Chương 32. Cái Tên Ma Quỷ Đó.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, Cự Giải vẫn lon ton chạy theo phía sau Lục Thiên Bình đến trường. Cô gái nhỏ bước những bước chân dài đi bên cạnh chàng trai ấy, đôi mắt lúc nào cũng mở to lúc này đang ngước lên nhìn ngắm bầu trời và hít thở chút không khí dễ chịu vào sáng sớm.

+

Lục Thiên Bình đưa tay đặt lên đầu cô, vò nhẹ mái tóc hồng anh đào đó, rồi hỏi nhỏ:

- Nè, tôi nghe nói hôm qua cậu vừa tát vừa mắng Kiều Như Mộng kia ngay trước lớp 11B luôn hả?

Liễu Cự Giải ngóc mặt lên nhìn cậu, giọng bất ngờ:

- Cậu biết rồi sao?

Cậu không đáp mà hỏi ngược lại cô:

- Tôi có quan hệ rộng như vậy, cậu nghĩ tôi có thể không biết được chuyện này à?

Cự Giải bĩu môi, cố gắng hết sức ngước mắt lên để nhìn khuôn mặt của cậu:

- Cậu nói như thể cậu quen cả thế giới ấy!

Cậu nhếch mép cười:

- Chứ còn gì nữa. Chỉ cần 10 phút, à không, 5 phút là tôi có thể làm thân được với một người hoàn toàn xa lạ luôn rồi đấy!

Liễu Cự Giải nghe vậy liền né xa khỏi chỗ cậu ta đang đứng, cô nói:

- Cậu tránh xa xa tôi chút. Sao tôi lại có thể ở gần cái kho bom như cậu vậy nhỉ?

- Tôi không đùa đâu, là thật đó.

- Vậy sao? Nếu không phải cậu có gương mặt này thì cậu nghĩ cậu sẽ làm quen với người khác nhanh như vậy hả?

- Hờ hờ... - Cậu cười trừ, trông điệu bộ có vẻ gượng gạo - Thôi, đến lớp đã, có gì nói tiếp.

Cô khẽ gật đầu, vui vẻ:

- Được!

* * *

Hàn Tịch Tuyết như một chú chim nhỏ, lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng vui vẻ mà bước đến trường. Cô gái nhỏ ấy tung tăng nhảy chân sáo đến trường, trong miệng thầm ngâm nga khúc nhạc cô yêu thích. Đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng đi đến lớp học, đến cửa lớp 10Z thì dừng lại, cô nhẹ nhàng dùng tay mở cánh cửa ấy ra rồi bước vào trong.

Hôm nay có vẻ là cô đến hơi sớm rồi, tại vì lớp của cô bây giờ chẳng có bóng dáng ai ngoài cô và cậu học sinh đang ngồi đằng kia cả.

Tịch Tuyết rảo chân bước đến bên cậu, cất lên chất giọng trong trẻo đáng yêu hàng ngày:

- Lục Thiên Xứng, chào buổi sáng. Sao sáng nay cậu dậy sớm vậy?

Lục Thiên Xứng đang một mình ngồi trong lớp học, trong tay là chiếc điện thoại thân thương được cậu dùng để lướt Weibo. Nghe giọng cô thì liền ngẩng mặt lên nhìn, khóe môi cậu hơi giãn ra, cười nhẹ:

- Hôm qua ngủ sớm nên dậy sớm thôi. Cậu là bạn cùng phòng của tớ sao lại không để ý gì hết vậy?

Tịch Tuyết cười trừ, đồng tử đảo qua đảo lại cố gắng tránh né đi ánh mắt kia của cậu ấy. Cô đặt cái balo của mình lên bàn, rồi ngồi lên cái ghế bên cạnh cậu, hỏi nhỏ:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Ừm... Cậu nghe chuyện chị Cự Giải tát cái chị Kiều Như Mộng gì gì đó ở lớp 11B chưa?

Lục Thiên Xứng tắt điện thoại, khẽ liếc mắt nhìn cô:

- Tớ có nghe rồi, chị ấy gan thật.

Cô nghe vậy liền thẳng thừng phản bác:

- Gan gì chứ! Là dũng cảm, dũng cảm đó. Chị ấy dám đứng lên vạch trần tội trạng của Kiều Như Mộng đó vì bạn bè là một hành động thực sự rất là nghĩa hiệp luôn! Tớ ngưỡng mộ chị ấy quá đi mất!

- Đúng là ngưỡng mộ thật đấy. Tớ cũng không ngờ là chị ấy lại hành động như vậy luôn, đúng là chị ấy luôn làm cho người khác phải bất ngờ, có đúng không?

- Đúng đó! Nhưng mà...

Hàn Tịch Tuyết lúc này bỗng lại hơi ngập ngừng, không dám nói tiếp những gì mình đang nghĩ nữa, khiến cho Lục Thiên Xứng cảm thấy hơi kì lạ. Cậu liền đưa tay lên, quơ quơ trước mặt của cô, tông giọng có phần khó hiểu:

- Cậu sao thế?

Tịch Tuyết hơi mím môi, cô khẽ đưa mắt lên nhìn cậu, giọng nhỏ xíu:

- Tớ... Tớ muốn hỏi cậu chuyện này... Cậu cảm thấy chị Cự Giải là người thế nào?

