Chương 30. Thử Yêu?

"CHÁT!!!"

Tiếng chát oan nghiệt bất chợt vang lên, xé toạc đi bầu không khí nhộn nhịp vốn có của giờ ra chơi.

+

Mọi người xung quanh bỗng chốc đã im lặng.

Liễu Cự Giải lúc này đang bày ra gương mặt hậm hực chưa từng có, đôi mắt uất hận nhìn vào Kiều Như Mộng đang đứng đờ người ra ở trước mặt.

Kiều Như Mộng đưa tay lên ôm má, những lọn tóc màu tím nhạt xõa ra rũ rượi. Một Liễu Cự Giải nhút nhát, yếu đuối mà trước đây cô từng gặp đâu rồi? Sao bây giờ cũng là Liễu Cự Giải đó, mà cô ta lại ngang nhiên tát cô trước mặt bao người như vậy?

Cô ta ngẩn người, không dám tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, đang chứng kiến. Bất giác, trên gương mặt xinh đẹp đang thể hiện một thứ cảm xúc mang tên "ngỡ ngàng".

Một cái tát trời giáng, thứ mà đáng ra Liễu Cự Giải sẽ chẳng dành tặng cho bất kì ai trên đời, sao bây giờ cô ấy lại không chần chừ gì mà tát Kiều Như Mộng như thế?

Đám học sinh xung quanh khi chứng kiến cảnh này, liền nổi máu hóng hớt mà bu lại quanh chỗ hai người họ đang đứng. Bọn họ bu lại rất đông, đông đến nghẹt thở!

Kiều Như Mộng tuy bị cô thẳng tay cho một cú tát là vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh. Con cáo già đó thậm chí không tức giận, mà ngược lại còn giở trò trở thành kẻ đáng thương.

Trên gương mặt thanh tú nhưng đầy nét kiêu ngạo đó, những giọt nước mắt đang đua nhau rơi lã chã, những giọt nước mắt cá sấu mà Liễu Cự Giải ghét nhất. Cô ta vờ run rẩy, chất giọng ấm ức nói những lời khiến người khác nghe thấy liền muốn bênh vực:

- Cự... Cự Giải...? Sao... Sao cậu lại tát tớ? Chẳng... Chẳng lẽ tớ đã làm gì không đúng ý cậu sao?

Liễu Cự Giải nghiêng đầu, gương mặt thờ ơ nhìn con người giả tạo trước mặt, lạnh nhạt nói:

- Đừng để tôi phải lột cái mặt nạ cáo già này của cô ra. Kiều Như Mộng, vở kịch của cô nên hạ màn rồi.

Kiều Như Mộng giật mình. Liễu Cự Giải này nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ cô ta đã phát hiện những gì mà cô ta phải hứng chịu mấy ngày nay là do ả làm rồi à?

Không, chắc chắn con nhỏ dễ tin người này không phát hiện được đâu!

Kiều Như Mộng cả người run lẩy bẩy, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, bám chặt lấy hai bên má hồng hào của cô ta. Chất giọng run run, như thể rất ấm ức, như thể muốn nói với những người đang hóng biến xung quanh rằng chính bản thân cô ta mới là người bị hại:

- Hức... Cự Giải, cậu nói vậy là sao...? Vở... Vở kịch gì chứ? Tớ... Tớ có làm gì cậu đâu?

Liễu Cự Giải nhún vai, gương mặt vẫn giữ nguyên sự thờ ơ vốn có. Cô đang xoa bóp bàn tay vừa nãy mà cô đã dùng để tát Kiều Như Mộng, khẽ nói:

- Không làm gì tôi? Thật muốn cho cô một bạt tay nữa luôn đó.

- Cậu... Cự Giải à, tớ... Hức, oan cho tớ quá!

- Oan cho cô? Vậy những chuyện cô đã gây ra cho tôi từ năm lớp 9 đến giờ thì sao? Chính bản thân cô đã ra mặt đòi đánh đập, hành hạ tôi mà. Sao bây giờ muốn tẩy trắng liền tẩy trắng vậy?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Liễu Cự Giải vừa nói, vừa nhếch môi lên cười, một nụ cười nửa miệng như muốn khıêυ khí©h giới hạn của Kiều Như Mộng.

Kiều Như Mộng đứng sững người. Liễu Cự Giải lúc này, sao lại có thể cứng rắn như thế? Sao lại có thể mới qua có mấy ngày đã không ngần ngại gì mà đi nói mọi tội trạng của cô ta với mọi người như vậy?

Rốt cuộc kế hoạch của cô ta đã có sai sót ở đâu chứ!?

Liễu Cự Giải chép miệng, cô nói tiếp:

- Cô, năm lần bảy lượt bắt cóc, ức hϊếp đánh đập tôi. Tuy vậy nhưng sau những lần đó tôi đều bỏ qua cho cô hết, thậm chí là không oán trách cô nữa. Cô nói xem, có phải tôi rất rộng lượng không?

- Cậu...

- Còn nữa nha, những chuyện đánh đập đó có lẽ chẳng là gì. Cho đến ngày hôm trước, cô cả gan dám bắt cóc tôi đến một nhà kho bỏ hoang, và rồi uy hϊếp tôi bằng một con dao găm sắc nhọn. Lần đó tôi cũng định là sẽ bỏ qua cho cô rồi, vì tôi không có bị thương tích gì mấy. Nhưng thật không ngờ, sáng hôm sau, khi tôi vừa mới thức dậy thì liền nghe tin đồn tôi quyến rũ bạn trai của người khác, hơn nữa người lan truyền tin đồn lại là cô.

