Chương 41. Nổ Phòng Thí Nghiệm.

Bây giờ đang là tiết đầu buổi chiều, hiện tại môn Hóa - Nỗi ám ảnh của bao thế hệ tụi nhất quỷ nhì ma, đang lộng hành ở lớp 11Z. Mà nói một cách chính xác hơn thì môn hóa đang khủng bố tinh thần tụi nhỏ, khi phải thực hành tạo ra được một hỗn hợp các chất hóa học sao cho kết tủa của nó có màu xanh lơ nhạt.

+

Cả đám tụi nó sau khi nghe đề từ vị trí cô Hạ Kim Hương đang đứng trên bục giảng của phòng thí nghiệm, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét vì không biết làm, quắn quéo quằn quại cả buổi trời toàn ra màu tím màu đỏ chứ không dính dáng đến xanh xám gì tất.

Riêng Vương Bảo Bình khi biết đề thì liền nhếch môi cười một cách kiêu ngạo, sau đó phút chốc liền tạo ra được chất hóa học có kết tủa màu xanh lơ đúng với đề bài. Cô Hương thấy cậu làm xong nhanh liền không chần chừ ghi cho cậu 10 điểm vào sổ.

Nhưng thay vì ngưỡng mộ thì cả đám tụi 11Z lại lắc lắc đầu, nếu không phải vì cậu ta mê mấy thứ chất xanh xanh đỏ đỏ đó thì cậu ta có thể làm nhanh như vậy sao?

Cậu chán nản không biết làm gì, đưa mắt nhìn sang cô bạn ngồi bên cạnh mình, nhướng mày nhìn lọ thí nghiệm trên tay cô:

- Ha, Vũ Song Ngư, kết tủa của cậu màu đỏ? Rốt cuộc cậu có biết làm không vậy?

Vũ Song Ngư trừng mắt nhìn cậu ta, bàn tay cầm lọ thí nghiệm như muốn hất thẳng nó vào mặt Bảo Bình ngay và liền:

- Cậu thì giỏi rồi. Biến ra chỗ khác cho bố mày làm!

Bảo Bình tay đang chống cằm nghe cô nói chuyện khó chịu như vậy liền bị trượt vì bất ngờ với thái độ đó của cô nàng, còn Vũ Song Ngư thì quay ngoắt đi, tiếp tục làm phần thí nghiệm còn đang dang dở.

- - -

Kiều Như Mộng đang ngồi trong lớp viết bài, chán nản lấy điện thoại ra nhắn mấy tin cho Dương Vân Ly. Mặc dù là không biết hai người đó đang nhắn với nhau về điều gì, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp mang đầy sự kiêu ngạo kia của Kiều Như Mộng bỗng chốc xuất hiện một đường cong. Cô ta đang cười? Vì điều gì?

Vị giáo viên đang giảng hăng say trên bục giảng, bỗng bị nụ cười đó của Kiều Như Mộng làm cho mất hứng, liền tức giận quăng quyển sách trên tay xuống bàn, quát:

- Em kia! Em nữ tóc tím!

Kiều Như Mộng giật bắn mình, tay vơ loạn xạ trong hộc bàn, vội vội vàng vàng nhét điện thoại vào một cái túi nhỏ. Sau đó liền bình tĩnh đứng dậy, trả lời vị giáo viên đang tức giận kia.

- D... Dạ?

- Ai cho em nghịch điện thoại trong giờ học vậy!? - Bà ta vẫn giữ nguyên thái độ tức giận ấy mà quát lớn, xem ra vị giáo viên cao tuổi này rất nghiêm khắc và quy củ. Bà nói tiếp - Em về viết bản kiểm điểm cho tôi! 20 lần!

Như Mộng hất ánh mắt xem thường của mình cho bà ta, làm cho bà ta như tức đến phát khóc mà chẳng làm gì được.

