Chương 21. Trừ Khử.

Tiết cuối buổi chiều của đám tụi nó là tiết thể dục. Chả hiểu sao đang yên đang lành, ông thầy dạy thể dục La Đình của tụi nó lại dở chứng, ổng bắt tụi nó phải chạy 3 vòng quanh sân trường để rèn luyện sức khỏe gì gì đó.

+

Ổng đang đùa tụi nó à?! Cái sân trường này bự tổ chảng luôn đó! Bắt tụi nó chạy một vòng thôi là đã đuối như trái chuối luôn rồi, đằng này lại bắt tụi nó chạy 3 vòng! Ông thầy La Đình đó có còn lương tâm không vậy!?

Nhân Mã bẩm sinh thích chạy nhảy mà bây giờ đang vừa chạy vừa than, gương mặt mếu không ra mếu, cười không ra cười của nó đích thực để người khác nhìn vào thì chỉ có ôm bụng cười khúc khích. Họ chỉ mới chạy được có một vòng thôi đấy, mà đám con gái lúc này, chân đứa nào đứa nấy như muốn rụng rời tới nơi, thực sự rất mỏi luôn đó!

- Aaaaaa chân tớ muốn rã ra luôn rồi đây nè!!! - Song Ngư khóc thét trong nỗi tuyệt vọng.

Cự Giải cười trừ, không chỉ mình Song Ngư đâu, cô cũng mỏi chân muốn chết luôn rồi đây. Không biết nên làm gì hơn, cô chỉ đành an ủi cô bạn:

- Thôi ráng lên, còn gần 2 vòng nữa thôi mà.

- Hai vòng mà ít gì chứ! Đó là cả một địa ngục đấy!!! - Sư Tử than vãn trong đau khổ.

Xử Nữ lúc này mới lên tiếng:

- Cố đi, tớ cũng mỏi chân gần chết rồi đây nè.

- Aaaaaa... Mệt chết bọn tớ rồi...

- - -

Sau khi tiết thể dục kết thúc, ông thầy La Đình bước ra, miệng nở một nụ cười tươi roi rói:

- Hết tiết rồi, mấy em giải tán!

- Dạ... - Tụi nó mệt mỏi đáp.

Đám chúng nó bây giờ đứa nào cũng đang ngồi bệt xuống đất, miệng thở dốc, hai tay thì cứ xoa bóp đôi chân tội nghiệp vì bị đày đọa chạy suốt gần 20 phút liền, trông vô cùng là "đáng thương".

Con ngựa điên Hàn Nhân Mã vừa nãy còn vừa chạy vừa than xong, ấy thế mà bây giờ lại đang tràn đầy năng lượng chạy nhảy lung tung, còn xung phong đi mua nước cho cả đám nữa.

"Vậy mà vừa nãy còn than là mày ơi chân tao đau quá." - Lệ Thiên Yết cau mày thầm nghĩ.

Hoàng Khương Vũ, người hôm trước gửi thư tình cho Sư Tử, bây giờ đang dần tiến tới trước mặt bọn họ. Trên tay anh là một chai nước khoáng còn đang lạnh, có vẻ là mới được mua cách đây không lâu.

Anh tiến đến chỗ ghế đá, nơi mà nhỏ Sư Tử đang ngồi ôm chân than vãn với Song Ngư. Thấy anh đến, Song Ngư liền lễ phép chào hỏi:

- Chào anh Khương Vũ!

Hoàng Khương Vũ nhìn cô, khẽ gật đầu chào lại:

- Chào em.

Sau đó anh liền hướng đôi mắt mình nhìn về phía Sư Tử đang ngồi bên cạnh, tay anh chìa ra chai nước mà anh mang tới cho cô, rồi nói:

- Cho em này, anh mới mua xong, còn đang lạnh đấy.