Liễu Cự Giải lúc này đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của Kiều Như Mộng, rồi nói tiếp:

- Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Bởi cô hận tôi đến thấu xương như vậy, những kế hoạch dơ bẩn của cô đều nhắm vào tôi thì thôi tôi không nói, đằng này cô lại nhân cơ hội đó để tống tiền bạn tôi, đòi cho bằng được rằng họ phải cho Kiều gia đó của cô một công ty bất động sản! Cô đừng nghĩ những chuyện này tôi không biết. Hôm đó, lúc tôi đi theo tìm bọn họ, đã nhìn thấy cảnh cô ngang nhiên tống tiền bọn họ rồi.

Thì ra là chuyện hôm đó, Cự Giải đều đã chứng kiến tất cả.

Kiều Như Mộng bị nói trúng tim đen, bao nhiêu chuyện mà trước nay cô ta gây ra đều bị một lời nói của Liễu Cự Giải vạch trần cả. Nhưng đời nào cô ta lại nhận tội dễ dàng như vậy chứ, tuy là chứng cứ rành rành, những nhân chứng nhìn thấy cảnh trước đây Cự Giải bị cô ta hành hạ cũng không ít. Nhưng vịt chết rồi vẫn cứng miệng, Kiều Như Mộng vẫn giả vờ vô tội, oan ức nói:

- Hức... Cự Giải... Sao cậu có thể nói tớ như vậy? Bao nhiêu năm qua tớ vẫn luôn xem cậu là người bạn thân nhất, tại sao cậu lại như thế? Tớ... hức... Tớ thật không ngờ, cậu lại là loại người như vậy... Hức...

Liễu Cự Giải nhếch mép cười khinh:

- Ồ? Loại rác của xã hội như cô cũng xứng làm bạn với tôi sao? Tôi nói nè, nếu chúng ta thực sự là bạn thân, vậy chắc hẳn cô biết tôi là người có đầu óc rất đơn giản. Với một người như tôi thì trong một thời gian ngắn, chắc chắn không thể nào nghĩ ra được một kịch bản tuyệt vời như thế để mà vu oan cho cô cả. Có đúng không?

- Cậu...!

- Kiều Như Mộng, tôi nói lại lần cuối: Cô làm gì tôi cũng được, nhưng dám đυ.ng đến bạn tôi, đừng nói là tát cô một cái như hôm nay, đến phanh thây cô ra tôi cũng dám làm đó!

Liễu Cự Giải lạnh lùng nói, sau đó liền không chần chờ gì mà quay lưng bỏ đi.

Cô không muốn phải ở lại cùng loại người kinh tởm này thêm một một giây hay một phút nào nữa.

Cô rời đi, để lại một Kiều Như Mộng đang thất thần nhìn theo bóng dáng bước đi một cách hiên ngang của cô, trong lòng thầm nguyền rủa thề rằng sau này nhất định phải ăn miếng trả miếng!

~ ~ ~

Tối hôm đó, tại ký túc xá của trường cấp 3 Tinh Quang.

Hàn Nhân Mã đang ngồi nói chuyện qua điện thoại với Liễu Cự Giải về chuyện lúc sáng. Vừa nói, cô vừa cười ha hả vì hành động đáng tuyên dương của cô bạn thân kia:

- Há há, tớ cười chết mất! Giải Nhi à, cậu làm vậy là đúng lắm! Kiều Như Mộng kia bây giờ chắc chắn đang tức muốn ói máu đến nơi rồi!

[Thôi mà, lỡ đâu cười người hôm trước hôm sau người cười thì sao? Cậu tém tém lại bớt đi.]

Nhân Mã nghe Cự Giải nói vậy liền bật lại ngay, cô nói:

- Tém cái gì mà tém chứ! Như vậy là đáng đời, nếu tớ là cậu, lúc đó chắc đã đánh cho cô ta một trận rồi mới bỏ đi.

[Hì hì, cậu thật là. Thôi tớ đi tắm nhé.]

- Ừ, tạm biệt nha! Bye bye.

[Bye.]

"Tút tút tút..."

Hàn Nhân Mã hạ cái điện thoại trên tay mình xuống, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, rồi khẽ liếc nhìn sang phía Triệu Song Tử đang ngồi bắn game bên cạnh mình.

- Sao không gọi điện thoại nữa? - Cậu bất chợt hỏi.

Cô giật mình, khẽ đáp:

- À thì, cậu ấy đi tắm rồi nên tôi cúp máy thôi.

Nói xong, cô khẽ đưa mắt mình sang một hướng khác để nhìn, vô tình lướt ngang qua cửa sổ, bắt gặp vầng trăng lưỡi liềm rất sáng. Đôi mắt xinh đẹp của cô cứ dán chặt vào vầng trăng đó, bất giác cảm thán nói một câu:

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

- Ừm, đúng là ánh trăng hôm nay rất đẹp.

Triệu Song Tử lúc này bỏ điện thoại xuống, đôi mắt đen hút hồn của cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ bên cạnh. Ánh mắt chất chứa sự dịu dàng, đâu đó còn có cả sự cưng chiều và âu yếm, một ánh mắt mà trước nay cậu chỉ dành duy nhất cho cô.

Khóe môi cậu hơi cong lên, đẹp như vầng trăng lưỡi liềm trong màn đêm tối ở bên ngoài cửa sổ kia.

Hàn Nhân Mã đưa tay lên véo yêu lấy má cậu, khẽ nói:

- Ý tôi là, tôi thích cậu. Chúng ta thử yêu không?

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 13/2/2023