- Vâng ạ. Em sẽ viết, vậy là được chứ gì? - Cô ta nhếch môi nói một cách kiêu kì đầy tự tin.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Thái độ của em là gì!? Em đang khinh thường tôi sao!?

"Đúng là vậy đó bà cô già." - Kiều Như Mộng thầm nghĩ trong lòng, trên gương mặt thì vẫn thứ cảm xúc đó mà bình thản đáp - Em không có. Thôi, để em ra ngoài đứng tự phạt là được, không lại phiền các bạn học tập nữa.

Cô ta nghênh ngang nói, sau đó liền bước ra cửa lớp mà không đợi sự cho phép của bà cô già khó tính kia, khiến bà ta như muốn phát hỏa đến nơi, cũng may là có mấy đứa cản lại chứ không thì tiêu rồi.

* * *

Lệ Thiên Yết nhờ khối kiến thức hóa học "trên cả khổng lồ" của mình, từ nãy đến giờ cô cứ loay hoay mãi vẫn chưa thể tạo ra được hỗn hợp chất có kết tủa màu xanh lơ như đề bài. Bạch Dương ngồi bên cạnh thì vừa mới được thần may mắn phù hộ mà thành công tạo ra thứ hỗn hợp sặc sỡ đó, sau đấy liền được cô Hương ghi một con 10 vào sổ điểm. Có được điểm, con người ta liền trở nên thảnh thơi, Bạch Dương liền chán nản không biết làm gì, đành quay sang chọc ghẹo con gái nhà lành, cụ thể ở đây là Lệ Thiên Yết.

Bạch Dương chỉ trỏ vào đống thí nghiệm vừa nãy cô làm thất bại, giọng cười cợt:

- Cậu pha chế đồ uống sao? Muốn đầy đủ 7 sắc cầu vồng luôn rồi đây nè, cậu là bartender hả?

Lệ Thiên Yết lườm mắt, sau đó liền không biết thương hoa tiếc ngọc gì tạt thẳng thứ chất có tên hóa học là H2O đang mở nắp để bên cạnh vào người tên đáng ghét kia, làm cho cậu ta ướt sũng. Cả lớp chứng kiến cảnh đó thì liền bật cười khanh khách, còn cô Hạ Kim Hương lúc này vừa mới rời khỏi nên không biết về sự tồn tại của vụ việc nêu tên, riêng Bạch Dương thì làm vẻ mặt cam chịu nhìn kẻ đã tạt nước đang đứng trước mặt mình, hậm hực nói:

- Này, Lệ Thiên Yết, tôi mới ghẹo cậu có chút xíu mà cậu đã không chần chừ mà tạt nước tôi rồi? Cậu có còn là con người không thế?

Cô vẫn bình thản, khẽ đáp:

- Ai bảo cậu hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi. - Cô đưa tay vứt chai nước rỗng vào sọt rác bên cạnh - Đáng đời.

Được ông trời ban cho cái tính nóng nảy không ai bằng, Bạch Dương cảm thấy bản thân như bị xúc phạm vì thái độ hờ hững đó của cô, liền đứng phắt dậy tuyên bố:

- Lệ Thiên Yết, cậu nghe cho kỹ đây! Sau này đừng có tìm đến tôi làm giúp cậu làm bất cứ việc gì nữa đấy nhé. Cũng như Trịnh Bạch Dương tôi cũng sẽ không bao giờ thích loại con gái nào khô khan, khó yêu khó chiều như cậu!

Vạn Sư Tử đang ngồi xoay sở với đám hóa chất ở đối diện nghe cậu tuyên bố một cách hùng hồn như thế, liền dời sự chú ý về phía hai người họ. Cô nheo mắt nhìn Bạch Dương, hỏi lại:

- Cậu khẳng định hùng hồn như thế, không sợ sau này tự vả à? - Cô chuyển hướng nhìn sang phía Thiên Yết ở gần đó, giọng lập tức chuyển sang trạng thái như đang muốn chọc ghẹo nhưng cũng muốn khẳng định điều mình sắp nói - Thiên Yết nhà tôi quyến rũ lắm đó, hai người lại ở cùng phòng ký túc xá nữa, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, đúng không Yết?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Thiên Yết "xùy" một tiếng rõ to, nhướng hàng chân mày lên nhìn con bạn kia:

- Mặc kệ cậu ta chứ, cậu ta thích tao hay không cũng đâu liên quan đến tao.

