Chương 38. Tập Kịch.

Đầu giờ chiều.

Tại lớp học, trong lúc mọi người đang dọn dẹp bàn để có chỗ tập kịch, Hàn Nhân Mã rón rén bước đến bên cạnh Thiên Yết đang ngồi trên bục giảng, tay đưa lên níu cô bạn này lại, hỏi nhỏ:

+

- Thiên Thiên, cái đoạn hôn đó mày bỏ đi chưa?

Thiên Yết dừng uống nước, cô đưa mắt sang nhìn cô bạn:

- Vẫn chưa.

- Sao mày chưa bỏ!? - Nhân Mã nghe vậy liền nhảy dựng lên.

Lệ Thiên Yết vẫn vô cùng bình thản:

- Lười soạn lại kịch bản quá, nên tao vẫn chưa bỏ.

Hàn Nhân Mã đưa bàn tay đã cuộn lại thành hình quả đấm lên trước mặt Thiên Yết, chất giọng ngán ngẩm xen lẫn sự tức giận:

- Chắc tao đấm mày quá Yết ơi.

- Từ từ đã. - Thiên Yết thản nhiên đưa tay gạt nắm đấm kia qua một bên, cô nói tiếp - Để tao xem tụi bây diễn có ổn không rồi tính tiếp.

Nhân Mã bĩu môi, khẽ nói:

- Vậy còn được. Mày mà không sửa là biết tay tao.

- Biết rồi.

. . .

- Romeo chàng ơi~

"BỐP!!!"

Vừa dứt câu, còn chưa kịp diễn tiếp phân cảnh của mình thì Nhân Mã đã bị bà vυ" nuôi Sư Tử thẳng tay cho thẳng một đấm vào đầu không thương tiếc. Cô ôm đầu la oai oái vì đau, ngước mặt lên nhìn con bạn mình đầy ấm ức:

- Mắc gì mày đánh tao!?

Sư Tử trừng mắt đầy khó chịu:

- Mày nhìn đi, có Juliet dịu dàng nào mà gọi Romeo lại bằng cái giọng dẻo dẹo như mày không!?

Nhân Mã vẫn ôm đầu, vẻ mặt oan ức vô tội nhưng cái nết hùng hổ vẫn chưa thể bỏ được, liền bật dậy định cãi tay đôi với con Sư Tử hà tây kia:

- Rốt cuộc mày là vυ" nuôi hay tao là vυ" nuôi vậy, sao cứ hở tí là đánh vào đầu tao thế!

- Tao đánh mày nữa đấy.

Sư Tử hạ thấp tông giọng, tuy nhỏ nhưng mà đầy uy lực khiến cho Hàn Nhân Mã giây trước còn đang hùng hùng hổ hổ, giây sau lập tức co quắp như trái bắp.

Nhân Mã gật gật đầu như gà mổ thóc, quắn quéo đáp:

- Biết... Biết rồi, tao diễn nghiêm túc xíu là được chứ gì. - Cô khẽ thở dài, rồi ngóc mặt lên nhìn cô bạn Liễu Cự Giải đang đứng cười khúc khích - Cự Giải, cậu sướиɠ thật đó. Chỉ phải lo phần hậu trường thôi...

Liễu Cự Giải xua tay, nhẹ nhàng đáp:

- Biết sao giờ, tớ nhát gan gần chết, lên sân khấu diễn có mà toang cả vở kịch đó.

Nhân Mã khẽ bĩu môi đầy chán nản.

Diệp Xử Nữ cười phì, sau đó liền quay sang hỏi Thiên Yết:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Vậy tiếp theo chúng ta đến phân cảnh gì vậy?

Thiên Yết nhìn lướt qua phần kịch bản, miệng nhấp qua một ngụm nước lọc rồi đáp:

- Cảnh hôn của Romeo và Juliet trên ban công. Phân cảnh này rất khó đóng đấy.

Bạch Dương nhướng mày nhìn cô đầy khó hiểu:

- Chẳng phải chỉ Bảo Bình cần hôn đại một cái là xong rồi sao?

