Chương 40. Khiến Diệp Xử Nữ Biến Khỏi Tầm Mắt.

Vạn Sư Tử chán nản nằm dài ra bàn, ánh mắt thờ thẫn nhìn xa xăm vô định. Song Ngư ngồi bên cạnh đang nhâm nhi chút nước mát thấy cô bạn mình như thế thì lấy làm lạ, cô nghiêng đầu nhìn vào vẻ mặt kia của Sư Tử, nhướng hàng chân mày:

+

- Sư Nhi, sao trông cậu có vẻ buồn chán vậy?

Sư Tử thở một hơi dài thườn thượt, ngón tay trỏ bất giác uốn uốn lọn tóc trước mặt, khẽ đáp:

- Tớ không biết, chắc do thời tiết hôm nay hơi lạnh nên không muốn làm gì hết.

- Ồ... - Song Ngư đóng nắp chai nước lại - Nhắc mới nhớ, đúng là hôm nay có hơi lạnh hơn mọi hôm thật.

- Tớ đi vệ sinh chút. - Sư Tử đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và tiến thẳng đến khu nhà vệ sinh của nữ nằm cách đó không xa.

- - -

Sau khi đi vệ sinh xong, Sư Tử mang bộ dạng sảng khoái bước ra ngoài. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ chẳng có gì, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không chú ý đường lối mà đâm sầm vào người của cái tên khốn Hoàng Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhướng mày lên nhìn cô đầy khó chịu:

- Mắt cậu để trên chân mày hả? Tôi đi thế này mà cậu cũng đâm vào cho được.

Sư Tử nhăn trán, bỗng lại cảm thấy khó hiểu vì không biết tại sao mà đi đâu cũng gặp cái bản mặt khó ưa này của hắn. Cô lắc đầu khẽ thở dài, đây đúng là nghiệt duyên mà!

- Sao đi đâu cũng gặp cái bản mặt cậu hết vậy? - Sư Tử cau mày, sau đó liền dùng tay mình hất người cậu ra rồi bước nhanh về lớp - Xin lỗi được chưa, tôi về lớp đây.

Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng bước đi một cách ung dung của Sư Tử, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác tức giận, cay cú thầm nghĩ:

"Nhỏ đáng ghét, đâm vào người khác mà còn tỏ thái độ!"

* * *

Lúc 5 giờ chiều, sau khi ra về Diệp Xử Nữ liền chạy đến phòng hội học sinh để lấy đồ mà cô có để quên lúc giải lao. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, đến bàn làm việc của mình lấy vài món đồ cho vào balo, ngay giây phút cô định rời khỏi đó, bỗng lại nghe được vài thanh âm rất quen thuộc.

Là giọng nói của một cô gái, hơn nữa còn là của hội phó Dương Vân Ly.

Diệp Xử Nữ không nói tiếng nào, giữ im lặng hết mức, cô đứng nép vào một góc tường gần đó. Đôi mắt lén lút nhìn ra ngoài, đập vào mắt cô là Dương Vân Ly đang đứng khoanh tay dựa vào tường, còn bên cạnh cô ta... là Kiều Như Mộng?

Cô không nhìn nhầm chứ? Sao hai người đó lại đứng chung với nhau như vậy?

Kiều Như Mộng vuốt vuốt mái tóc tím nhạt của mình, đôi mắt khẽ đưa sang phía Dương Vân Ly:

- Hội phó Dương Vân Ly, lớp bọn cô định tổ chức văn nghệ thế nào?

Dương Vân Ly nhăn hàng chân mày, khẽ liếc nhìn đối phương, giọng khó hiểu:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Chúng tôi định đóng kịch, có gì không?

Kiều Như Mộng bình thản trả lời:

- Hỏi để biết thôi, cô định đóng vở gì?

- Công chúa ngủ trong rừng.

- Vậy sao?

Diệp Xử Nữ khẽ nhăn trán, từ thái độ hoài nghi chuyển hẳn sang bất ngờ. Họ chỉ đang nói về buổi kỉ niệm thành lập trường sắp tới thôi mà, đâu có nói chuyện gì kì lạ đâu. Chẳng lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi?

Điện thoại trong túi của cô khẽ rung lên, làm cho cô đang đứng núp trong góc tường bỗng bị nó làm cho giật bắn.

Xử Nữ nhấn vào nút màu xanh lá trên màn hình, đưa điện thoại lên sát tai, nói nhỏ:

- Ai vậy?

