Chương 42. Tin Nhắn Kì Lạ.

Hàn Tịch Tuyết đưa tay lên chống cằm, môn Ngữ Văn đang diễn ra bình thản ở lớp 10Z bọn cô. Không khí trong lớp lúc này yên tĩnh một cách lạ thường, khác hẳn với các tiết học khác, dường như ai cũng đang lim dim sắp ngủ, và cũng đã có nhiều thành phần không trụ nổi đến cuối tiết mà gục ngã tại chỗ. Bởi những người bán thuốc ngủ đội lốt giáo viên dạy Ngữ Văn kia đã gián tiếp ru ngủ tụi nhỏ qua lời giảng bài du dương kì lạ đó.

+

Lục Thiên Xứng ngồi bên trên cô, ngay bên cạnh cậu là cửa sổ hướng ra dãy hành lang. Vừa nãy cậu chán quá, có ngóc mặt qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì vô tình nhìn thấy ông thầy hiệu trưởng Lăng Bạch Ngôn đang lôi đầu hai người Vũ Song Ngư và Vương Bảo Bình lớp 11Z của anh trai đi về phía phòng giám hiệu. Nghe đâu ổng vừa đi vừa chửi họ về vụ cháy nổ phòng thí nghiệm gì gì đó nên liền nổi máu hóng chuyện, quay xuống bàn của Hàn Tịch Tuyết.

- Tịch Tuyết, Tịch Tuyết! - Cậu nhỏ nhỏ giọng gọi tên cô.

Hàn Tịch Tuyết bị tiếng gọi của cậu làm giật mình, sau đó cũng liền cúi đầu xuống, hạ thấp giọng đáp lại:

- Sao thế?

- Vừa nãy tôi có nghe được một tin sốt dẻo này! - Lục Thiên Xứng cười cười, sau đó cũng liền nhiều chuyện ngoảnh mặt xuống thì thầm với cô - Lớp 11Z hình như vừa mới làm nổ phòng thí nghiệm...

Chưa kịp dứt lời, Thiên Xứng đã bị mọt viên phấn phang chuẩn xác vào đầu, làm cho cậu giật mình quay lên thì thấy gương mặt hậm hực tức giận của cô Phan Lộ Lộ. Phan Lộ Lộ là bà cô dạy Ngữ Văn của tụi nó, đúng là có phần trẻ đẹp hơn tuổi thật, nhưng tính tình thì hơi cộc cằn. Nhất là khi trong tiết của cô có người dám nói chuyện giống như cậu.

- Hàn Tịch Tuyết, Lục Thiên Xứng, không được nói chuyện.

- Dạ...

. . .

Chiều hôm đó, sau một trận khủng hoảng tinh thần vì vụ nổ ở phòng thí nghiệm, tụi nó đã tiếp tục học các tiết khác như bình thường, sau đó thì lại ở lại lớp tiếp tục tập kịch. Tập xong thì cũng đã là 6 giờ 30 chiều, cả lớp tụi nó chạy ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, trên gương mặt ai cũng thấm đẫm sự mỏi mệt. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tụi nó phải thực hành diễn trên sân khấu rồi, nên ai cũng cảm thấy lo lắng và áp lực.

Hàn Nhân Mã chạy ào ra khỏi lớp, mặc cho Triệu Song Tử đang chới với chạy theo sau. Phía trước là con bé Tịch Tuyết đang đi về phía cô chị mình, không nói tiếng nào chỉ ngán ngẩm nhìn cô, khiến cho Nhân Mã ngớ mặt ra không hiểu gì.

- Lớp chị làm nổ phòng thí nghiệm hả?

Hàn Nhân Mã nghệch mặt ra, trưng ra quả mặt phải nói là ngu ngơ nhất hệ Mặt Trời, tròn mắt hỏi:

- Sao... Sao em biết!?

Tịch Tuyết giơ tay gõ đầu cô, bĩu môi:

- Bây giờ cả trường đều biết cả rồi, chị hỏi sao em lại không biết được?

- Làm gì đến mức đó chứ...

Nhân Mã phồng má, vẻ trẻ con hiện rõ trên gương mặt. Triệu Song Tử lúc này mới chạy đến được chỗ cô, hai chân lập tức dừng lại tại đó, miệng thì thở hồng hộc không ra hơi.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Cô ngoảnh mặt sang nhìn, thấy cậu như thế liền hơi nhướng mày khó hiểu, không biết vì sao chạy có một chút cậu đã mệt như thế. Còn cậu thì ngẩng mặt lên nhìn người con gái đó với một ánh mắt như đang muốn trách móc cô vậy.

