Chương 16: Ký Túc Xá

Lúc 4:00 sáng, lúc mà gà chưa gáy, ông mặt trời còn đang ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của mình, thì Diệp Xử Nữ đã thức dậy và rời khỏi giường. Cô đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xong rồi đi lôi đầu từng đứa dậy.

+

Hôm nay là Chủ nhật, là ngày mà vốn dĩ tụi nó được ngủ nướng đến tận 10 giờ, nhưng vì hôm nay tụi nó phải dọn đến ký túc xá nên mới phải dậy sớm như vậy.

Đồ đạc mà bọn họ đem theo cũng khá nhiều. Nhiều nhất chắc chắn là Sư Tử, nó đem cả một vali đi luôn. Nào là hộp trang điểm, gương cầm tay, cây kẻ mí mắt, mascara, mặt nạ dưỡng da, bộ sơn móng, vân vân... Rồi còn quần áo, váy vóc, trang sức rồi lại giày dép nữa, đủ thứ thể loại đều được cô nhét vào cái vali đáng thương đó.

Đúng là chiếc vali thần kì có thể đựng cả thế giới!

Hàn Nhân Mã trố mắt ếch ra nhìn cái vali to đùng nặng trịch mà Sư Tử mang theo, thái độ bất ngờ kèm theo kinh ngạc, miệng thì lắp ba lắp bắp:

- Mày... đem nhiều vậy luôn hả?

Sư Tử hất tóc lên, cô đáp:

- Chứ sao! Cho dù là dọn đến ký túc xá thì Vạn Sư Tử tao vẫn phải xinh đẹp!

Xử Nữ vừa dọn đồ ăn ra bàn, vừa lắc đầu tỏ rõ sự ngao ngán:

- Mấy thứ đó đâu có thường xuyên dùng tới đâu, cậu đem nhiều vậy không thấy nặng à, Sư Nhi?

- Cậu không biết đó thôi! Mấy thứ này đối với tớ mà nói rất quan trọng, không có chúng một ngày chắc tớ chết vì không được trang điểm mất!

Thiên Yết đang đứng bày đũa chén ra bàn, nghe Sư Tử nói vậy liền nhếch miệng nói móc:

- Vậy cậu có thấy ai chết vì làm đẹp chưa?

Sư Tử nghe thấy vậy liền chột dạ, lên cơn muốn đuổi đánh Thiên Yết nhưng bị một câu nói của Nhân Mã ngăn lại:

- Thôi đi, mày nhắm mày đánh lại nó không?

- Ờ thì... - Sư Tử đưa tay gãi gãi gáy, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết - Lần này tớ tha cho cậu đấy!

Cự Giải bê nồi cà ri nóng hổi ra bàn, khẽ nói:

- Xong rồi! Các cậu, chúng ta ăn sáng thôi!

Mùi thơm khó cưỡng của món cà ri ấy đã ập vào khoang mũi của Vũ Song Ngư, khiến cho cô nàng phải thốt lên:

- Thơm quá đi mất!

Liễu Cự Giải cười nhẹ:

- Hì hì, tớ biết mà. Chúng ta mau ăn thôi!

. . .

Một lúc sau, sau khi mà sáu người họ đã ăn xong phần ăn sáng của mình. Nhỏ Nhân Mã vẫn chưa bỏ được cái tật loi choi, một hai bước phóng thẳng ra ngoài ban công mà ngó xuống dưới, thấy xe buýt đã tới, nó liền ngoảnh mặt vào thông báo với đám kia:

- Xe tới rồi nè mấy cậu. Nhanh lên, coi chừng trễ xe thì có mà khóc thét đó!

- Mày bớt nói xui đi được không Mã!? - Sư Tử cau mày, bàn tay thì đã cuộn tròn lại thành quả đấm, chuẩn bị để ưu ái "tặng" cho con ngựa điên kia một cái cốc đầu.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Nhân Mã tái mét mặt mày:

- Hờ hờ... Thôi tao đi lấy balo!

- Nhanh lên đó!

- - -

Tại khu ký túc xá của trường Tinh Quang.

Đêm qua Diệp Xử Nữ đã thức khuya để tìm kiếm những lỗi sai trong đống tài liệu hôm qua Dương Vân Ly đã đưa đến cho cô và sửa lại thật kĩ càng, bây giờ thì cô đang mang số đó để đi dằn mặt cô ta đây. Xử Nữ nện thẳng đống tài liệu đó lên bàn, giọng đắc thắng:

- Tôi đã tìm kiếm những sai sót và sửa lại kĩ càng rồi đó, cô xem lại đi nhé. Tôi đi lấy số phòng ký túc đây.

Dương Vân Ly bất ngờ nhìn cô, thái độ này của Diệp Xử Nữ đúng là đang thách thức lòng tự trọng của cô mà. Nhưng nhớ lại sự việc hôm qua, Vân Ly có chút ớn lạnh. Thôi, im lặng là vàng vậy.

Dằn mặt Dương Vân Ly xong, Xử Nữ thoải mái bước ra khỏi phòng hội học sinh, rồi dẫn đường cho đám bạn của mình đến chỗ cô Du Nguyệt để nhận phòng.

Ký túc xá của trường xịn thật đấy, có thẻ phòng là thẻ từ luôn!

Tụi nó sau khi nhận được thẻ phòng, liền loạn cả lên đi dò hỏi xem có đứa nào cùng phòng đứa nào không. Và kết quả không ngoài dự đoán, trật lất! Chẳng có đứa nào cùng phòng với nhau hết.