Thiên Yết chẹp miệng. Lúc này bỗng cả người cô lại sởn hết da gà, sống lưng thì trở nên lạnh toát. Cô đưa mắt nhìn ra phía sau thì liền hiểu ra vấn đề, khẽ đáp:

- Chưa chắc...

- Tại sao?

Trịnh Bạch Dương tròn mắt, xem thái độ thì có vẻ như cậu vẫn chưa thể hiểu được ý của Thiên Yết là gì. Bởi từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa hề để ý đến cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Triệu Song Tử đang đứng uống nước gần đó. Chỉ tội cho cái lon nước, vì vô tình bị Song Tử mua ở căn tin mà bây giờ đã phải hứng chịu cảnh bị cậu ta nắm chặt lại cho tan nát.

Bảo Bình đóng vai Romeo đang đứng bên cạnh Nhân Mã, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo cũng bị cái thứ sát khí đó của Song Tử làm cho run lẩy bẩy. Chưa hôn đã vậy rồi, lúc cậu hôn Nhân Mã rồi thì không biết Song Tử sẽ ra sao nữa, không chừng khi cậu vừa mặt gần mặt với Nhân Mã một xíu thôi thì cái tên họ Triệu đó sẽ vì ghen l*иg lộn lên mà bóp cổ cậu mất.

Vương Bảo Bình rón rén bước đến bên Thiên Yết, giọng cậu run run:

- Chị hai ơi... Làm ơn đổi kịch bản đi được không? Nếu không thì cái mạng nhỏ này của Vương Bảo Bình tôi sẽ bị thằng Song Tử kia làm cho đi đời mất.

Lệ Thiên Yết gật gù, cũng có ý đồng tình với cậu ấy:

- Ừ... Tôi sẽ đổi mà. - Vừa dứt lời, trong đầu cô liền thoáng qua một dòng suy nghĩ - "Chứ như này chắc tổn thọ mất..."

Sau đó, Lệ Thiên Yết liền nhanh chóng đi sửa lại kịch bản, giảm thiểu hết những phân cảnh thân mật của hai nhân vật chính. Tuy biết như vậy sẽ làm giảm đi sự chân thật của vở kịch, nhưng vì mạng sống cô đành phải đánh đổi.

Đổi kịch bản xong, đám tụi nó lại phải cất công tập lại mấy lần cho thuộc thoại. Đúng là cực thật, nhưng vì sự an toàn của bản thân nên tụi nó tuy mệt thì có mệt thật nhưng không một ai dám lên tiếng than thở hết.

- - -

Sau khi tập kịch xong cũng đã là 6 giờ kém, đám tụi nó liền nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ đạc của mình rồi vác cặp đi, thân ai nấy lo, nhà ai nấy về. Nhân Mã và Song Tử vì ở chung phòng nên tiện đường đi chung cho vui, hai cô cậu vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, tưởng chừng như không có chuyện gì. Vậy mà vừa nãy còn có người ghen l*иg lộn lên làm cho cả đám run như cầy sấy, vừa ở bên cạnh bạn gái có xíu đã thay đổi tính nết rồi, đúng là tâm tư khó lường!

- Song Tử, tôi nói này, vừa nãy cậu ghen ghê thật đấy. Làm tôi lạnh hết cả sống lưng luôn. - Nhân Mã vô tư nói.

Triệu Song Tử cười trừ, tay đưa ra sau gãi gãi gáy:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Ừ thì... Tôi xin lỗi, tại cậu phải đóng kịch chung với tên đầu xanh đó nên tôi mới hơi...

Hàn Nhân Mã giãn môi, cô khẽ cười:

- Tôi hiểu con trai các cậu mà, nếu tôi là cậu tôi cũng vậy thôi!

Cậu gật gù, rồi cố tình ngả đầu vào bờ vai nhỏ bé của cô, giọng nũng nịu:

- Yêu quá à, cho nắm tay miếng đi.

