Chương 23. Bắt Cóc.

Ồ, thì ra là vậy! Lục Thiên Bình có một cậu em trai, đang học lớp 10Z tên Lục Thiên Xứng. Cậu bé ấy giống Thiên Bình đến lạ, từ dáng người cao cao, mái tóc ngắn chẻ kiểu bảy ba màu vàng bạch kim hay việc cả hai đều có đôi mắt đẹp đến hút hồn, khiến Cự Giải và Song Ngư phải nhầm lẫn.

+

Liễu Cự Giải vội cúi người, rối rít xin lỗi thằng bé:

- Chị xin lỗi, chị và Song Ngư quá lỗ mãng rồi!

Lục Thiên Xứng xua tay, đôi môi giãn ra khẽ nở một nụ cười hiền lành:

- Không sao mà, em cũng hay bị người khác nhầm là anh Thiên Bình lắm, riết cũng quen rồi.

- À... - Cự Giải gật gù.

Song Ngư ghé miệng vào sát tai của cô, nhỏ giọng thì thầm:

- Hết em gái của Nhân Mã rồi bây giờ lại đến em trai của Thiên Bình, đã vậy tụi nó cũng học lớp Z nữa. Cậu nói xem, đây có phải là nhân duyên không?

- Hờ hờ... - Cự Giải cười trừ, sau đó liền lôi theo Song Ngư đi về lớp - Tôi về đây, anh em các cậu cứ nói chuyện đi nhé!

- Từ từ với Giải ơi, té tớ bây giờ!

- - -

Chiều hôm đó, tiếng chuông trường vẫn đều đặn reo lên như mọi khi. Giáo viên nhanh chóng thu xếp đồ rồi rời khỏi lớp 11Z, Vạn Sư Tử vừa nhấc ghế đặt lên bàn vừa nói:

- Chiều nay tụi mình đi đâu đó ăn đi!

Hàn Nhân Mã sáng hết con mắt:

- Tuyệt! Được đó, tớ biết có quán này mới mở ngon lắm nè, còn gần trường nữa. Các cậu, chúng ta đến đó ăn thử cho biết đi!

Xử Nữ gật gù suy nghĩ, cô dọn hết số sách vở nằm trên bàn cho vào cặp mình, rồi đeo cái cặp đó lên vai, cô nói:

- Cũng được, ý kiến hay! Cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài ăn như này, đúng không?

Song Ngư gật đầu nhiệt tình, nhìn như con gà đang mổ thóc:

- Đúng đúng đúng!

- Vậy còn Thiên Yết? - Xử Nữ hỏi, đôi mắt liền đưa về phía Thiên Yết đang đặt ghế lên bàn.

- Tớ sao cũng được. - Cô bình thản.

Sư Tử lúc này thì hớn hở, cười tươi như hoa hậu, cô vui vẻ nói:

- Vậy nhất trí nhé!

Cự Giải đeo cái balo nhỏ nhắn của mình lên vai, cô nói:

- Các cậu đi trước đi, tớ phải về ký túc xá cất cái balo này đã!

Song Ngư xua tay:

- Cậu mang theo vào tiệm cũng được mà, có ai lấy của cậu đâu!

- Nhưng như vậy tớ không yên tâm! - Cự Giải vẫn nhất quyết nói.

Diệp Xử Nữ liền chen vào giải vây:

- Để Cự Giải đến ký túc xá cất đồ cũng được, tụi mình đi trước đi. Giải Nhi, đi nhanh lên nhé!

- Tớ biết rồi, các cậu đi đi!

* * *

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Liễu Cự Giải rảo bước trên con đường đi đến khu ký túc xá của trường. Bỗng lại thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nhanh chân chạy đến bên chàng trai đó, vui vẻ cất giọng chào hỏi:

- Thiên Bình!

Cậu đưa mắt sang nhìn cô, cười nhẹ:

- Chị ơi, em là Thiên Xứng.

Cự Giải ngượng chín mặt nhìn cậu, cô đưa tay gãi gãi gáy, lộ rõ vẻ xấu hổ, khẽ nói:

- A... là em sao? Chị xin lỗi... chị lại nhầm nữa rồi...

- Không sao. - Thiên Xứng giãn môi, cười tươi rói - Chị về ký túc xá có một mình vậy? Chị tóc xanh đi theo chị hồi sáng đâu rồi?

Cự Giải ngước mặt nhìn cậu. Thật là, hai anh em nhà này ai cũng cao hết, làm cho cô mỗi lúc nói chuyện là cứ phải rướn cổ lên mới thấy được mặt của đối phương, cực hết sức.

Cô khẽ đáp:

- Song Ngư ấy hả? Cậu ấy đi với đám bạn của chị rồi, hôm nay bọn chị định ra ngoài ăn một bữa. Chị đang đi về ký túc xá để cất cặp.

- Vậy sao? Em cũng đang đi về ký túc xá, hay em đi với chị nhé!

Khóe môi của cô lúc này hơi cong lên. Thiên Xứng đáng yêu thật, chẳng bù cho cái tên đáng ghét kia hôm trước còn thẳng thắn chê bai cô nữa.