Sư Tử đưa mắt nhìn cậu, cười cười:

- Bị phũ rồi kìa.

Bạch Dương nghiến răng kêu ken két, chỉ tiếc không thể ra tay với con gái, vì cậu là đàn ông con trai, làm như vậy thì mất mặt đàn ông lắm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong vài giây, cậu liền hậm hực nói với cô:

- Cậu nhớ lời hôm nay cậu nói đấy, đến một ngày nào đó cậu nhất định sẽ hối hận!

"Gì vậy chứ?" - Thiên Yết khó hiểu nhìn con người nóng nảy bên cạnh. Đoạn, cô khẽ lắc lắc đầu ngao ngán, người gì đâu tính nết như con nít ấy, hở tí là cáu hở tí là giận lên. Thôi kệ hắn đi, cô lại tiếp tục bắt tay vào tạo ra thứ kết tủa màu xanh gì gì đó để lấy điểm kiểm tra.

- OoO -

Song Ngư chán nản vứt mấy lọ thí nghiệm hỏng lên bàn, chỉ tội cho Bảo Bình thương tiếc cho mấy lọ thí nghiệm đó mà ngồi canh để đỡ lấy chúng cả buổi trời. Thấy cô cứ ngồi thẫn thờ gần cả tiết mà không làm được tích sự gì, lại thêm cứ làm hỏng lọ nào là cô tùy tiện vứt đi làm cậu phải đi chụp lấy tụi nó muốn tàn luôn cái thây. Cậu liền cau mày nhìn cô một cách khó chịu, nói:

- Cậu không thấy tiếc mấy lọ thủy tinh này hả? Chúng là báu vật của giới khoa học đó!

Vũ Song Ngư ngẩng mặt, thơ thẫn đáp:

- Vậy sao? Nhưng tôi thấy nó chẳng quý chút nào, chắc có mình cậu thấy quý chúng thôi.

Vương Bảo Bình đưa tay lên đỡ trán, trút một hơi thở dài đầy ngán ngẩm. Cậu nói:

- Hay để tôi giúp cậu cho, chứ cậu cứ như này chắc tôi phải chụp mấy lọ thấy nghiệm đó cho đến cuối giờ luôn quá.

Song Ngư nghe lời đề nghị đó của cậu, hai con mắt vừa nãy còn đang nhìn bằng sự xa xăm, không cảm xúc, giờ đây đã lập tức sáng quắc như cái đèn pha máy bay. Cô đưa bàn tay nhỏ của mình lên, vui mừng đến độ vô thức nắm chặt lấy bàn tay cậu mà cười tươi rạng rỡ:

- Thật sao? Tốt quá rồi! Tôi còn tưởng hôm nay khỏi lấy điểm nữa chứ! Cảm ơn cậu nhiều!

Khóe môi của cậu lúc này khẽ giãn nhẹ ra, không hiểu sao khi nhìn cô gái này cười, tâm trạng của cậu bỗng dưng vui lên hẳn, bất kể là khi cậu đang buồn bực đến mức nào, chỉ cần được thấy nụ cười ấy, mọi ưu phiền liền biến mất một cách kì lạ. Chính bản thân Bảo Bình cũng đã tự hỏi bản thân về vấn đề này rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể biết được nguyên nhân là vì sao.

