Chương 29. Cú Tát.

Ngay lúc này, ở bàn bên cạnh, Kiều Như Mộng và Dương Vân Ly đang cười đắc ý vì những chiến công kia của mình. Kiều Như Mộng cong môi, nở nụ cười đắc thắng rõ là gợi đòn, cô ta nói:

+

- Vậy mà lại thành công một cách mĩ mãn! Đúng là hội phó Dương Vân Ly có khác, con nhỏ họ Liễu đó chắc chắn bây giờ đang vô cùng khổ sở!

Dương Vân Ly nhếch miệng cười, cô ta đáp:

- Đó là điều đương nhiên. Một khi mà Dương Vân Ly tôi ra tay thì đối phương chỉ có thân bại danh liệt.

- Tôi ngưỡng mộ cô thật luôn ấy.

- Bình thường thôi~

Lúc này, chị nhân viên phục vụ bước đến bàn của hai người họ, cắt ngang cuộc nói chuyện của Như Mộng và Vân Ly. Chị ấy đưa cho họ một cái menu, rồi nói:

- Kính chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?

Kiều Như Mộng kênh kiệu nhìn chị, cô ta nói:

- Một hồng trà.

- À vâng, còn quý khách đây thì sao ạ?

Khi được chị phục vụ hỏi, khác với Kiều Như Mộng, Dương Vân Ly lại có một thái độ vô cùng hòa nhã và lịch sự. Cô khẽ đáp:

- Trà trái cây chị nhé.

- Vâng, quý khách chờ tôi một chút ạ.

Nói xong, chị ấy liền quay lưng đi đến quầy pha chế.

Dương Vân Ly liếc mắt sang nhìn Kiều Như Mộng, đưa tay lên kéo kéo tay áo của cô ta, nói nhỏ:

- Cô như vậy là sao? Nhỡ đâu có người của trường Tinh Quang ở đây, thấy cô như thế người ta sẽ đánh giá thế nào?

Kiều Như Mộng "xùy" một tiếng, đáp:

- Sợ gì chứ, vừa nãy tôi có nhìn rồi, không có ai cả. À mà nè, vụ con nhỏ Liễu Cự Giải ấy, cô còn phương án nào nữa không? Tôi muốn một cú bắn chốt hạ nhỏ đó luôn, trực tiếp ép buộc nó phải chuyển trường!

Dương Vân Ly lắc lắc đầu, mắt hơi nheo lại, khẽ nói:

- Cần gì phải chuyển trường chứ, cô như vậy có phải chơi hơi ác rồi không?

- Ác gì chứ. - Kiều Như Mộng nghiến răng, khi nghe người đồng minh kia của mình nói như vậy thì cô liền vô cùng tức giận - Có phải cô muốn lật kèo không? Liễu Cự Giải đó trước kia đã cướp đi mọi thứ của tôi, tôi căm hận cái sự lương thiện giả tạo đó của nó, chính cái sự hiền lành yếu đuối mà nó hay khoác lên mình đó đã khiến tôi phải mất tất cả đấy.

Hai đứa Sư Tử và Nhân Mã nãy giờ đang nghe lén cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, hai đứa nó bây giờ như liền muốn bùng nổ, lao đến tẩn cho hai con người kia một trận nhừ tử, cho chừa cái tật dám bắt nạt bạn thân của họ.

Cũng may là lúc hai đứa cục súc kia muốn đứng bật khỏi bàn và lao qua bàn của hai người bên cạnh, chị bồi bàn đã đi đến và đưa cho tụi nó hai ly kem mà hai đứa nó đã order. Chị nói:

- Dạ, kem của quý khách đây.

- Vâng vâng, chị để đó đi ạ. - Nhân Mã cười gượng đáp.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Chúc quý khách ngon miệng, tôi đi đây. - Xong việc, chị liền quay lưng rời khỏi đó.

Vạn Sư Tử thở một hơi, khẽ nói:

- Thiếu chút nữa là tao đã lao đến đánh cho hai đứa đó một trận rồi mày ạ.

Nhân Mã cười trừ, cô đưa tay múc một muỗng kem, đưa lên miệng đút cho nhỏ bạn cục súc kia của mình, rồi nói:

- Tao cũng có khác gì mày đâu. Thôi ăn kem đi.

- Ủa? Ai mà quen vậy nhỉ? - Kiều Như Mộng lúc này vô tình nhận ra hai đứa tụi nó, cô ta liền đứng lên, rời khỏi bàn mình rồi đi đến chỗ Nhân Mã và Sư Tử đang ngồi - Thì ra là hai người sao? Bạn thân của Liễu Cự Giải, người đã quyến rũ bạn trai của người khác, Hàn Nhân Mã và Vạn Sư Tử.

- Kiều Như Mộng, cô...?!

Vạn Sư Tử vừa mới hạ hỏa thì liền bị Kiều Như Mộng tiến tới trêu tức, liền lên cơn muốn lao đến đấm cho cô ta một trận no đòn. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn cô ta, cố gắng kiềm nén sự tức giận đó của mình để nói chuyện đàng hoàng với cô ta.

Cô nói:

- Cô muốn gì? Không phải trước đây tôi từng nói cô không được đυ.ng đến Cự Giải nữa rồi sao?

Kiều Như Mộng chép miệng, kiêu ngạo đáp:

- Thì đã sao chứ? Cô cũng đâu phải mẹ tôi, tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? Chẳng qua là do cô có cái danh tiểu thư Lăng Mẫn thôi, chứ thật ra cô cũng chẳng là gì với tôi cả.

