Chương 18. Đại Chiến Quăng Gối.

Lệ Thiên Yết ngồi trên sô pha, hai tay đang ôm chặt lấy cái điện thoại mà bấm bấm liên tục. Ai nhìn vào cũng thấy thương thay cho số phận của cái điện thoại đáng thương ấy, nhưng mà trách làm sao được, cô đang combat nảy lửa quá mà.

+

Cứ thế mà cô chơi trong im lặng, đến khi mà trên màn hình hiện lên dòng chữ "DEFEAT" thì cô liền muốn đập nát cái điện thoại đó ngay và luôn. Cũng may Trịnh Bạch Dương lúc đó đang sắp xếp quần áo ở gần đó, thấy vậy liền tới cản cô lại.

Cậu cau mày nhìn cô:

- Cậu chơi game thua đến nỗi muốn đập điện thoại luôn à?

Mặt cô vẫn lạnh như băng, Thiên Yết nghe vậy thì liền cất giọng đáp trả:

- Vậy thì có liên quan gì đến cậu không?

Trịnh Bạch Dương nhún vai, rồi bình thản ngồi xuống ghế, cậu đáp:

- Sao có thể chứ. Nhưng tôi tiếc cho cái điện thoại của cậu lắm, dù đắc hay rẻ thì nó cũng là lấy tiền để mua mà, vỡ rồi mua cái mới có phải hơi phí rồi không? Hơn nữa điện thoại của cậu vẫn còn mới toanh luôn đó.

Lệ Thiên Yết nhăn trán, đôi mắt cô liếc nhìn cậu ta đầy khó hiểu. Và, cô cất giọng hỏi:

- Nhà cậu nghe nói cũng giàu mà, tiếc gì mấy cái này chứ? Dẫu sao đây cũng là đồ của tôi, đâu phải của cậu.

- Ờ nhỉ, nhưng tiếc thì vẫn tiếc.

Cô "chậc" một tiếng, sau đó lấy tai nghe ra và đeo nó vào tai mình, cô nói:

- Mặc kệ cậu. Làm gì thì làm đi.

- Ờ.

* * *

Song Ngư thảnh thơi rồi trên giường, nhìn cái cảnh Vương Bảo Bình đang vì mình mà sắp xếp đống đồ đạc nhiều như chất núi của cô. Không phải tự nhiên hắn ta sắp đồ giúp cô đâu, mà do áy náy vụ làm cô đau bụng lần trước không đó. Nhưng mà thôi kệ đi, có người sắp xếp đồ giùm là may phước lắm luôn rồi.

Bảo Bình sắp xếp xong đồ của cô liền cảm thấy cả người mệt muốn xỉu. Không biết con gái mang cái gì mà lắm thế không biết nữa!

Cậu nhìn cái đống đồ đạc đang nằm la liệt dưới sàn của mình, chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Bây giờ còn phải xếp lại đồ của mình nữa, công nhận nản thật chứ!

Cậu ước, cậu ước gì có ông Bụt hiện lên và sắp xếp lại hết đống đồ đạc kia thật gọn gàng thay cậu. Chứ bây giờ cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn nằm dài ra giường ngủ một giấc thôi!

Vũ Song Ngư nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến tức cười ấy của Vương Bảo Bình, chỉ biết lấy tay lên che cái miệng đang bật cười thành tiếng. Cậu thấy cô cười mình, cũng chẳng vừa gì, liền lên tiếng:

- Nè, tôi giúp cậu xếp đồ đạc lại mà cậu còn cười được nữa hả!?

Song Ngư mím môi, cô cố gắng nhịn cười hết sức có thể, khẽ đáp:

- Tôi xin lỗi, chỉ là nhìn dáng vẻ của cậu lúc này tôi không thể nhịn cười được.

Bảo Bình nhăn mày khó hiểu:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Trông tôi buồn cười đến như thế à? - Cậu hỏi, mắt thì đảo quanh nhìn khắp cơ thể mình, hành động đó lại càng khiến cho cô buồn cười hơn. Cậu thấy cô vẫn còn đang cười mình, liền lên tiếng đáp trả, giọng đầy ấm ức - Này, cậu mà cười tôi nữa là tôi sẽ bới tung đồ cậu lên đó nha!

- Không không, tôi không cười nữa! - Song Ngư nghe đến đó liền chỉnh lại thái độ của mình, vội chạy đến chỗ cậu ta - Cậu đừng bới tung đồ của tôi lên nha, tôi không cười nữa rồi nè.

Cậu ta "xùy" một tiếng, sau đó ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến cô nữa.