Bất giác, sự chú ý của cậu đã dời lên phía bàn tay nhỏ nhắn ấy của cô đang nắm chặt lấy tay cậu, trái tim cậu lúc này bỗng chốc đập một cách loạn xạ, gương mặt nóng lên trông thấy. Song Ngư ngây thơ vẫn chưa hiểu vấn đề, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ưng ửng đỏ đó của cậu, khẽ hỏi:

- Cậu sao thế? Mặt đỏ lên hết rồi kìa.

Bảo Bình vội phẩy tay, cậu đáp:

- Không có gì đâu. - Cậu cầm lọ thí nghiệm đang rỗng trước mặt mình lên - Bây giờ tôi giúp cậu nhé?

- Được!

Cô gật đầu lia lịa, sau đó cậu đã tận tình chỉ bảo cô hết mức. Vì trời sinh cho quả giỏi Ngữ Văn thì cũng cho luôn cô quả ngu Hóa, cậu đã chỉ cô đến tiền đình mà cô vẫn chưa thể biết được chất nào mới là chất cần cho vào để hỗn hợp chất có kết tủa màu xanh lơ như mong muốn. Bảo Bình như muốn đập đầu vào cái cây cột bên cạnh mà chết ngay lập tức vì chưa bao giờ cậu gặp một con người nào ngu Hóa như thế, còn Song Ngư thì cứ ngồi ngớ mặt cả buổi, và quả thực là trong đầu cô chẳng có tí kiến tức Hóa Học nào.

Song Ngư cầm một lọ chất giống như lời Bảo Bình miêu tả lên, ngắm nghía một hồi rồi đưa lên cho cậu ta nhìn thử:

- Phải lọ này không?

Bảo Bình vì quá nản lòng đã nhìn qua loa rồi gật đầu cho có lệ.

Thấy cái gật đầu đó của cậu, cô liền hí hửng đổ một "ít" dung dịch dạng lỏng màu đỏ sặc sỡ ấy vào lọ thí nghiệm. Ngay giây phút cô vừa đổ vào, cậu liền nhận ra có gì đó không đúng, liền hét lên:

- Ê đừng! Hai chất đó kết hợp lại là nổ đấy!

Vừa dứt lời, một vụ nổ "khủng bố" đã diễn ra ngay tại giây phút ấy.

"BÙM!!!"

- Khụ... - Bảo Bình ho khù khụ vì đống nhọ tạo ra sau vụ nổ khủng hoảng tinh thần ấy - Giá như lúc đó tôi nhìn kĩ hơn...

- Đồ ngốc, tại cậu không đó! - Song Ngư mặt nhem nhuốc trừng cậu ta bằng ánh mắt như đang trách móc.

Không chỉ riêng hai người họ bị dính nhọ đâu, vì cô cho một lượng "rất ít" chất hóa học nên vụ nổ diễn ra với quy mô khá là "nhỏ", cùng lắm... là nổ phòng thí nghiệm.

Cả đám kia nhìn hai con người tội đồ đó mà không khỏi lắc đầu thở dài. Kì này đền tiền cho nhà trường phê chữ ê kéo dài luôn, haizz...

Cô Hạ Kim Hương lúc này mới bước vào, vừa đặt chân đến cửa lớp cô liền giật mình vì hiện trường vụ án mà hai đứa học trò ngoan kia mới gây ra. Mà xui nữa ông thầy hiệu trưởng Lục Minh Bạch lại đang đi cùng cô để thăm lớp 11Z mà theo cô là ngoan ngoãn nhất khối, chứng kiến cảnh cả phòng thí nghiệm bị nổ tung liền nổi trận lôi đình mà lôi cổ hai đứa kia lên phòng giám hiệu và xử phạt hành chính cả lớp.

Mặc dù biết là Bảo Bình đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm nổ phòng thí nghiệm của trường, nhưng vì đây là lần đầu tiên tụi nó phải "quýt làm cam chịu" với cậu ta và Song Ngư nên cảm thấy rất lạ lẫm, cũng như là có chút mất mặt.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 18/3/2023