[Là tớ đây, Cự Giải nè.] Cự Giải ở đầu dây bên kia tươi cười nói [Cậu đi lấy đồ xong chưa thế? Xong rồi thì ra cổng trường rồi chúng ta cùng về nha, bọn tớ đang chờ cậu đó!]

Cô gật nhẹ đầu, nhỏ tiếng đáp:

- Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Cúp đây. - Vừa nói xong, cô liền gác máy rồi cho lại điện thoại vào balo, sau đó rón rén bước ra khỏi phòng hội học sinh.

Dương Vân Ly nhìn thấy Xử Nữ đang đi ra từ đó, liền lên tiếng:

- Thư kí Diệp, cô đi đâu vậy?

Diệp Xử Nữ một lần nữa bị làm cho giật mình. Cô cười gượng ngoảnh đầu sang nhìn hai người bọn họ, khẽ đáp:

- Tôi đi lấy đồ để quên.

- Vậy sao cô lại rón rén đi như vậy?

Xử Nữ cười trừ, cô nhìn về phía Kiều Như Mộng, nói:

- Tôi không muốn làm phiền hai người nói chuyện. Ừm... Tôi đi nhé.

Dứt lời, cô liền quay lưng đi bỏ chạy mất hút, trông cứ như là ăn trộm vậy.

Kiều Như Mộng đưa ánh mắt hoài nghi hướng về phía người đồng minh Dương Vân Ly, chất giọng quen thuộc lại một lần nữa cất lên:

- Không biết cô ta có nghe được những gì chúng ta nói không nhỉ?

Dương Vân Ly nhìn theo phía Xử Nữ đang bước nhanh khỏi đó, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch nhẹ lên, giọng chắc chắn:

- Chắc là không nghe được gì rồi. Tôi làm việc chung với cô ta, tôi biết, nếu nghe được gì thì cô ta không có gượng gạo như vậy đâu.

- Vậy cô ta sẽ làm gì? Bắt quả tang hai chúng ta à?

- Không phải, cô ta... sẽ lấy cuộc hội thoại của chúng ta làm bằng chứng cho việc tôi hãm hại cô ta sau này. - Dương Vân Ly nhìn thẳng vào mắt của Như Mộng, như muốn ngầm khẳng định những gì mình đang nói - Tôi đã nói rồi, Diệp Xử Nữ đó là một con cáo già, nếu chúng ta không nắm được thóp của cô ta thì rất khó để tìm được cách hãm hại.

Kiều Như Mộng nghiêng đầu, tay vẫn cứ vuốt vuốt mái tóc của mình, ánh mắt nhìn Dương Vân Ly bỗng lại trở nên vô cùng gian manh:

- Vậy nếu tôi nói... Diệp Xử Nữ đó sợ nhất là bị kẻ khác chà đạp, coi thường thì sao?

Dương Vân Ly nhướng hàng chân mày, gương mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, hỏi lại Kiều Như Mộng:

- Cô nói gì?

- Tôi nói, tôi biết điểm yếu của cô ta. Bởi vì dẫu sao chúng tôi cũng đã quen biết nhau từ lúc học cấp 2 rồi, chỉ là không thân thiết lắm thôi.

Dương Vân Ly nghe đến đó liền cảm thấy hoài nghi, hỏi tiếp:

- Vậy sao cô biết điểm yếu của cô ta?

Kiều Như Mộng khẽ hạ mắt, tay nắm chặt lấy mép váy:

- Nhờ Liễu Cự Giải, chính cô ta là người đã nói cho tôi biết vào những năm cấp 2 đó.

Vân Ly thấy vậy liền cảm thấy mọi chuyện mà Kiều Như Mộng nói khá đáng tin, đôi môi xinh đẹp của cô ta lúc này hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng thể hiện rõ sự đắc ý.

Cô ta đưa mắt nhìn Như Mộng, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, giọng gian xảo:

- Tuyệt vời, Kiều Như Mộng, thông tin này của cô quả thực là vô cùng hữu ích đấy. - Cô ta nói, một tay đưa lên đặt lên vai phải của Kiều Như Mộng, nụ cười khi nãy bây giờ lại càng cong lên rõ ràng hơn - Diệp Xử Nữ, tôi đã có cách để khiến cô phải tự động biến khỏi tầm mắt tôi rồi, cô nhất định sẽ chẳng còn cơ hội để lại gần hội trưởng Doãn Ma Kết của tôi nữa đâu~

Kiều Như Mộng cũng cong môi cười một cách thỏa mãn:

- Ha, tôi thực sự rất mong chờ kế hoạch sắp tới của hội phó Dương Vân Ly đấy~

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 12/3/2023