Sư Tử đưa tay nhận lấy chai nước từ tay anh, mặt đỏ bừng, cô khẽ đáp:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Cảm... Cảm ơn anh nhiều. - Dứt lời, cô liền xấu hổ chạy vọt đi, nhanh như một cơn gió.

Hoàng Khương Vũ nhếch môi cười vì độ đáng yêu lúc đang xấu hổ kia của Sư Tử, sau đó anh chào tạm biệt đám con gái rồi nhanh chóng rời đi.

Song Ngư ngồi trên ghế đá, nhìn theo bóng dáng chạy không ngừng nghỉ kia của nhỏ Sư, chép miệng đầy bất lực:

- Vừa nãy còn than chân muốn rụng ra khỏi người tới nơi, vậy mà lúc anh Khương Vũ quan tâm đi tới đưa nước cho thì xấu hổ chạy còn nhanh hơn gió, tớ muốn tặng cho nó một lạy bái phục ghê.

Cự Giải cười hiền, cô giở giọng trêu chọc:

- Song Ngư à, đừng nói vậy chứ, người ta đang ngại mà~

Thiên Yết hôm nay cũng bày đặt hùa theo:

- Đúng đúng!

Hàn Nhân Mã lúc này mới đi mua nước về, cô đưa cho mỗi đứa một chai. Phát xong, bỗng lại thấy còn dư một chai nước, liền tự hỏi:

- Vậy chai này là của đứa nào ta? - Cô đưa tay gãi gãi gáy.

Xử Nữ vừa mở nắp chai nước trong tay mình ra, vừa đáp:

- Của nhỏ Sư Nhi đó.

Nhân Mã tròn mắt nhìn cô:

- Vậy nó đâu?

- Được anh Khương Vũ đem nước đến nên ngại bỏ chạy đi rồi. - Xử Nữ nhún vai, rồi đưa chai nước lên uống lấy một ngụm cho đỡ khát.

Vũ Song Ngư cười gian:

- Là anh Khương Vũ đưa nước đó, nhỏ Sư Nhi lúc đó ngại đỏ mặt luôn!

- Ghê vậy sao~? - Hàn Nhân Mã liếc mắt sang nhìn, đôi mắt chất chứa trong đó biết bao nhiêu là sự gian tà, ranh mãnh. Thế là tụi nó đua nhau nói xấu trêu chọc con Sư rồi cùng nhau cười hô hố.

Trông y như mấy con dở người ấy.

* * *

Tối hôm đó, tại phòng ký túc xá số 793, Hàn Nhân Mã đang hì hụi trong bếp, thần thần bí bí làm cái gì đó khiến cho ai nhìn vào cũng tò mò. Triệu Song Tử đang ngồi nhắn tin cũng bị cô làm phân tâm mà đưa mắt lên nhìn ngó, sau cùng quyết định đặt cái điện thoại xuống ghế, tiến đến chỗ cô đang đứng.

Cậu nhướng mày nhìn cô, rồi cất giọng hỏi:

- Cậu nấu ăn à?

Cô ngẩng mặt, ngước mắt nhìn cậu trai cao ráo bên cạnh. Cô cười tươi, đôi mắt cũng vì thế híp lại như cọng chỉ:

- Đúng rồi đó, tôi vừa mới học chỗ Cự Giải xong. - Bỗng cô dừng lại ít giây, rồi nói tiếp - Nhưng mà... tôi không biết có ăn được không nữa.

Cậu cười phì, khẽ đáp:

- Không ăn được thì mình ăn cơm ngoài thôi, dễ mà.

- Nhưng tôi không có nhiều tiền như thế, đống nguyên liệu này cũng không rẻ đâu... - Giọng cô ngập ngừng, vẻ mặt chần chừ cũng vì thế mà dần hiện ra.

- Tôi khao. - Cậu hào phóng nói, tay đưa ra cầm lấy đôi đũa gần đó, nhìn vào số thức ăn cô đã làm - Thịt kho tàu và... canh rong biển?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Nhân Mã khẽ gật gật đầu, cô cười tươi:

- Đúng rồi, toàn mấy món hôm trước làm trong tiết nữ công gia chánh không đó!