Thiên Xứng cau mày, vốn đã khó hiểu bây giờ lại càng thấy khó hiểu hơn. Ánh mắt cậu nhìn cô bây giờ có chút thay đổi, cậu không trả lời câu hỏi của cô, hỏi ngược lại:

- Cậu hỏi vậy là sao?

- Ừ thì... Chị Cự Giải ấy, vừa xinh đẹp, dễ thương lại tốt bụng dịu dàng... Tớ muốn hỏi... Cậu có cảm giác gì với chị ấy không thế?

Gương mặt của Thiên Xứng lúc này bỗng tối sầm đi.

Tịch Tuyết mặt mày méo xệch, liền rón rén xách cặp định bỏ đi:

- À thôi, cậu không trả lời cũng được... Tớ đi đây.

- Tớ không thích chị ấy.

Hàn Tịch Tuyết giật mình, cô ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Trên khuôn mặt cậu lúc này đang có một đường cong rõ rệt, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho gương mặt của cô hơi ửng đỏ.

Cô khó hiểu nhìn cậu:

- Hả...? Sao cậu lại không thích chị ấy chứ?

Cậu đáp, bằng một tông giọng vô cùng bình thản:

- Thì đơn giản là không thích thôi.

- Vậy sao...? Thôi tớ đi nhé.

- Ừm.

Hàn Tịch Tuyết quay lưng đi. Cô đi đến chỗ ngồi của mình, bỏ cặp lên bàn rồi chạy vụt ra ngoài, nhanh như một cơn gió. Bên ngoài hành lang, cô gái nhỏ ấy khẽ ngước mặt lên nhìn bầu trời, đôi mắt cô mở to, khuôn miệng giãn ra cười tươi roi rói.

Có vẻ hôm nay bầu trời là đẹp hơn mọi hôm nhỉ?

Có phải Lục Thiên Xứng cũng cảm thấy giống như cô không? Hay chỉ một mình cô mới thấy như vậy thôi?

Nhưng không sao, chuyện đó không quan trọng nữa.

"Tuyệt vời! Cậu ấy không thích chị Cự Giải, vậy tức là mình vẫn còn cơ hội! Hàn Tịch Tuyết mày đúng là may mắn mà!"

~ ~ ~

Diệp Xử Nữ bây giờ, không phải đang ở phòng hội học sinh, cũng không ở trong thư viện của trường để đọc sách, cô đang nằm dài ra bàn, mệt mỏi ngủ một giấc ngủ ngắn trước khi vào học.

Đám con gái lẫn đám con trai, khi vào lớp thấy cô như thế thì đứa nào cũng thấy lạ, hết đứa này đến đứa kia tự hỏi lẫn nhau rằng có phải trời sắp sập rồi không nữa.

Nhân Mã vừa tới mới lớp, thấy Xử Nữ như vậy thì liền lao tới, hỏi tới tấp:

- Xử Nữ, Xử Nữ! Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại nằm dài ra bàn ngủ mà lại không ở phòng hội học sinh vậy? Chẳng lẽ Trái Đất sắp đến ngày tận thế rồi sao!?

Vừa dứt câu, cô liền nhận một cái cốc đầu rõ đau đến từ vị trí của Diệp Xử Nữ.

Xử Nữ ngồi dậy, dáng vẻ đầy mệt mỏi, đáp:

- Còn không phải do đêm qua tên Ma Quỷ kia giao một đống việc cho tớ làm sao? Hết lập bảng thống kê rồi phân loại văn bản, sau đó thì lập danh sách... Trời ơi, mệt chết tớ rồi.

Song Ngư vừa buộc tóc vừa hỏi:

- Ể? Ma Quỷ là cậu đang nói ai vậy?

Thiên Yết gỡ tai nghe ra, bình thản trả lời:

- Ma Kết đó, ngoài cậu ta ra thì còn có ai có thể giao việc cho cậu ấy đâu chứ.

Song Ngư gật gù:

- Ừ nhỉ. - Cô khẽ đưa mắt lên nhìn Xử Nữ đang mệt mỏi ngồi ở trước mặt, hỏi cô - Mà Xử Nhi nè, cậu làm gì mà ghét lớp trưởng dữ vậy? Ngoài việc cướp chức lớp trưởng của cậu ra thì cậu ấy đâu có làm gì quá đáng đâu.

Diệp Xử Nữ cuộn cuốn sách giáo khoa Ngữ Văn dày hơn 200 trang lại, ánh mắt trừng Song Ngư vô cùng hung dữ:

- Cậu nhắc đến cái tên Ma Quỷ đó nữa thì tớ không tiếc một quyển sách đâu.

Vũ Song Ngư nhìn cuốn sách mà sợ xanh mặt. Nói thẳng ra thì thứ cô sợ không phải là việc cuốn sách đó có vô mặt cô hay không, mà là sợ cái gương mặt đằng đằng sát khí vô cùng dữ tợn kia của Xử Nữ, nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô tới nơi luôn ấy.

Song Ngư khua tay múa chân loạn xạ cả lên, hoảng loạn đáp:

- Không! Tớ không nhắc nữa, không nhắc nữa! - Cô nói, bàn tay nhỏ đưa lên làm động tác khóa miệng lại.

Diệp Xử Nữ thấy vậy liền thả cuốn sách xuống, trở lại dáng vẻ nghiêm túc từ tốn thường ngày, cô nói:

- Tiết tới là Toán đó, các cậu xem coi mình đã làm hết bài tập chưa đi.

Đám tụi nó cùng đồng thanh:

- Ừ, bọn tớ biết rồi.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 19/2/2023