Chương 22. Em Trai Thiên Bình.

Sáng sớm hôm sau, Cự Giải vẫn lon ton bước đến trường cùng với Lục Thiên Bình. Cô cố gắng vươn những bước chân dài đi theo cậu, cô bạn lùn tịt chỉ cần cậu bước một bước thì phải cô phải đi được hai bước mới đuổi kịp, nếu không sẽ bị cậu bỏ lại phía sau.

+

Lục Thiên Bình cũng nhìn ra được cô đang cố gắng để đi theo mình, cậu dần bước những bước chân ngắn hơn, đi dần cũng chậm hơn trước.

Cô ngước mặt nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ, thổi mái tóc hồng anh đào của cô bay phấp phới, lại còn có tiếng chim nữa. Trời hôm nay đẹp thật.

- Ngắm nhìn bầu trời mãi như thế, lát nữa cậu trễ học tôi không biết gì đâu nhé.

Giọng của Thiên Bình đã vô tình làm cho cô trở về với hiện tại, cậu ta đang đứng cách cô rất rất xa. Nói thẳng ra là Thiên Bình cậu ta đã đến trường rồi mà cô vẫn còn đứng ở đây đó.

Tên này, sao không để học xong tiết buổi sáng rồi gọi cô luôn đi!

- Tôi đến liền! Cậu chờ tôi với!

Cô nói, rồi di chuyển nhanh đôi chân của đến chỗ cậu ta đang đứng.

* * *

Sau hai tiết học buổi sáng, bây giờ đã đến giờ nghỉ giải lao. Tạ Uyển Như đứng dậy, hai bàn tay thon gọn nhanh chóng thu gọn đống sách vở, giấy bút nằm trên bàn, cho vào một cái túi xách cỡ vừa, rồi đeo lên một bên vai. Sau đó chào tạm biệt đám học sinh rồi rời khỏi lớp 11Z sau những hai tiết học đầy mệt mỏi và căng thẳng.

Song Ngư hôm nay tự dưng có nhã hứng một cách ngang ngược, cô chạy đến bên bàn của Cự Giải, giở giọng ngon ngọt rủ cô bạn cùng mình xuống căn tin mua ít gì đó ăn. Liễu Cự Giải khẽ cau mày, nhìn cô có chút khó hiểu:

- Ngư Nhi, chẳng lẽ cậu không ăn sáng hả?

Song Ngư xụ mặt, làm vẻ mặt đáng thương với cô, giọng nũng nịu:

- Đúng rồi, nếu không phải tại cái tên bạn cùng phòng đầu xanh kia bắt tớ làm cho hết đống bài tập Ngữ Văn mà cô Như giao hồi tháng trước thì tớ đã không thành ra như này rồi...

- Cậu ấy bắt cậu làm bài tập Ngữ Văn sao? - Cự Giải tròn mắt - Cậu chỉ cần từ chối là được rồi mà, sao phải nghe theo cậu ấy chứ? Cậu có phải người hầu kẻ hạ của cậu ấy đâu.

Hai ngón trỏ của Vũ Song Ngư bỗng lại chọt chọt vào nhau, ánh mắt cô cứ đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào Cự Giải:

- Thì tại... hôm qua tớ cũng bắt cậu ta làm hộ tớ đống bài tập Hóa cô Hương giao hồi tuần trước...

Cự Giải nghe xong liền đưa tay véo nhẹ mũi con bạn mình, phán nhanh một câu:

- Vậy là đáng đời.

- Ơ kìa... Cậu có phải bạn tớ không đấy?

- Chuyện đó nói sau đi, không phải bây giờ cậu đang đói sao? Đi, xuống căn tin kiếm gì đó ăn.

- Được, đi thôi đi thôi!