- - -

Liễu Cự Giải đang ngồi trên giường, đôi chân nhỏ nhắn thu sát vào thân, hai tay thì cứ ôm khư khư cái gối của mình. Đôi mắt cô cứ nhìn về phía người bạn cùng phòng kia, không để bất cứ một phút một giây nào của đối phương lọt ra khỏi tầm mắt mình. Bởi vì cô đang sợ, sợ vì trước nay một đứa con gái như cô chưa bao giờ ở cùng với con trai cả.

Lục Thiên Bình lắc đầu, sao trên đời lại có đứa con gái bảo thủ đến như vậy chứ?

Chính bản thân cậu còn đang rất hoang mang đây này, cậu thật không hiểu vì sao cái trường bậc nhất Tây Thành như Tinh Quang lại có tư tưởng khác người như thế nữa. Không phải ông bà già xưa hay nói "Nam nữ thụ thụ bất thân" hay sao? Vậy mà trường lại cho nam nữ ở chung phòng như này thì chết rồi.

Tâm trí Liễu Cự Giải lúc này cũng đang rất hỗn loạn. Thật sự là cô vẫn chưa thể tỉnh tảo lại được, vẫn đang sợ sệt và xấu hổ khi biết bạn cùng phòng của mình lại chính là cậu bạn Lục Thiên Bình hôm bữa cùng cô nấu ăn trong tiết học ngoại khóa.

"Aaaaaa, bi thương mà Tiểu Giải Nhi tôi mang có lẽ đến trời xanh cũng không thấu nổi mất! Cái trường Tinh Quang kì cục, trên cả kì cục! Sao lại có thể xếp cho nam nữ ở chung phòng như này chứ!? Tại sao!?"

Thiên Bình lúc này mới lên tiếng. Chất giọng của cậu nhẹ nhàng, trầm ấm, nó đã phần nào khiến cho Cự Giải có chút gì đó cảm giác an tâm hơn. Cậu nói:

- Cậu đừng có đề phòng như thế chứ, tôi đã làm gì cậu đâu.

Cô vẫn ôm chặt lấy cái gối, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy đáp lại cậu:

- Tôi... chỉ là hơi sợ... Trước nay tôi chưa bao giờ ở chung phòng với con trai hết.

- Thì tôi cũng đã ở chung phòng với con gái bao giờ đâu. - Lục Thiên Bình tiến đến, cậu ngồi xuống giường, ở ngay bên cạnh cô, rồi nói tiếp - Cậu đây là... đang sợ tôi có ý đồ xấu gì với cậu sao?

Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, khẽ đáp:

- Ch... Chắc vậy. Con trai các cậu, suy nghĩ bao giờ mà chẳng đen tối.

Lục Thiên Bình cau mày nhìn cô, giọng cậu lúc này có hơi khó chịu:

- Nhỏ này, tôi chỉ hỏi chơi thôi mà cậu cũng đồng ý nữa hả? Còn nói con trai bọn tôi suy nghĩ đen tối nữa chứ, mà cho dù suy nghĩ của tôi có đen tối thật, thì tôi cũng sẽ không có ý đồ gì với cậu đâu.

Liễu Cự Giải đưa mắt sang phía cậu, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ hai chữ "không hiểu". Cô liền cất giọng hỏi:

- Tại sao?

Thiên Bình khó hiểu liếc cô:

- Cậu thử nhìn lại mình xem, tướng tá thì có một khúc, hai lưng rồi thì thôi đi, mông cũng không mấy. Tôi mà có ý đồ với cậu thì chẳng phải sẽ rất có lỗi với bản thân mình sao?

- Cậu... - Cự Giải mở to mắt nhìn cậu ta.

Vì thẹn quá mà hóa giận, cô bây giờ đang tức muốn điên người rồi đây. Trước nay cô vốn rất hiền lành, chưa ai có thể làm cho cô phải tức giận hết, vậy mà cậu ta chỉ một câu chê bai liền khiến cô tức điên lên được. Có phải cô nên cho cậu ta một cái gối vào mặt hay không?

"Bốp!"

Vừa nghĩ tới đó, cô liền quẳng cái gối trong tay thẳng vào mặt của cậu ta, làm cho Thiên Bình bất ngờ mà rớt luôn xuống đất.

- Cậu chê cũng chê vừa thôi chứ! Có muốn tôi cho cậu một cái gối nữa không? - Liễu Cự Giải đỏ bừng mặt, hổ thẹn vì những lời chê bai quá sức là thẳng thắn đến từ vị trí của cậu ta.

Thiên Bình bị ăn một gối của cô liền hăng máu, cậu đưa tay cầm lấy cái gối của mình ở giường bên kia, đứng lên khiêu chiến luôn với Cự Giải:

- Được, chơi thì chơi! Để xem ai hơn ai!

. . .

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 22/1/2023