- Tôi ăn thử nhé? - Triệu Song Tử nhìn cô, đôi đũa trên tay thì chĩa vào mấy món ăn kia.

Cô đưa tay vội cản lại, đôi mắt mở to ra nhìn cậu:

- Không được! Lỡ như nam thần của trường như cậu bị gì thì chẳng phải đám fans nữ kia của cậu sẽ đè bẹp tôi chết sao? Không được không được!

Bàn tay to lớn của cậu đưa lên xoa nhẹ đầu của cô gái nhỏ đang cố ngẩng mặt lên nhìn mình. Đôi môi cậu hơi giãn ra, khẽ mỉm cười:

- Không sao đâu mà, tôi sẽ nói là tôi tự nguyện ăn thử.

Cô mím môi đáp:

- Vậy không được nuốt lời nha!

Cậu gật đầu, đôi đũa trên tay đưa đến, gắp một miếng thịt nhỏ, cho vào trong miệng. Khoảnh khắc cậu cắn vào miếng thịt đó, cả hai đều im lặng, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Hàn Nhân Mã đưa đôi mắt lo lắng của mình lên nhìn cậu, giọng nhỏ xíu hỏi:

- Ăn... được không?

Song Tử chau mày, đôi mắt cậu mở to hướng về phía cô. Thôi xong rồi, chẳng lẽ cô nấu ăn tệ đến như vậy sao?

- Không ăn được hả? Mặn lắm hay sao? - Cô sốt sắng nhìn cậu.

- Ngon lắm á! - Triệu Song Tử sau khi nhìn thấy cái vẻ mặt đó của cô liền bật cười khanh khách, đôi đũa trong tay cậu đưa lên, gắp một miếng thịt đút vào miệng cho cô - Cậu ăn thử đi.

Hàn Nhân Mã nhai nhai miếng thịt trong miệng, vẻ mặt cô lúc này từ lo lắng chuyển hẳn sang thành vô cùng bất ngờ:

- Hể? Thật nè, sao hôm nay tôi may mắn dữ vậy?

- Vì cậu là phúc tinh của tôi chứ sao. - Cậu nhếch miệng cười tươi rói.

Bị cậu trêu chọc, Hàn Nhân Mã liền giơ bàn tay mình lên, mở to hai con mắt ra nhìn cậu với biểu cảm căng hơn cả dây đàn. Mặt cô đỏ bừng bừng, không biết là do ngại hay do tức giận đây nữa.

Tên này, trêu đùa kiểu gì vậy!?

- Tôi đánh cậu bây giờ! Ai là phúc tinh của cậu?

- Thôi mà, tôi không đùa cậu nữa. Mau dọn cơm ra ăn thôi.

- Được!

~ ~ ~

Tại phòng ký túc xá số 514, Dương Vân Ly lúc này đang ngồi làm bài tập Ngoại Ngữ, còn Kiều Như Mộng thì đang skincare cho da mặt của mình. Đôi mắt đỏ hồng sắc sảo của cô nhìn vào gương, phản chiếu trong đó là hình ảnh Dương Vân Ly đang ngồi trên bàn học chăm chỉ học bài. Kiều Như Mộng liếc mắt về phía cô ta, cất giọng hỏi:

- Cô đã có kế sách gì để cảnh cáo đám con gái lớp 11Z chưa?

Bàn tay Dương Vân Ly đưa tay gập cuốn vở bài tập trên bàn lại, cô xoay ghế sang nhìn Như Mộng, hỏi lại cô:

- Cô muốn tôi khử đứa nào trước?

Kiều Như Mộng dừng lại một chút, cô đưa mắt sang nhìn người bạn cùng phòng kia. Khóe môi giãn ra, mỉm cười đầy man rợ:

- Tất nhiên, là Liễu Cự Giải.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 25/1/2023