Chương 33. Vở Kịch Romeo Và Juliet (1).

Mấy tháng sau cứ thế trôi qua một cách yên bình. Sau giờ ra chơi buổi sáng, bây giờ đang là 2 tiết của bộ môn "buồn ngủ nhất hệ Mặt Trời" mang tên Ngữ Văn. Nhưng lạ là lớp học của tụi nó lại ồn ào hơn bao giờ hết, bởi vì thay vì dạy học như mọi hôm, Tạ Uyển Như lại tranh thủ giới thiệu cho cả lớp chúng nó về hoạt động văn nghệ sắp tới của trường.

+

Tạ Uyển Như cầm cây thước gỗ, đưa ra gõ nhẹ lên bàn nhằm yêu cầu sự trật tự của tụi nó. Sau khi lớp đã im ắng hẳn, cô mới lên tiếng:

- Được rồi, hai tiết này để hôm khác dạy bù đi, bây giờ cô sẽ thông báo với các em một chuyện. Trong 2 tuần sắp tới, trường ta sẽ tổ chức buổi lễ kỉ niệm hơn 100 năm thành lập trường, đồng thời tổ chức luôn cuộc thi văn nghệ giữa các lớp với nhau. Các em nghĩ chúng ta nên làm tiết mục gì cho ấn tượng bây giờ nhỉ?

- Bọn em không có ý kiến ạ. - Cả lớp tụi nó bình thản đáp, khiến cho cô Như vừa nãy còn đang cao hứng nghe xong thì hứng thú bay đi đâu luôn không tìm thấy nữa.

Tinh thần đang vui, bỗng vì cái tâm trạng "chán đời" kia của tụi nó mà làm cho cô Như quê muốn độn thổ. Tạ Uyển Như cười trừ nhằm chữa quê, khẽ nói:

- Thôi mà, sao mấy em ỉu xìu vậy? Lớp phó âm nhạc với văn nghệ, hai em có ý tưởng gì không?

Vũ Song Ngư ngẩng đầu, đôi mắt nâng tròn nhìn vị giáo viên xinh đẹp trước mặt. Đôi môi mím lại khẽ ngẫm nghĩ một lát, sau khi đã nghĩ kĩ rồi thì liền cất giọng:

- Cô ơi... Hay mình đóng kịch đi?

Tạ Uyển Như lúc này như được khai sáng, hai mắt cô đang buồn chán bỗng chốc sáng rực lên như hai cái đèn pha máy bay. Bằng một sự hưng phấn đang lên đến đỉnh điểm, cô Như nói:

- Đóng kịch sao? Hợp lí đó! Đúng là chỉ có em mới hiểu ý cô thôi! Chúng ta đóng kịch đi các em nhé?

- Vâng, sao cũng được ạ...

Cả lớp vốn dĩ chẳng có mấy ai để tâm hay có hứng thú gì với ba cái trò văn nghệ kỉ niệm thành lập gì gì đó của trường này cả, nên ai cũng gật đầu đồng ý cho qua chuyện.

Sau khi đã quyết định được thể loại văn nghệ, Tạ Uyển Như lại bắt đầu căng não vì phải nghĩ xem cái lớp 11Z này thì hợp đóng với vở kịch nào. Chẳng lẽ là "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn"? Không, không hợp lí, lớp này làm gì có đứa nào lùn đâu mà đóng. Hay là "Công chúa Lọ Lem"? Hoặc là "Công chúa ngủ trong rừng"? Không không, như vậy thì cũ quá, lớp nào chắc cũng đóng mấy truyện này rồi...

Nhức đầu quá!

Tạ Uyển Như mệt mỏi nhìn xuống đám tụi nó, cất giọng khẽ hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta đóng kịch gì đây mấy đứa? Cô vẫn chưa nghĩ ra...

Nhân Mã lúc này ngóc đầu sang phía bàn của Sư Tử, nhìn vào vở văn của nó rồi khẽ nhướng mày, cô nói:

- Gì đây? Mày chưa ghi đủ bài "Romeo và Juliet" nữa hả?

Sao cơ? Romeo và Juliet?

Cô Như vui sướиɠ nhảy cẫng lên, đôi mắt nâng tròn lại rực sáng trở lại:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Đúng rồi! Là Romeo và Juliet! Nhân Mã, em đúng là cứu tinh của cô rồi!

- Dạ?!

Hàn Nhân Mã ngóc mặt lên, đôi mắt hướng về phía đối diện, nhìn bà cô đang vui sướиɠ đến tột độ đang đứng trước mặt mình. Thái độ ngáo ngơ và gương mặt đang ngơ ngơ ngác ngác, Nhân Mã lúc này thực sự không biết nên làm gì ngoài việc bày ra cái vẻ mặt ngu ngơ nhất hệ Mặt Trời đó nữa.

Vậy mà chỉ vì câu nói bâng quơ ấy của cô mà cô Như được khai thông não à!?

Sau vài giây đơ hết cả người, đám con gái tụi nó bắt đầu nháo nhào lên tranh giành vai nữ chính Juliet khiến cả lớp ồn ào hơn bao giờ hết. Tạ Uyển Như cũng bối rối không biết nên làm gì cho phải, mãi cho đến khi lớp trưởng là Doãn Ma Kết đứng ra giải vây thì cái lớp mới yên lặng trở lại.

Doãn Ma Kết nghiêm giọng, vầng trán khẽ nhăn lại trông vẻ đang suy nghĩ rất tập trung, sau đó cậu liền nói:

- Hay là như này đi. Chúng ta bốc thăm, ai trúng vai nào thì đóng vai đó.

