Chương 19. Im Lặng Bao Giờ Cũng Là Vàng.

Nhân Mã đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc, bên cạnh cô là Triệu Song Tử đã đến đây trước và đã thu xếp xong hết mọi thứ của mình. Bây giờ cậu đang ngồi trên sô pha, trong tay thì ôm cái điện thoại, xem chừng đang nhắn tin với ai đó.

+

Thấy Nhân Mã vẫn đang sắp đồ, cậu bỏ điện thoại xuống, tiến đến chỗ cô, ngỏ lời:

- Cần tôi giúp gì không?

Hàn Nhân Mã lắc đầu, cô đáp:

- Không cần đâu... Ha ha...

Song Tử chau mày, nhìn cô bây giờ có chút lạ, không có vô tư vô nghĩ như mọi khi mà ngược lại còn có chút gượng gạo nữa. Cậu hỏi:

- Cậu ngại à? Vì ở chung phòng với tôi sao?

- Không có! - Nhân Mã ngẩng mặt đáp - Cậu nghĩ sao thế? Một đứa từng một mình đánh nhau với ba thằng con trai như tôi có thể ngại vì ở cùng phòng với con trai được à?

Cậu đưa đôi mắt màu nâu sáng của mình nhìn cô, hỏi lại:

- Vậy cậu sao lại gượng gạo thế?

Nhân Mã gật gù:

- À, chuyện đó sao... Chỉ là tôi thấy lời nói hôm trước của cậu, lại trùng khớp đến bất ngờ như thế, nên là có chút kinh ngạc.

- Hơ, tôi cũng không ngờ luôn. Nhiều lúc mấy lời tôi nói bâng quơ vậy mà đúng đó, lần này là ví dụ nè. - Song Tử cười cười - Thôi để tôi giúp cậu sắp đồ nhé.

Nhân Mã bây giờ đã không còn gượng gạo nữa mà liền thẳng thắn gật đầu:

- Được thôi, dù sao hai người cũng nhanh hơn là một người mà. Cảm ơn cậu trước nhé!

- Có gì đâu, việc nên làm cả mà. - Cậu cười nhẹ.

Bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng nhạc chuông, Song Tử với tay lấy cái điện thoại trên ghế sô pha xuống. Nhìn vào màn hình, thấy có người đang gọi tới, cậu không nghĩ ngợi gì thêm liền nhấn vào cái nút màu xanh lá trên màn hình rồi trượt qua để nghe máy.

- Alo, gọi tôi có việc gì không?

[À, tôi muốn gặp cậu, có nhiều bài tập được thầy giao tôi chưa biết cách làm, cậu có thể đến quán cà phê chúng ta hay gặp để chỉ dạy cho tôi không, Song Tử?]

Triệu Song Tử lúc này có chút chần chừ, giọng cậu ngập ngừng trông thấy:

- Xin lỗi, Giang Kỳ Niệm, tôi đang giúp bạn sắp xếp đồ ở ký túc xá rồi.

[Vậy sao? Tiếc thật đó, vậy để tôi nhờ người khác vậy. Cậu cứ làm việc của cậu đi nhé.]

- Ừm, tôi biết rồi.

Song Tử gật gù đáp, sau đó liền hạ điện thoại xuống rồi cúp máy. Hàn Nhân Mã đang ngồi sắp xếp đồ ở bên cạnh nghe lỏm được cuộc điện thoại của họ, vốn sẵn cái tính nhiều chuyện, cô liền đưa cái bản mặt "đang muốn hóng biến" của mình sang hỏi chuyện với Song Tử:

- Giang Kỳ Niệm? Sao cái tên này nghe quen thế? Hoa khôi lớp 11E hở?

Song Tử thẳng thắn gật đầu, cậu đáp:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Ừ, là cô ấy. Cậu biết cô ấy sao?

- Sao lại không, cô ấy là hoa khôi nổi tiếng đấy! - Nhân Mã mở to mắt nhìn cậu.

Cậu nghiêng đầu, lấy tay chống cằm mình, còn đôi mắt thì cứ hướng về phía cô, cậu hỏi:

- Vậy sao? Sao tôi lại không biết cô ấy nổi tiếng đến như vậy nhỉ?

