Chương 31. Bọn Anh Là Anh Em Mà.

Khóe môi của Triệu Song Tử giãn ra trông thấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng âu yếm đó, cậu đáp:

+

- Được.

Hàn Nhân Mã nâng tròn đôi mắt, cố ý nói mình không nghe thấy để cậu lặp lại câu trả lời vừa rồi:

- Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.

Triệu Song Tử vòng tay qua eo cô, ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô gái vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn. Cậu khẽ cất lời, lời nói tuy nhỏ nhưng đầy sự khẳng định:

- Tôi nói là, tôi đồng ý.

* * *

- Hắt xì!

Sư Tử hắt hơi một cái, sau đó liền đưa tay lên khịt khịt mũi. Quái, rõ ràng cô đâu có tắm mưa hay nghịch nước gì đâu, sao bây giờ thấy cả người lạnh run vậy nè?

"Đã vậy hôm nay trời lại lạnh hơn mọi khi nữa chứ! Ông trời ơi, có phải ông đang muốn trêu ngươi tôi có đúng không!?"

Cô thầm nghĩ, trong lòng đang tức tối thầm nguyền rủa nhân vật "Ông trời" kia.

Hoàng Kim Ngưu đưa mắt sang thể hiện rõ sự khó chịu. Con nhỏ này từ nãy đến giờ đã hắt hơi đến mười mấy lần rồi, một chút yên tĩnh để cậu lướt mạng cũng không cho nữa. Thật sự rất muốn đuổi cô ta ra ngoài ngay lúc này luôn, người gì đâu phiền phức thấy sợ.

Cậu chồm ngồi dậy, mặt nhăn mày nhó hỏi cô:

- Cậu làm gì mà hắt xì hoài thế? Tối rồi để tôi yên tĩnh một chút được không?

Cô nheo mắt, ngước nhìn cậu ta đầy khó chịu:

- Mặt tôi giống muốn làm ồn cậu chắc? Nếu không phải... Hắt xì!

- Cậu cảm à? - Cậu nghiêng đầu.

- Có cảm cũng chẳng cần cậu quan tâm. - Sư Tử đáp, dứt khoát không chịu thừa nhận việc bản thân có lẽ đã bị bệnh cảm.

Kim Ngưu lắc lắc đầu chán nản. Sau đó cậu liền đứng dậy, rời khỏi sô pha và di chuyển chân đến chỗ cô, đưa tay đặt lên vầng trán ngọc ngà mà ngày nào cô cũng dành thời gian ra để chăm sóc. Vừa mới đặt lên chưa đầy 1 giây, Sư Tử liền muốn vùng vẫy không cho tên họ Hoàng kia chạm vào người mình.

Cô lớn giọng nói:

- Cậu lấy cái tay thối đó của cậu ra ngay! Đến cả con bạn thân tôi còn chưa đυ.ng lần nào ai cho phép cậu chạm vào vầng trán ngọc ngà này của tôi hả!?

Cậu nhăn mặt, con nhỏ này có phải phản ứng gay gắt đến thế không? Có ý tốt quan tâm nhỏ, vậy mà nhỏ ăn cháo đá bát đối xử với cậu vậy đó.

Bàn tay to lớn của cậu đưa lên, bịt chặt cái miệng nhỏ đang nói không ngớt lời chỉ vì cậu có chút lòng quan tâm mà đặt tay lên cái trán "ngọc ngà" gì đó của cô.

- Nói nhiều quá, tôi có chút lòng quan tâm mà cũng hắt hủi nữa. Trán cậu hơi nóng rồi đây nè, ngồi yên đó, tôi đi lấy nhiệt kế cho ngậm.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Ai cần cậu quan tâm chứ, nè!

Cậu nhún vai, làm vẻ phớt lờ câu nói đó của cô, khiến cho cô như muốn bốc hỏa.

"Tít tít"

Sau khi nhiệt kế kêu lên, Kim Ngưu liền lấy nó ra và xem coi con nhỏ vô ơn nào đó đang có nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu mà trán nó lại có phần âm ấm như thế.

Là 37,6 độ C.

Cậu nhướng mày nhìn cô, sau đó liền cất giọng hỏi:

- Sáng nay làm gì có mưa đâu, không lẽ cậu bị say nắng à?

- Hắt xì... Sao tôi biết được, tôi đâu phải bác sĩ.

Đang nói chuyện với cậu ta, bỗng điện thoại cô lại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Cô liền với tay, cầm lấy chiếc điện thoại để trên cái tủ đầu giường nằm gần đó.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Sư Tử tự dưng lại giãn môi cười mỉm chi, trông rất xinh đẹp. Cô đưa tay nhấn vào cái nút màu xanh lá trên màn hình, đặt điện thoại gần với tai, khẽ nói:

- Anh Khương Vũ, sao lại gọi cho em vậy?

[Vì muốn nghe giọng của em nên anh gọi thôi.]

Cô cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp lúc này đã hơi ửng đỏ.