- - -

Tại căn tin trường, Vũ Song Ngư hiện tại đang ngồi ở bàn ăn, ăn nốt phần cơm hộp mà cô vừa mới mua khi nãy một cách ngon lành.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Cô đã giúp Bảo Bình làm đống bài tập kia từ lúc tối muộn cho đến lúc sáng sớm, nếu không phải số bài tập kia quá nhiều thì cô đã sớm làm xong chúng trong nháy mắt. Chỉ tiếc là tên đó quá lười, bỏ hẳn 1 tháng bài tập liền, đến lúc nhờ cô làm hộ thì làm muốn rối loạn tiền đình. Lúc cô làm xong thì cũng đã đâu đó tầm 2 giờ sáng. Vội đi ngủ được một lúc, khi cô thức dậy thì đã gần trễ học mất rồi, vì lẽ đó nên cô vội vàng sửa soạn quần áo sách vở rồi phóng thẳng tới trường, quên luôn cả ăn sáng.

Đó, mọi chuyện là vậy đó! Thế nên bây giờ bụng của cô đang trong tình trạng đói cồn cào, đói không chịu nổi. Khi hộp cơm vừa đến tay, cô đã lao vào bàn, mở hộp cơm ấy ra và ăn ngấu nghiến, chẳng dừng lại nói câu nào. Cũng may vì người trước mặt là Liễu Cự Giải nên cô mới không cần phải giữ hình tượng, cứ cặm cụi ăn uống đến mức hai bên má căng phồng thức ăn. Bộ dạng trông như con cá nóc ấy không khỏi khiến Cự Giải phải bụm miệng phì cười.

- Cậu ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

Song Ngư vừa nhai vừa đáp:

- Tớ đói muốn chết luôn rồi, học những hai tiết liền, quả thực là chịu không nổi.

- Nhìn cậu bây giờ không khác gì con cá nóc luôn đấy Ngư Nhi.

- Tớ mặc kệ, cứu đói trước đã!

Cự Giải cười cười, vừa nãy lúc đến căn tin với Song Ngư, cô có gọi một li trà trái cây nhiệt đới. Nghe nói những ai từng uống món này ở căn tin đều bảo nó rất ngon, nên tiện dịp hôm nay cô mới gọi uống thử. Chỉ là không biết do căn tin thiếu nhân lực hay sao mà đồ uống của cô bây giờ vẫn chưa có nữa.

Một chị gái lớp 12 tiến đến chỗ hai người họ, trên tay là một cái khay để một li trà trái cây mà vừa nãy Cự Giải đã gọi. Cô để li trà ấy lên bàn, cười nhẹ:

- Trà của bé nè, cảm ơn em đã ủng hộ nha.

- Vâng. - Cự Giải giãn môi cười - Chị đang học lớp 12 sao?

Chị gái ấy cười tươi:

- Đúng rồi, chị làm phụ mấy cô chú ở căn tin cho họ đỡ mệt ấy mà. Thôi chị đi nhé!

Sau khi chị gái kia rời khỏi, bàn tay nhỏ xíu xiu của Cự Giải cầm lấy cái muỗng, khuấy khuấy cho đều li nước và uống thử một ngụm. Song Ngư nhai nhai miếng trứng ốp la trong miệng, đôi mắt cô hết nhìn li nước rồi liếc lên phía Cự Giải, với một sự tò mò, cô cất giọng:

- Ngon không?

Cự Giải gật gật đầu, tấm tắc khen:

- Ngon! Để lần sau tớ rủ các cậu ấy xuống uống chung luôn cho vui.

Song Ngư chép miệng, bày ra vẻ mặt ngu ngơ nhìn cô:

- Các cậu ấy là ai? Đám bạn mình đó hả?

- Còn ai vào đây nữa chứ. Ngư Nhi à... - Vầng trán của Cự Giải bỗng chốc hơi nhăn lại. Cô đưa mắt nhìn Song Ngư, dùng giọng điệu khó hiểu để hỏi - Cậu đói quá nên sảng rồi hả?

- Chắc vậy rồi. - Cô đáp, rồi đưa một muỗng cơm đầy ắp vào miệng.