- Được, em dễ thương với thân thiện thật đó nha! - Cô cảm thán, khóe miệng cong lên cười tươi như hoa, đôi mắt cũng vì thế mà híp lại nhỏ như cọng chỉ - Chẳng bù cho cái tên Lục Thiên Bình đáng ghét đó!

Thiên Xứng cúi đầu nhìn cô, hàng chân mày hơi chau lại, cậu hỏi cô bằng giọng điệu khó hiểu:

- Sao chị nói vậy? Anh ấy đã làm gì chị à?

- Cậu ta đã chê chị hai lưng đó! Em nói xem có tên con trai nào thẳng thắn như vậy không?!

- Haha, anh ấy vốn thẳng thắn như vậy mà. Chị đừng để ý anh ấy quá làm gì, bây giờ anh ấy chưa bộc lộ đâu, thực ra ảnh cũng điên dữ lắm.

- Bình thường đã thấy ghét như vậy rồi, không biết lúc lên cơn tên đó sẽ như nào nữa. Haizz...

Thế là hai người họ đi cùng nhau cho đến khi gần đến ký túc xá. Liễu Cự Giải trong lúc đi cùng với Thiên Xứng cứ cười híp mắt mãi, miệng cứ tíu ta tíu tít trò chuyện không ngừng. Lục Thiên Xứng cũng thế, cậu cũng rất hợp tính với Cự Giải mà sáp lại với cô đi nói xấu "tên đáng ghét" Lục Thiên Bình nào đó.

- Hắt xì!

Lục Thiên Bình đưa tay lên khịt mũi. Chết tiệt, ai nhắc đến cậu thế? Hắt hơi có một cái thôi mà thua nguyên ván game luôn rồi đây nè! Coi có tức không, có cay không!?

Liễu Cự Giải đưa tay mở cửa phòng mình rồi bước vào trong, thấy Thiên Bình đang ngồi trên sô pha thì khẽ chào nhỏ một tiếng. Sau đó cô liền tiện tay để cái balo nhỏ xinh của mình lên gần chỗ mà cậu ta đang ngồi.

Thiên Bình cau mày nhìn cô, cất giọng hỏi:

- Cậu đi đâu mà giờ mới về thế?

Cự Giải ngoảnh mặt sang nhìn cậu ta, cô khẽ đáp:

- Tôi vừa đi về ký túc xá vừa nói chuyện với Thiên Xứng nên về trễ chút. Cậu giữ balo hộ tôi nhé, tôi có việc phải ra ngoài rồi!

- Ờ, đi đi.

Dứt lời, cô liền quay lưng rời đi, tất nhiên cũng không quên đóng cửa phòng lại.

Thiên Xứng đang đứng ở tầng trệt, là dãy phòng ký túc của khối lớp 10. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, vô tình thấy Cự Giải vừa mới rời khỏi phòng của mình ở tầng hai, liền lên tiếng gọi cô:

- Chị Liễu Cự Giải!

- Chào em, Lục Thiên Xứng... Ứm!

Chưa nói dứt câu, cô đã bị một bàn tay của kẻ nào đó, bịt chặt miệng mình lại bằng một chiếc khăn. Dường như chiếc khăn đó có thấm thuốc mê, chưa đầy một phút, tâm trí của Cự Giải đã không còn bình thường nữa...

Đầu óc cô dần trở nên mơ màng...

Mãi cho đến lúc cô ngất đi, cũng chỉ kịp hét một tiếng rất nhỏ:

- Cứu... Cứu... tôi...!

Lục Thiên Xứng đứng ở dưới lầu đã kịp chứng kiến tất cả, nhưng cậu chỉ biết bất lực chẳng biết làm gì. Bởi cậu đứng cách cô quá xa, hơn nữa người đó còn kéo theo nhiều người khác, ai cũng to lớn lực lưỡng, mà cậu có hét lớn lên nhờ mọi người giúp cũng không được nữa, vì bây giờ học sinh vẫn chưa mấy ai về ký túc xá cả, một không gian vắng lặng thôi. Bây giờ nếu cậu đến đánh tay đôi với đám người đó thì chỉ có thua thiệt.

Đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

Cậu phải làm sao đây? Làm cách nào để cứu được Liễu Cự Giải?

"Đúng rồi! Lục Thiên Bình, anh ấy giỏi đánh đấm với có quan hệ rộng! Chắc chắn sẽ giúp được!"

Không nghĩ nhiều, Thiên Xứng đợi sau khi đám người kia rời khỏi liền chạy đến phòng ký túc xá của anh trai mình. Không nói không rằng gì, trực tiếp mở cửa xông vào khiến cho cậu giật thót, suýt chút nữa thì la lên có trộm rồi.

Thiên Bình vứt cái điện thoại lên ghế, cau mày đầy khó chịu:

- Thiên Xứng, làm anh hết hồn! Mày có biết phép lịch sự khi đến phòng người khác là phải gõ cửa không thế?

Thiên Xứng hốt ha hốt hoảng, liền gạt ba cái chuyện lễ nghĩa đó sang một bên, cậu nói:

- Chuyện đó để sau đi, có chuyện gấp nè!

- Chuyện gì? - Cậu nhăn mặt hỏi.

- Liễu Cự Giải... chị ấy bị người ta bắt cóc rồi kìa!

. . .

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 29/1/2023