- V... Vậy sao?

[Sao giọng em nghe như nghẹt mũi vậy? Em bị cảm rồi sao?]

- Ưʍ... Hình như là vậy đó anh, em cũng không biết tại sao nữa, chắc là do bị say nắng rồi.

[Em ở yên đó, anh đến với em ngay.]

- A... Không được đâu, anh Khương Vũ!

"Tút tút tút..."

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt máy, khiến cho cô lộ rõ sự thất vọng trên khuôn mặt.

Hoàng Kim Ngưu đưa mắt nhìn cô, cất giọng hỏi:

- Lại là Hoàng Khương Vũ đó à?

Vạn Sư Tử khi nghe nhắc đến người đó liền đỏ mặt, e thẹn đáp:

- Ừm, là anh ấy.

- E thẹn thế này là sao đây? Tự dưng cậu như này tôi thấy không quen.

Kim Ngưu nhăn mày, thấy cô nữ tính như thế thì cậu liền cảm thấy có chút sờ sợ. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi, vừa nãy khi người kia gọi điện đến, Sư Tử khi biết anh ấy gọi thì liền cười mỉm chi thích thú. Chẳng lẽ là...

Cậu hỏi, với một chất giọng vừa tò mò vừa như muốn chọc ghẹo đối phương:

- Cậu thích anh ta sao?

Cô đỏ ửng mặt, dường như đã bị cậu nói trúng tim đen.

- Tôi... cũng không biết nữa. Tôi và anh ấy biết nhau cũng lâu rồi, lúc nào tôi gặp anh ấy, tim cũng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài hết. Cậu nói xem, có phải tôi thực sự đã thích anh ấy rồi không?

- Thích rồi chứ còn gì nữa. - Cậu đáp, giọng chắc nịch - Hôm bữa anh ta còn gửi thư tình cho cậu, vậy cậu đã đồng ý chưa?

- Tôi chưa... - Cô khẽ đáp, gương mặt vẫn cứ ưng ửng đỏ - Vì tôi thấy hơi ngại.

Hoàng Kim Ngưu đưa mắt nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ sự gian manh:

- Ồ, vậy có cần tôi giúp cậu tỏ tình với anh ta luôn không?

Sư Tử ngẩng mặt, trên khuôn mặt lúc này viết rõ hai chữ "kinh ngạc", khẽ hỏi:

- Người như cậu mà cũng làm quân sư tình yêu được á?

- Nè cậu nói vậy là có ý gì!?

Cậu mở to mắt, tức giận nhìn cô. Đang lúc sắp xảy ra một trận chí chóe nhau bằng ngôn từ thì cánh cửa phòng của họ lại vang lên tiếng "Cộc cộc".

Hai người họ đồng loạt nhìn ra phía cánh cửa, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và khó hiểu. Kì quái, trời cũng tối rồi, còn có ai đến vậy chứ?

Sư Tử giật nảy mình, như thể vừa sực nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Cô lập tức đứng dậy, rời khỏi chiếc giường thân thương kia rồi đi ra mở cửa. Cô ngước mắt nhìn đối phương, gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự ngại ngùng. Còn người kia, chỉ khẽ cười rồi hỏi:

- Em vừa nói là chắc em bị say nắng còn gì? Anh tới thăm em đây.

- Em... em đã nói là anh không cần tới rồi mà. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi.

Khương Vũ cười nhẹ, anh đưa tay lên vuốt nhẹ má của cô, dịu dàng nói:

- Đến cả hai bên má cũng hơi nóng rồi, em còn nói là cảm nhẹ?

Sư Tử mím môi, ngượng ngùng đáp:

- À thì... Em muốn anh không phải lo lắng quá nên mới nói vậy... Em xin lỗi.

- Không sao mà.

Hoàng Kim Ngưu cau mày, gương mặt nhăn nhó như con khỉ trong sở thú vậy, ai nhìn vào cũng biết tên này đang vô cùng khó ở. Vì hai con người nào đó đã quên mất cậu còn đang đứng thù lù ở đây mà ngang nhiên phát cơm chó lúc chưa có ai cho phép.

Cậu ế bền vững chưa đủ hả còn đứng đó mà anh anh em em!?

Sự khó chịu đã vượt quá giới hạn, cậu liền lên tiếng nói:

- Ở đây không có nhu cầu hưởng cơm chó từ hai người nha. Mời hai người đi chỗ khác ân ái hộ tôi.

Hoàng Khương Vũ đưa mắt nhìn, trên gương mặt biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Kim Ngưu? Nhóc là bạn cùng phòng của Sư Tử à?

- Ừ thì sao?

Sư Tử lúc này ngớ hết mặt mày, cô đưa mắt nhìn Hoàng Khương Vũ, giọng bất ngờ:

- Anh quen biết tên đó sao?

Hoàng Khương Vũ khẽ cười:

- Sao lại không quen được, bọn anh là anh em mà.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 18/2/2023