Nhân Mã hơi cau mày nhìn cái thẻ phòng kia:

- Vậy bạn cùng phòng của mình sẽ là ai đây nhỉ? - Vừa nói, cô vừa với tay lấy cái balo màu đỏ lạnh đặt ở băng ghế gần đó, đặt một dây của nó lên một bên vai, rồi nhanh chóng rời đi.

Sư Tử lớn giọng nói:

- Ê con kia đi mà không chào tiếng nào à!?

Nhân Mã ngoảnh đầu lại, bày ra vẻ mặt ngu ngơ:

- Ờ tao quên! Tạm biệt nhé!

Liễu Cự Giải cười nhẹ:

- Nhân Mã vô tư thật đó. Thôi tớ cũng về phòng đây, tạm biệt nhé! - Cô mỉm cười nói, sau đó liền quay lưng đi về phía có phòng số 623.

Sư Tử bĩu môi:

- Hơ, Cự Giải còn chào đàng hoàng như thế, chả bù cho con ngựa điên kia. Chậc, trên đời này, Vạn Sư Tử tớ ghét nhất là những ai đi mà không chào mọi người tiếng nào luôn đó! - Cô nói, rồi nhanh chóng kéo theo cái vali đựng được cả thế giới kia và rời khỏi đó, đi đến phòng của mình.

Thiên Yết nhíu mày, nhìn theo bóng dáng đang dần nhỏ đi của Vạn Sư Tử:

- Chẳng phải cậu cũng không chào ai tiếng nào sao? Nói mà không biết ngượng miệng.

Xử Nữ vỗ vỗ vai cô, lắc đầu nói:

- Thôi, đừng để ý làm gì. Hai đứa nó chơi thân nên giống nhau cũng phải thôi.

Song Ngư nhún vai, cô nhìn xuống cái thẻ phòng của mình, đọc thì thầm trong miệng:

- Phòng số 732, phòng số 732... - Sau khi có vẻ đã nhớ được số phòng, cô liền vác cái balo màu xanh dương của mình lên, chào hai cô bạn kia rồi nhanh chóng đi mất.

Thiên Yết gắn tai nghe vào lỗ tai, cô cũng cầm cái balo màu đen thui không có một miếng màu trắng của mình lên, quay sang nói với Xử Nữ:

- Đi nhé.

- Đi cẩn thận, tớ cũng về phòng đây.

* * *

Diệp Xử Nữ mở cửa bước vào phòng. Thấy căn phòng có vẻ rất ngăn nắp, hơn nữa còn có sẵn đồ đạc. Kỳ lạ, cô đến sớm như thế, còn có cả người đến trước cô sao?

Cô bước đến chỗ bàn học, đặt nhẹ nhàng cái balo của mình xuống, rồi nhanh chóng bày trí đồ đạc, sắp xếp sao cho thật gọn gàng.

Hôm nay cô bước chân nào ra cửa mà bất cẩn thế không biết!

Đang sắp xếp đồ đạc, bỗng dưng cô lại va chạm, làm cho đống đồ của bạn cùng phòng của rơi hết xuống đất. Xử Nữ vội cúi người xuống nhặt lên và để lại chúng vào chỗ cũ.

- Aaaa, Diệp Xử Nữ sao mày lại có thể bất cẩn như thế chứ?!

Nếu không phải vì vô ý, chắc cũng là vô tình. Trong lúc cô đang nhặt vội nhặt vàng đống đồ nằm vươn vãi ở dưới đất kia, đã nhìn thấy tên của chủ nhân mấy món đồ đó trên cái nhãn của một cuốn tập.

Người đó... Người đó vậy mà lại là... là...

DOÃN - MA - KẾT!?

Không! Nhất định là cô nhìn nhầm rồi!

Diệp Xử Nữ mở to mắt ra nhìn thật kĩ, cô không phải đang nhìn nhầm, mà đây là sự thật. Vậy chẳng lẽ bạn cùng phòng của cô là hắn ta hay sao?

Ngay lúc này, cánh cửa phòng cô bỗng mở ra. Tất nhiên người bước vào không ai khác chính là người mà cô đang nhắc, Doãn Ma Kết rồi.

Sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến ngay lúc này chứ!?

Xử Nữ vội vàng nhặt hết đống đồ kia lên, đặt gọn gàng trên bàn của cậu, rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Trước mặt cậu ta, cô muốn mình phải thật hoàn hảo, không được có một phút một giây nào bất cẩn, nếu không cậu ta cười cho thì nhục chết!

Ma Kết tròn mắt nhìn cô, thái độ vô cùng kinh ngạc:

- Diệp thư kí? Sao cậu lại ở đây?

Xử Nữ hơi chau mày:

- Thì phòng tôi ở đây mà.

- Ơ... - Doãn Ma Kết nghe xong câu đó bỗng mặt mũi cậu ta tái đi xanh ngắt. Thôi xong rồi, sao cậu lại cùng phòng với một bà chằn kia chứ!?

Cậu cười trừ:

- Tôi cứ tưởng trường sẽ sắp cho bạn cùng giới ở với nhau chứ... Ai dè lại nam nữ ở chung như này...

Diệp Xử Nữ "chậc" một tiếng, rồi quay lưng đi đến phía bàn học:

- Tôi cũng thật không nghĩ đến chuyện này. Nhưng như vậy thì có sao, miễn không ai làm thương hại đến ai là được rồi. - Cô bình thản ngồi xuống ghế, đưa tay cầm cây bút bi và quyển vở bài tập Ngoại Ngữ lên - Cậu làm gì thì làm đi, tôi làm xong bài tập đã.

- À... Ừ.

. . .

Ngày 20/1/2023