Chương 39. Sự Ghê Tởm.

Ở một nơi nào đó...

Một cô gái xinh đẹp sau khi xem bài đăng Weibo của Song Tử hôm nay, gương mặt liền thể hiện rõ biểu cảm khó chịu. Cô ta đưa điện thoại của mình cho tụi nữ sinh đang đứng ở phía sau, ánh mắt thoáng qua một tia tức giận, giọng nói cũng vì thế mà trở nên hằn học hơn:

+

- Tụi mày đi điều tra về chủ nhân của bàn tay Song Tử đang nắm cho tao. - Cô ta vẫn không thay đổi hướng nhìn, bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong đầu - Bàn tay nhỏ thế này, làn da lại còn trắng trẻo và có phần mịn màng, khả năng cao đây là bàn tay của con gái.

Đám nữ sinh đó liền nhận lấy cái điện thoại ấy, rồi dạ ran một tiếng. Bỗng trong cả đám có một nữ sinh lên tiếng, nói ra một thông tin vô cùng quan trọng, khiến cho cô gái kia liền phải ngoái nhìn.

Nữ sinh đó giật lấy chiếc điện thoại, vội vàng nói:

- Chị Niệm! Chị Niệm! Em biết chủ nhân của bàn tay này!

Cô gái kia ngoảnh mặt lại nhìn, ánh mắt vừa có nét tò mò vừa xen lẫn chút sự hoài nghi:

- Thật không? Mau nói ra xem nào.

Nữ sinh kia liền đáp:

- Hồi chiều, lúc đi về ký túc xá, em có thấy Tử Ca đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, hai người thân thiết lắm, vừa đi vừa nắm tay luôn! - Cô ta bỗng dừng lại một chút nhưng vừa mới sực nhớ ra được điều gì, sau đó liền nói tiếp, bằng một chất giọng chắc nịt, khẳng định - Cô gái đó... Là hoa khôi xếp hạng 10 trên bảng xếp hạng của khối 11, Hàn Nhân Mã!

- Sao? - Cô gái đó nghe vậy, trong lòng liền dâng lên một cảm giác tức giận đến tột độ nhưng lại giấu trong lòng mà không biểu hiện ra mặt - Hàn Nhân Mã sao?

Thú vị rồi đây.

- - -

Hàn Nhân Mã đang ngồi tựa đầu dưới một gốc cây cổ thụ với Triệu Song Tử, tiết trời hôm nay không nóng cũng không lạnh, thật dễ chịu, lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác yên bình như này. Những tia nắng chiếu rọi qua những táng cây, rải rác xuống tấm nền cỏ xanh mướt.

Cô đưa mắt lên nhìn bầu trời nhòe nhạt màu mây trắng, tâm trạng thực sự đang rất tốt.

- Hôm nay cậu có chuyện gì vui à?

Giọng nói trầm ấm, có phần dịu dàng và yêu chiều vang lên bên tai, Nhân Mã liền khẽ giãn khóe môi tươi cười, đưa mắt sang nhìn đối phương.

- Ngày nào tôi chẳng vui chứ. - Cô vui vẻ đáp, đôi môi xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười - Đâu nhất thiết phải có chuyện gì vui tâm trạng mới tốt đâu!

Bàn tay của Song Tử khẽ đưa lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô gái nhỏ. Ánh mắt cưng chiều như cả thế giới này trong mắt cậu chỉ còn mỗi mình Nhân Mã, cậu khẽ bật cười:

- Ừ nhỉ.

Mọi chuyện cứ thế yên bình diễn ra, cho đến khi một nhân vật nọ xuất hiện, chen ngang vào cuộc trò chuyện có phần lãng mạn của hai người.

Một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, cân đối. Thiếu nữ ấy nhẹ nhàng bước đến chỗ của hai người họ ở dưới gốc cổ thụ, như một nàng thơ dịu dàng đáng yêu. Cô ấy giãn môi, khẽ nở một nụ cười chúm chím nhẹ nhàng, chất giọng trong trẻo khẽ vang lên:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Song Tử, hóa ra đây là bàn tay size XS mà cậu nói đấy sao?

Triệu Song Tử ngước mắt, thân thiện đáp lại:

- Ừ, cô ấy là bạn gái tôi. Thế nào, xinh lắm đúng không?

Hàn Nhân Mã thấy Song Tử giới thiệu mình với người khác liền hơi ngại ngùng, cô ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp kia, mí mắt cứ chớp chớp liên tục không ngừng.

Cô cất giọng, khẽ thì thầm vào tai của cậu:

- Bạn... Bạn cậu sao?

Cậu khẽ gật đầu:

- Ừ, đúng rồi. Cậu sao thế?

- Không... Không có gì! - Nhân Mã vội đáp, rồi cô liền kéo cậu đứng dậy và đi nhanh khỏi chỗ đó - Xin lỗi nhé, chúng tôi có việc rồi, đi trước đây!