Cô Như gật đầu lia lịa, trông như con gà mổ thóc, đồng tình nói:

- Ma Kết nói đúng! Các em ai có giấy nháp không? Có thì cho cô mượn, cả cái kéo nữa.

- Đây đây cô. - Bạch Dương nhanh nhảu đưa giấy và kéo cho cô.

Tạ Uyển Như nhận lấy, sau đó liền chia tờ giấy ra thành 12 phần bằng nhau rồi cắt ra. Sau đó lấy bút viết lên đó tên của những nhân vật quan trọng trong vở bi kịch Romeo và Juliet mà tụi nó mới học xong hôm qua, rồi cho vào một cái thùng giấy và xáo lên. Xong xuôi, cô để ra giữa lớp cho tụi nó "bốc thăm trúng thưởng".

Vạn Sư Tử nhanh nhảu phóng về phía chiếc hộp, để nhằm mục đích bốc trước được may mắn trước.

Cô thò tay vào trong chiếc hộp, chọn lựa vô cùng kĩ càng, một hồi sau khi đã chắc chắn chọn phiếu thăm định mệnh ấy, thì cô mới cẩn thận rút ra.

Hàn Nhân Mã thấy bạn mình làm mặt căng quá liền phụ họa mấy lời, giọng hài hước:

- Vâng, và Vạn tiểu thư của chúng ta đã quyết định rút ra lá thăm định mệnh rồi! Và kết quả là...

Sư Tử cau mày liếc nhìn:

- Im coi! Cần mày phụ họa hả!? - Cô nói, giọng đầy khó chịu. Sau đó ánh mắt liền hướng về phía chiếc hộp, dán chặt đôi mắt ấy vào lá thăm trên tay mình. Khi đã rút được lá thăm đó ra ngoài, cô liền chầm chậm, chầm chậm mở tờ giấy nhỏ đã gấp làm bốn đó ra...

Và kết quả, không ngoài dự đoán.

Hàn Nhân Mã nhìn lá thăm trên tay con nhỏ Vạn Sư Tử ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt thất thần, đau đớn như muốn gục ngã tại chỗ. Mà Sư Tử nó gục ngã luôn rồi, Nhân Mã nhanh chóng đưa tay rút lá thăm ấy ra, đọc lớn vai diễn mà con bạn thân mình sẽ phải đóng:

- Vai bà vυ" nuôi!

Cả lớp tụi nó nghe xong đều đồng loạt cười lớn, riêng Sư Tử thì vẻ mặt vẫn cứ thất thần như thế một hồi lâu thật lâu. Sau đó thì mặc kệ cho "sự đau đớn" đến tột cùng đó của cô mà đám tụi nó lại bốc thăm tiếp.

Vì để rút ngắn thời gian, tụi nó quyết định cho hai người bốc thăm một lượt

Lần này là lượt bốc của Xử Nữ và Ma Kết.

Hàn Nhân Mã lần này không nói phụ họa nữa, mà cô chọn nhường lượt lại cho Cự Giải.

Liễu Cự Giải mở căng mắt ra nhìn vào lá thăm của Xử Nữ và Ma Kết đang chầm chậm hé mở, thấy được tín hiệu liền đọc lớn:

- Mọi người ơi, mọi người ơi! Lớp phó Diệp Xử Nữ và lớp trưởng Doãn Ma Kết của lớp 11Z đóng vai vợ chồng nhà Capulet, cha mẹ của nàng Juliet nha!!!

Cô Như nghe vậy, ánh mắt ngay lập tức nhìn hai người họ với sự thích thú, không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo:

- Ayda, vậy mà lại đóng vai vợ chồng, đẹp đôi dữ~

Song Ngư nhanh miệng đáp lại:

- Đúng đúng! Quá trời đẹp đôi rồi!

Diệp Xử Nữ cau mày đầy khó chịu, bày ra vẻ mặt khó ở nhất quả đất. Ánh mắt hiền dịu mọi ngày bây giờ tràn đầy sát khí, liếc sang phía con nhỏ đầu xanh đang gán ghép mình với tên Ma Quỷ kia. Nhìn thấy ánh mắt đó của mẹ Xử, Vũ Song Ngư vừa nãy còn đang vui cười với cô Như chủ nhiệm mà bây giờ đã co quắp lại đầy hoảng sợ.

- Thôi thôi mình bốc thăm tiếp đi các cậu! - Song Ngư cố gắng trong gắng gượng nhằm lơ đi ánh mắt chết người kia của "mẹ Xử".

Sau đó, tụi nó vẫn tiếp tục bốc thăm. Và tất nhiên, kết quả chẳng bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng.

- Aaaaa! Soái ca nổi tiếng toàn trường Tinh Quang Triệu Song Tử đóng vai Mercutio, bạn thân của Romeo!

- Bạch Dương đóng vai Benvolio, anh họ của Romeo nè.

- Song Ngư và Thiên Bình đóng vai vợ chồng nhà Montague!

- Thiên Yết là người dẫn chuyện!

- Kim Ngưu vai bá tước Paris.

- Và cuối cùng... Bảo Bình vai Romeo và Nhân Mã vai Juliet!

Hàn Nhân Mã nãy giờ ngồi an ủi con Sư Tử mà không để ý xung quanh, khi nghe đến tên mình thì liền giật thót. Cô ngóc đầu dậy, nhìn đám bạn đang che miệng cười khúc khích, hai mắt mở to không dám tin vào những gì đang xảy ra hiện tại.

- H... HẢ!? Tớ... Tớ vai Juliet!? Còn cậu Bảo Bình kia vai Romeo!?

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 25/2/2023