Cô khẽ nhăn trán nhìn cậu, giọng khó hiểu:

- Cậu không biết à? Mà cũng đúng thôi, người nổi tiếng là hotboy của trường cấp 3 Tinh Quang như cậu thì làm sao biết những người chỉ nổi tiếng ở khu vực lớp 11 được. Tôi nói có đúng không?

- Chắc là đúng, hoặc là không.

- Vậy là đúng hay không đúng?

- Tôi cũng không biết nữa. - Đôi môi của cậu hơi giãn ra, Song Tử lúc này nhếch mép cười nhẹ trước cô bạn tinh nghịch kia, cậu nói - Sắp xếp đồ đi, nói chuyện nữa là đến tôi luôn đấy.

- Biết rồi mà.

- - -

Cự Giải và Thiên Bình sau một hồi đại chiến choảng nhau bằng gối kịch liệt và đặc biệt hơn hết là vô cùng bất ổn thì đứa nào đứa nấy cũng đã mệt nhoài. Hôm nay vui thật đấy, trước đến nay Cự Giải cô chưa bao giờ vui như vậy, tuy là sự việc bắt đầu bởi sự tức giận vì những lời chê bai quá đỗi thẳng thắn của Lục Thiên Bình nhưng dẫu sao cô vẫn thấy rất vui.

- Hộc... hộc...

Thiên Bình thở hổn hển xem chừng rất mệt mỏi. Cậu ngả lưng nằm dài ra giường, ngay bên cạnh cô gái nhỏ Liễu Cự Giải kia, rồi bắt chuyện với cô:

- Cậu là con gái mà sao khỏe quá chừng, lâu rồi tôi mới gặp được đối thủ xứng tầm trong bộ môn ném gối đấy.

Cự Giải giãn môi cười hì hì, cô đang rất vui vẻ, liền đáp:

- Gì chứ ném gối đối với tôi chỉ là con muỗi thôi! Sau này có cơ hội chúng ta lại tỉ thí thêm lần nữa nhé!

Khóe môi của cậu hơi cong lên, tạo ra một nụ cười tươi roi rói, tưởng chừng như có thể đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ đến nơi. Cậu cất lời đáp:

- Được, hôm nào rảnh lại làm mấy trận nữa.

Cự Giải lật người lại, cất chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng của mình lên hỏi cậu:

- Cũng trưa rồi, cậu ăn gì để tôi nấu cho.

- Gì cũng được.

Cô chau mày, chu môi ra nhìn cậu ta:

- Tên đáng ghét này, "gì cũng được" cụ thể là món gì?

Cậu vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục trả lời câu nói đó với cô:

- Tôi đã bảo là ăn gì cũng được mà.

- Vậy tôi xuống căn tin mua hai suất cơm trưa nhé, đỡ lằn nhằn.

- Vậy đi, cần tôi đi chung không?

Liễu Cự Giải lắc lắc đầu, cô từ chối:

- Không cần đâu.

- Thôi tôi đi luôn. - Thiên Bình đứng dậy rời khỏi giường, nhanh như sóc cậu ta đã tiến đến chỗ móc đồ lấy cái áo khoác, khoác lên người. - Đi thôi.

- Vậy cậu hỏi tôi đi chung không làm gì?

Cậu đáp, giọng điệu vô cùng thản nhiên:

- Tôi thích thế đấy!

Cái thái độ đáng ghét này, Liễu Cự Giải thực sự muốn quẳng cho cậu ta một gối nữa!

Trước cô gái đang cầm cái gối trên tay, tư thế để ném thẳng vào mặt cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiên Bình liền theo phản xạ mà đưa hai tay lên che chắn, cậu nói:

- Ê nè, đừng có manh động vậy chứ!

- Cậu nói nữa là hai cái đó nha.

- Không nói nữa, không nói nữa. - Cậu đáp, tay thì đưa lên làm động tác khóa miệng lại.

- Đi thôi. - Cô lấy cái áo khoác trên móc xuống rồi khoác lên người mình, cũng không quên lấy thêm cái ví tiền ở gần đó theo.

Lục Thiên Bình gật gật đầu, miệng không dám mở ra nói thêm lời nào nữa. Bởi nếu cậu mở miệng, không phải chỉ hai cái gối đâu, có khi cả 5, 6 cái gì luôn ấy chứ.

Bởi vậy người ta mới nói "Im lặng là vàng" mà.

. . .

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 23/1/2023