Cô gái kia gật đầu, khóe miệng vẫn cứ cong lên như thế, vẫy tay chào họ một cách thân thiện:

- Chào.

Triệu Song Tử cứ như thế đi theo sau cô gái ấy, hàng chân mày cậu không ngừng nhướng lên, đôi chân cố gắng di chuyển cho ngang bằng với cô ấy.

Cậu đưa mắt nhìn cô, thấy cô đang bày ra vẻ mặt tủi thân thì liền gặng hỏi:

- Cậu sao thế? Tôi lỡ chọc giận cậu rồi sao?

Nhân Mã dừng chân không đi nữa, cô ngước mặt nhìn đối phương, khẽ thở dài:

- Không có. Chỉ là... tôi thấy cô ấy hình như không có ý tốt. - Nói xong, cô liền lắc lắc đầu xua tay. - À, thôi, chắc do tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Song Tử nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc dò hỏi:

- Cậu... đang ghen à?

Cô nghe vậy liền giật mình, vội vàng phủi tay phủ định:

- Ai thèm ghen chứ. Cậu đường đường là hotboy của trường trung học Tinh Quang, có biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi, làm sao mà tôi có thể ngăn họ theo đuổi cậu được.

- Thôi mà, ghen thì nói đi, còn giấu nữa.

- Tôi không có mà!

* * *

Lục Thiên Xứng bước vào trong lớp học đang ồn ào. Cậu rảo bước đến bên bàn học của Hàn Tịch Tuyết, đặt lên bàn cô một lon nước ngọt:

- Cho cậu này. Giờ giảo lao mà cậu cũng học sao? Chăm chỉ vậy.

Cô gái nhỏ ngước mặt lên nhìn cậu, khóe môi trong phút chốc đã giãn ra cười tươi như hoa:

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. - Cô nói, bàn tay nhỏ cầm lon nước ấy lên, ánh mắt có phần khá ngạc nhiên - Trùng hợp vậy, là vị dâu tôi thích nè!

Thiên Xứng cười nhẹ, cậu ngồi xuống chiếc ghế của bàn ở phía trên:

- Không trùng hợp đâu, tại tôi thấy cậu hay uống nước vị dâu nên tôi mới biết đó.

- Vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé. - Tịch Tuyết khẽ cười, cô bật nắp lon nước ra rồi đổ vào bình. Trong lúc đang định uống một ngụm nước cho đã khát thì điện thoại trên bàn lại vang lên vài hồi chuông, khiến cho cô chuyển dời sự chú ý.

Cô hướng mắt về phía chiếc điện thoại, nhìn vào cái tên đang hiện ra trên màn hình, gương mặt đang tươi cười bỗng chốc tối sầm lại.

- Ừm... Tôi có điện thoại, đi chút nhé. - Cô cầm chiếc điện thoại ấy lên rồi ra khỏi lớp.

- À... Ừ.

Hàn Tịch Tuyết đứng ngoài cửa lớp, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn vào ba chữ "Hàn Kỳ". Tuy rất không muốn nghe máy nhưng dù sao hắn cũng là cha của cô, không nghe máy thì lại sẽ bị hắn ta nói là bất hiếu nữa thì phiền, nhưng nghe thì cô lại vô cùng chán ghét cái người mà cô gọi là cha đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tịch Tuyết cũng quyết định nhất vào nút nghe màu xanh lá trên màn hình điện thoại.

Cô đặt điện thoại lên gần tai, giọng bình thản:

- Cha, người gọi con có gì không?

[Tịch Tuyết à? Nhân Mã đâu rồi?]

- Con cũng không biết nữa. Dạo gần đây chị ấy sắp phải diễn một vở kịch cho trường nên con không gặp chị ấy nhiều, tránh làm phiền.

[Con ranh này, suốt ngày chỉ biết lo mấy chuyện bao đồng.] Người ở đầu dây bên kia nói xong liền ngừng lại vài giây, sau đó liền vào thẳng chủ đề chính [Ngày mai là sinh nhật mẹ con đó, hai đứa có về Hàn gia không?]

Hàn Tịch Tuyết cau mày, khẽ đáp:

- Không ạ, dạo này bài vở tụi con khá nhiều, không tiện để về nhà đâu.

[Vậy sao, vậy học cho tốt đi.]

- ... - Tịch Tuyết im lặng không đáp lại.

[Ta cúp máy đây. Nhớ bảo Nhân Mã học hành cho cẩn thận vào, không thì lại làm Hàn gia mất mặt với mọi người nữa.]

"Tút tút tút..." Tiếng tút tút vang lên bên tai, Hàn Tịch Tuyết khi biết đối phương đã gác máy thì liền hạ điện thoại xuống. Hàng chân mày cô liền chau lại, nét mặt thể hiện rõ sự ghê tởm.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 11/3/2023