- Được rồi, cậu thích thì nắm tay đi, tôi đâu có cấm. - Hàn Nhân Mã cười khì, tay đưa lên gõ nhẹ vào trán của con mèo lớn tên Triệu Song Tử kia - Ấy, cậu nắm tay còn chụp lại làm gì vậy!?

- Làm kỉ niệm. - Cậu cười cười.

Hàn Nhân Mã lắc lắc đầu, nhưng rồi cũng phì cười vì hành động ấy của cậu. Hai người sau đó lại tiếp tục đi về ký túc xá, cô có nói với cậu là sẽ về phòng trước, lúc vừa vào phòng thì cậu liền nghe thấy tiếng lách tách của vòi hoa sen, có lẽ là cô ấy đang tắm rồi.

Cậu bước đến chiếc ghế sô pha gần đó, mở điện thoại lên rồi ngồi ngắm nhìn tấm ảnh hai người nắm tay vừa nãy cậu có chụp. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, Song Tử liền bấm vào Weibo, và rồi cập nhật một bài viết mới trong trang cá nhân của cậu.

Nhân Mã sau khi tắm xong liền bước ra ngoài, thấy Song Tử đang ngồi trên bàn làm bài tập hay gì đó trông có vẻ rất nhập tâm. Cô cũng không muốn làm phiền nên tiến đến ngồi lên giường của mình, cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở Weibo lên xem cho đỡ chán. Ban đầu cứ ngỡ là sẽ tìm được một tin tức gì đó hay ho khiến cho Mã Mã nhà ta thích thú, nhưng cô nào có ngờ được.

Trên Weibo, mọi người hiện giờ đều đang rần rần bàn tán về bài đăng Weibo của Song Tử hôm nay. Nhân Mã thấy là lạ liền mở trang cá nhân của cậu ra xem thì liền giật mình đến nỗi muốn rớt luôn cái điện thoại.

____

Triệu Song Tử (@imsongtu)

Lúc 6:20 chiều, ngày 2 tháng 5.

- - -

Khi bàn tay size XS và XL đọ sức với nhau kiểu...

10K lượt view 5K lượt chia sẻ Hơn 9K bình luận Hơn 1K lượt thích.

- - -

Doãn Ma Kết (@maket) Học không lo học, yêu với đương.

Trịnh Bạch Dương (@bachduong_trinh) Suốt ngày chỉ biết show ân ái!

Lệ Thiên Yết (@thienyet) ...

Sư Tử (@sutu_cute) Tình tứ phết nhỉ?

Giang Kỳ Niệm (@tieu_niem_niem) Tay ai mà nhỏ thế Song Tử? Cậu làm tôi tò mò quá đi mất!

......

____

Hàn Nhân Mã nâng tròn đôi mắt, ngay khi thấy bài đăng đó của Song Tử thì liền chạy đến bên cạnh cậu, giọng hớt ha hớt hải:

- Cậu... Cậu đăng hả Song Tử!?

Triệu Song Tử ngẩng mặt:

- Đúng rồi, là tôi đăng đó. Sao thế? Không lẽ cậu không thích chúng ta hẹn hò công khai sao?

Nhân Mã mím môi, hai tay vươn ra ôm lấy cổ cậu:

- Không có, chỉ là hơi ngại thôi. Mà cậu đã ghi tên tôi vào bài đăng đó đâu mà tôi phải sợ nhỉ?

- Ồ, vậy để tôi tag cậu vào.

- A, đừng đừng! - Nhân Mã đưa tay cố lấy đi chiếc điện thoại trong tay cậu - Đừng tag, tôi xin cậu luôn đó!

Song Tử cười phì, bàn tay to lớn của cậu đưa lên, vò nhẹ mái tóc đen dài của cô gái nhỏ.

Cậu khẽ cất lời. Giọng cậu lúc này trầm ấm, nghe rất êm ai, du dương đến lạ.

- Tôi biết rồi. Không tag cậu vào đâu.

Nhân Mã bĩu môi, véo nhẹ mũi cậu ta:

- Xem như cậu còn có lương tâm!

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 10/3/2023