Chương 17. Bạn Cùng Phòng (1)

Kiều Như Mộng đang ngồi cất quần áo ở căn phòng ký túc xá số 514. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này biểu lộ rõ sự hậm hực và tức giận. Vừa nãy mới đi ngang qua nhỏ Vạn Sư Tử, nó thấy cô liền hất cái mặt lên, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong khi cô chưa làm gì nó hết, đúng là tức muốn chết mà!

+

- Ais, con nhỏ họ Vạn đáng ghét đó! - Kiều Như Mộng đập tay lên bàn xả giận, cô thì thầm - Nếu không phải hôm đó chỉ có mỗi mình đánh với hai con nhỏ đó thì con Sư Tử kia cũng chẳng có cơ hội hất mặt lên như vậy đâu!

Cô gái đang ngồi sắp xếp đồ bên cạnh cô cất tiếng:

- Thôi nào, gương mặt cô lúc tức giận thật sự không đẹp xíu nào đâu, đừng tức giận nữa.

Kiều Như Mộng liếc xéo:

- Dương Vân Ly, cô làm như cô không hay tức giận ấy. Chẳng phải lâu lâu cô lại tức giận việc Diệp Xử Nữ suốt ngày cứ nói chuyện với cô bằng cái giọng điệu ta đây hay sao?

Dương Vân Ly chẳng có vẻ gì là bối rối, cô bình thản đưa mắt nhìn Như Mộng, rồi nói:

- Tôi có tức giận đâu.

Kiều Như Mộng cười:

- Ồ, thì ra lúc đó cô không tức giận. Vậy chắc là cảm thấy đối thủ mới của cô cũng khá nặng cân đúng không? Khoảnh khắc đó ở phòng hội học sinh may mắn được tôi bắt gặp cơ mà, cô không cần chối nữa đâu.

Vân Ly lúc này chợt im lặng, cô chẳng biết nên nói gì nữa, hết đường chối cãi rồi. Cô quay mặt đi, tay thì vẫn cứ tiếp tục xếp quần áo, miệng thì đáp:

- Ừm... Cũng không hẳn là ghét, nhưng tôi đích thực là muốn loại bỏ cô ta. Cái thái độ đó, hành vi đó, cách ứng xử với cấp trên đó, thật sự không thể chấp nhận nổi.

Như Mộng cười đầy gian xảo:

- Tôi nói này, không chỉ riêng Diệp Xử Nữ đó là đáng ghét đâu, cái đám năm đứa mà cô ta chơi thân cũng như vậy cả đấy. Đám đó cứ năm lần bảy lượt phá đám kế hoạch của tôi mãi, đúng là âm hồn không tan mà, lũ xấu xa.

Dương Vân Ly mím môi không nói gì, đôi mắt tím huyền bí của cô hướng về phía của Kiều Như Mộng. Im lặng môi lúc, cô khẽ hỏi:

- Vậy... cô ghét ai nhất trong sáu người bọn họ?

Kiều Như Mộng cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi hướng đôi mắt của mình về phía Vân Ly, khẽ đáp:

- Có lẽ là... Liễu Cự Giải.

- Tại sao thế? - Dương Vân Ly nhíu mày nhìn cô - Với cả, tại sao lại "có lẽ là" chứ không phải "chắc chắn là"? Trước đây Liễu Cự Giải đó đã từng làm gì khiến cho cô ôm hận sao?

Như Mộng khẽ nhắm nghiền đôi mắt màu đỏ hồng sắc sảo của mình lại, cô xua tay:

- Không có gì. Chuyện này không liên quan đến cô, cô không cần thiết phải nghe đâu.

- Ồ... - Dương Vân Ly đảo mắt, bỗng trong đầu cô lại lóe lên một ý tưởng. Vân Ly nhếch môi cười, sau đó liền cất giọng - Cô ghét họ lắm đúng không? Hay là như này, chúng ta... hợp tác đi.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Kiều Như Mộng bày ra gương mặt khó hiểu nhìn cô:

- Hợp tác? Hợp tác cái gì?

- Tôi nhớ cô rất thông minh mà. Kiều Như Mộng à, cô hãy hợp tác với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách để trả thù sáu người bọn họ. Cô giúp tôi loại trừ Diệp Xử Nữ và ngược lại, tôi sẽ giúp cô trả thù tụi nó. Cô thấy được không?

Kiều Như Mộng bán tín bán nghi nhìn Dương Vân Ly, cô hỏi:

- Tôi lấy gì để tin cô?

Dương Vân Ly đưa đôi mắt sắc sảo của mình lên nhìn cô, đáp:

- Hiện tại thì tôi chưa có thứ gì để đảm bảo với cô cả.