Bị chạm đến lòng tự trọng, Sư Tử liền nổi đóa lên. Cô đứng bật khỏi ghế, bàn tay đưa ra nắm lấy cổ áo của Kiều Như Mộng, phẫn nộ nói:

- Cô nói lại lần nữa tôi nghe? Tôi là tiểu thư Lăng Mẫn thì đã sao? Dẫu sao cũng hơn Kiều gia mục nát đó của cô hàng nghìn lần còn gì. Tôi nói cô nghe này, một khi tôi đã muốn, thì Kiều Thị đó của gia đình cô nhất định sẽ bị cha tôi đạp đổ trong vòng một nốt nhạc.

Kiều Như Mộng không có vẻ gì là sợ hãi, cô ta nhếch miệng cười khinh, vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo đó:

- Ồ? Cô dám sao? Nếu mà cô làm vậy, thì Liễu Cự Giải bạn cô sẽ phải tính như thế nào? - Cô ta đưa sát mặt mình gần với gương mặt xinh đẹp đó của Sư Tử, nói tiếp - Hay để tôi làm cho cô ta phải thôi học luôn nhé?

Nghe đến cái tên "Liễu Cự Giải", cả người Sư Tử liền run rẩy, lập tức buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Kiều Như Mộng ra.

- Cô đừng làm hại cậu ấy. - Cô nói, ánh mắt kiên định ngước lên nhìn đối phương - Cũng đừng lấy cậu ấy ra để uy hϊếp tôi.

Kiều Như Mộng nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô:

- Haida, e là không được rồi.

Sư Tử nhìn cô ta, mím môi hỏi:

- Cô muốn gì mới chịu tha cho cậu ấy?

- Ừm... - Cô ta cúi đầu, bàn tay đưa lên xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ - Dễ mà, chỉ cần một trong hai người bọn cô, tặng cho Kiều gia của tôi một công ty bất động sản.

Lần này đến lượt Nhân Mã, cô bước đến, thái độ tức giận như liền muốn đấm thẳng vào mặt của Kiều Như Mộng kia.

Với chất giọng đang tràn đầy sự bực tức, cô nói:

- Nè, nếu như sau khi chúng tôi cho Kiều gia đó một công ti bất động sản, cô thực sự sẽ tha cho cậu ấy thì đừng nói là một, cho cô 10 cái công ti giống như vậy cũng được nữa. Nhưng cô thì có bao giờ chịu giữ lời đâu? Vậy nên, đừng có mơ!

- Vậy là không được rồi, chiều nay, tôi sẽ cho Cự Giải đó một cú chốt hạ, ép cô ta phải chuyển trường vì chịu không nổi áp lực dư luận.

Vạn Sư Tử cắn răng, cố gắng hết sức để kiềm nén cơn giận, rồi nói:

- Được, tôi thỏa hiệp với cô. - Cô ngẩng mặt, tay đưa ra cản Nhân Mã lại, không cho cô đánh cô ta - Nhưng cô phải tha cho cậu ấy, nếu có lần sau, đừng nói là Kiều Thị bị đạp đổ, đến cả Kiều gia đó của cô cũng sẽ không có chỗ chôn thân đâu.

Kiều Như Mộng nhếch môi cười mãn nguyện:

- Như vậy có phải tốt hơn không~? - Dứt lời, cô ta liền quay lưng đi, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đó cùng với Dương Vân Ly. Và tất nhiên, cũng không quên để lại cho hai người họ một câu khıêυ khí©h - Cảm ơn vì lòng tốt của bọn cô nhé, nếu mà bọn cô không giữ lời mà quỵt kèo, tôi sẽ cho Liễu Cự Giải đó một cái kết thật là "viên mãn".

Nói xong, cô ta cùng Dương Vân Ly liền trả tiền nước rồi rời khỏi quán.

Để lại, một Vạn Sư Tử và Hàn Nhân Mã đang vô cùng tức giận vì sự kiêu ngạo đáng ghét kia của cô ta.

Ở bên ngoài, một cô gái nhỏ đã chứng kiến tất cả. Cô đưa tay đặt lên tấm kính, đôi môi anh đào khẽ mím lại.

- - -

Sáng sớm thứ Hai, vào giờ ra chơi buổi sáng.

Liễu Cự Giải hiện tại đang trưng ra bộ mặt tối sầm, xem chừng đang tràn đầy sự tức giận. Cô điều khiển đôi chân nhỏ nhắn của mình bước đi trên dãy hành lang lớp 11, hướng về phía lớp 11B.

Cô đứng trước cửa lớp, thấy một nữ sinh đứng gần đó, trông có vẻ là học sinh lớp 11B, liền gọi lại:

- Này cậu.

Nữ sinh đó ngoảnh mặt sang, khẽ đáp:

- Sao thế? Cậu có chuyện gì hả?

- Cậu có học chung với ai tên Kiều Như Mộng không? Tôi muốn tìm cậu ta.

- Có có! - Nữ sinh đó đáp - Để tôi đi kêu cậu ấy ra đây với cậu! Chờ tôi chút nhé!

Dứt lời, nữ sinh đó liền nhanh nhảu chạy vào lớp gọi Kiều Như Mộng ra. Cô ta vừa nhìn thấy Cự Giải thì liền hất mặt lên, chất giọng chanh chua thường ngày bây giờ còn kèm thêm cả sự kiêu ngạo:

- Sao đây? Bạn Liễu Cự Giải, tìm tôi để cầu xin à?

Liễu Cự Giải cười nhẹ, cô khẽ đáp:

- Tất nhiên là không rồi.

"CHÁT!!!"

. . .

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 12/2/2023