay gõ vào trán cô, phán nhanh cho cô một câu trước trò đùa vừa rồi:

- Nhảm nhí.

. . .

Ngày 19/1/2023