Như Mộng bật dậy nhìn Vân Ly với sự bất ngờ kèm theo một chút phẫn nộ:

- Vậy cô đề nghị hợp tác với tôi làm quái gì!?

- Nhưng ít ra bây giờ, nếu chúng ta hợp tác thành công, thì hai bên đều được lợi, mà có thất bại, cũng chẳng ai làm hại đến ai cả. - Vân Ly nói, cố gắng đưa ra những lí lẽ thuyết phục nhất để thành công lôi kéo Kiều Như Mộng về phe mình.

Kiều Như Mộng mím chặt môi, nghĩ ngợi về những lời nói vừa rồi của Dương Vân Ly. Cô có chút phân vân, không biết có nên đồng ý hợp tác với loại người cáo già như cô ta không nữa.

Cuối cùng cô cũng đã đưa ra được quyết định, Kiều Như Mộng nhếch môi cười, vui vẻ bắt tay với Dương Vân Ly:

- Được thôi, hợp tác vui vẻ nhé!

* * *

Vạn Sư Tử tỏ thái độ vô cùng là không thoải mái khi biết bạn cùng phòng của mình là cái tên mà lần trước làm cho cô tức điên lên. Cũng vì thế mà cô cứ tránh mặt và không nói chuyện với tên đó, với cả cô và cậu ta, có quen biết gì đâu mà nói chuyện chứ.

Cậu bạn kia đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, có vẻ là cũng không quan tâm đến cô mấy. Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ chẳng có gì để nói, nhưng lướt điện thoại được một lúc, cậu ta chợt đứng dậy, cất lời:

- Cậu tên là gì thế?

Vạn Sư Tử chau mày, trong lòng thầm nghĩ sao mà cả cái giọng của tên đó nghe cũng đáng ghét nữa, không đúng, cái gì cũng đáng ghét. Đang nằm trên giường, cô trở mình nhìn cậu ta, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu:

- Cái gì? Cậu hỏi tên tôi làm gì?

- Thái độ đó của cậu là sao? - Cậu bạn kia khẽ nhăn mặt vì cái thái độ lồi lõm khó ưa kia của Sư Tử, cậu ta nói tiếp - Tôi chỉ hỏi để tiện xưng hô thôi mà, làm cái gì ghê vậy?

Vạn Sư Tử vốn không ưa hắn ta nên chỉ trả lời qua loa cho có, cô đáp:

- Tôi tên Vạn Sư Tử.

- Vậy à? Vậy cậu có dữ như sư tử không? - Hắn ta nhếch môi, nói một câu rõ ràng là có ý cười cợt cô.

Sư Tử bật người dậy, vốn sẵn tính tình nóng nảy, liền lớn tiếng quát cậu ta:

- Nè, tôi dữ hay không cũng không liên quan đến cậu à nha! Thứ con trai vô duyên như cậu, đến cả chó cũng không thèm yêu nữa! - Cô nói, ngón trỏ chỉ thẳng mặt cậu ta.

Cậu ta nghe cô nói vậy cũng đâm ra tức giận, liền đứng lên cãi tay đôi luôn cho cháy:

- Tôi vô duyên khi nào? Chẳng phải ngày nào đi học cũng có cả một hàng dài con gái đi theo sau tôi sao? Lại còn nói cả chó cũng không yêu tôi, tôi thấy cậu dữ như thế chó mới sợ mà không yêu cậu đấy!

- CẬU!!! - Sư Tử mở căng mắt, tức đến ói máu nhưng không biết nên đáp trả như thế nào.

- Sao? Tức không nói nên lời rồi chứ gì. - Cậu ta thấy cô như thế thì liền đắc thắng hất mặt lên song song với trần nhà.

Vạn Sư Tử bị cậu ta chọc cho tức muốn chết, cô liền nhanh chân bước ra khỏi phòng để khỏi hít chung bầu không khí với tên âm binh đó nữa.

Cô đưa tay mở cửa phòng rồi đi ra khỏi đó, sau đó liền nhẹ nhàng đóng lại.

"RẦM!!!"

Tiếng đóng cửa lớn mang đầy sự tức giận, khiến cho cậu bạn kia cũng giật nảy mình mà ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn cái cửa đáng thương vừa mới bị Sư Tử trút giận lên đó, bất giác cậu có cảm giác hơi đáng sợ đến mức phải nuốt nước bọt ực một cái. Thầm nghĩ:

"Trời trời... Đóng muốn hư cửa người ta luôn..."

Vạn Sư Tử bước nhanh chân ra khỏi đó, tức tối nghĩ thầm trong bụng:

"Tên đáng ghét! Để xem sau này bà đây sẽ trừng trị cậu thế nào!"

- - -

Ngày 21/1/2023