Bọn cô, một người ngồi ăn cơm, một người ngồi uống trà, đang rất yên tĩnh và thoải mái. Bỗng dưng, đám con gái trong căn tin cứ xì xào bàn tán về một ai đó, làm cho không khí có phần khá ồn ào và khó chịu.

Trời sinh sẵn cho hai đứa tính nhiều chuyện, Song Ngư và Cự Giải tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để đi hóng biến. Mặc kệ hộp cơm đang ăn dang dở, Song Ngư đứng lên, rời khỏi ghế và đi đến chỗ xì xào đó, Cự Giải cũng đi theo. Đến chỗ, hai cô thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, rồi hiểu lí do tại sao tụi nó bàn tán rồi.

- Đó là Thiên Bình mà? - Song Ngư mở to mắt nhìn cậu trai đứng cách đó không xa, rồi ngoảnh mặt sang nhìn Cự Giải - Đúng không?

- Hình như là Thiên Bình á. - Cự Giải gật gù.

- Thôi đến hỏi là biết chứ gì! - Dứt lời, Vũ Song Ngư liền tiến đến chỗ chàng trai kia. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu ta, đôi môi nhỏ hơi cong lên - Cậu ơi?

Cậu trai đó ngoảnh mặt sang nhìn, một gương mặt với những đường nét hoàn hảo, ngũ quan ưa nhìn hiện ra trước mắt. Cậu ấy giãn môi mỉm cười:

- Có chuyện gì ạ?

Mẹ ơi! Đẹp ná thở!!

Tiếng lòng của Song Ngư không ngừng dậy sóng, Cự Giải cười trừ. Con này, gặp trai đẹp là rơi hết liêm sỉ, thôi để cô hỏi vậy.

Liễu Cự Giải hướng đôi mắt to tròn đáng yêu của mình lên, cố gắng để nhìn được gương mặt của người đó, cô khẽ hỏi:

- Sao cậu lại ở đây vậy Thiên Bình? Không phải vừa nãy cậu đang ngồi ở lớp nói chuyện với Song Tử sao?

Cậu trai ấy vội lắc đầu, xua tay:

- Thiên Bình? Không phải đâu ạ, các chị nhầm rồi!

Hai đứa tụi nó ngớ mặt ra sau khi đã nghe được câu trả lời của cậu ta. Người thì mắt chữ A, miệng chữ O, kẻ thì tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. Cự Giải mấp máy đôi môi, lắp bắp hỏi lại:

- S... Sao hai người trông giống nhau thế? Lục Thiên Bình và cậu... là anh em sao?

Cậu ta gật đầu, đôi môi giãn ra cười tươi rói, thẳng thắn:

- Đúng rồi, Thiên Bình là anh trai em, tên em là Lục Thiên Xứng.

- Lục... Thiên Xứng? - Song Ngư và Cự Giải cùng đồng thanh, bốn mắt đưa sang nhìn nhau, gương mặt ai cũng tỏ rõ sự bất ngờ.

Lục Thiên Bình thật sự bây giờ mới bước đến, hàng chân mày cậu ta chau lại trông thấy, rõ là tâm trạng đang vô cùng khó chịu.

Cậu đưa tay ra sau gáy, đôi mắt khó ở hướng về phía cậu trai tên Lục Thiên Xứng kia, cất giọng nói:

- Anh bảo mày đi mua kem mà giờ đứng đây tán gái là sao?

Thiên Xứng cười trừ:

- Em xin lỗi. Giờ em đi mua đây.

- Ờ. - Cậu đáp, bấy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của cô bạn cùng lớp Liễu Cự Giải kia - Cự Giải? Cậu cũng ở đây à?

Cô hoàn hồn lại, sau đó liền đưa mắt lên nhìn cậu ta, khẽ hỏi:

- Cậu có em trai sao?

- Ừ, thằng vừa nãy các cậu nói chuyện chung là em trai tôi đó.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 28/1/2023