- Cậu chân đâu dài đâu mà chạy nhanh dữ vậy? Mệt chết tôi rồi...

Cô cúi đầu nhìn cậu, tay đưa lên véo yêu cái má trên gương mặt giận dỗi đó của đối phương, cười nhẹ:

- Xin lỗi mà, tại chiều nay tôi có hẹn đi uống trà sữa với Tịch Tuyết nên mới chạy nhanh về phía em ấy như thế.

- Tại sao không đi với tôi? - Triệu Song Tử lúc này đứng thẳng người, gương mặt dần chuyển sang thứ biểu cảm tủi thân như một chú cún lớn để làm nũng với cô.

- Tôi không thích!

Hàn Tịch Tuyết đang đứng không cũng bị nhét cơm chó vào miệng, mặt mày liền đen kịt như Bao công, gằn giọng nói:

- Nè, hai người xem em là không khí à? Hẹn hò khi nào sao không nói cho em biết thế?

Nhân Mã cười trừ, đưa tay lên gãi gãi gáy:

- Ừ thì chị...

- Miễn giải thích, em đi vệ sinh cái đã!

* * *

Hàn Tịch Tuyết sau khi đi vệ sinh xong, liền mang một thân thể thoải mái hơn bước ra ngoài. Đúng lúc cô đang định bước đến chỗ chị cô thì lại được một người thiếu nữ xinh đẹp bắt chuyện, cô ấy cất chất giọng trong trẻo của mình lên, lập tức khiến cô phải ngoảnh đầu lại nhìn:

- Này, em Hàn Tịch Tuyết lớp 10Z!

- Dạ? Chị là... - Tịch Tuyết nhướng hàng chân mày nhìn đối phương với vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt, trong lòng thầm tự hỏi người con gái xinh đẹp này là ai.

Đối phương không để cô phải chờ lâu, lập tức tự giới thiệu bản thân:

- Tôi là Giang Kỳ Niệm, tôi có chuyện này muốn nói với em một chút.

"Giang Kỳ Niệm? Đó là hoa khôi nổi tiếng khắp trường về việc là bạn gái tin đồn của hotboy Triệu Song Tử sao? Nhưng chẳng phải anh ấy đã là bạn trai chị Nhân Mã rồi à?" - Cô thầm nghĩ, sau đó cũng liền bị lời nói của Giang Kỳ Niệm làm cho rơi khỏi dòng suy nghĩ ấy.

- Đi thôi em!

- À... Dạ!

~ ~ ~

Nhân Mã ngồi trên ghế đá, đang tự thắc mắc vì sao con bé Tịch Tuyết đi vệ sinh mãi chưa chịu về, không lẽ con bé trốn cô chạy về ký túc xá rồi? Hay là trốn cô đi gặp bạn trai của nó? Thắc mắc đã sớm được giải đáp ngay khi điện thoại cô đang cầm trên tay kêu lên một tiếng.

"Ting!" Là âm báo có tin nhắn mới. Hàn Nhân Mã liền mở điện thoại lên, nhấn vào QQ của mình thì thấy có một acc của người lạ gửi tin nhắn vào, ngay lúc cô định nhấn vào xem nội dung thì Triệu Song Tử thấy vậy liền khuyên ngăn:

- Này, không được đâu! Lỡ họ gửi mã độc hay gì đó vào máy cậu thì sao?

- Nhưng mà... - Nhân Mã ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt ánh sao mở to như muốn cầu xin sự cho phép của cậu - Tôi có cảm giác tin nhắn này rất quan trọng. Cho tôi xem đi mà~

Triệu Song Tử bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng, liền nói:

- Được, được, cậu xem đi.

- Được thôi! - Nói rồi, Nhân Mã liền nhấn vào xem nội dung tin nhắn ấy.

Không biết đối phương đã nhắn cho cô những gì, chỉ biết khi cô đọc xong thì liền bày ra thứ biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt, không nói không rằng gì đứng bật dậy chạy vụt khỏi chỗ đó. Triệu Song Tử bị cô làm cho giật mình, liền nói với theo:

- Nhân Mã! Cậu đi đâu vậy!?

- Cậu đừng đi theo tôi! - Cô quay đầu, gương mặt cô lúc này thực sự rất kiên quyết - Đứng yên ở đó! Lát nữa tôi về ngay!

- À... Ừ được! - Song Tử tuy rất không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo sự ra lệnh này của cô.

"Tên đó đã nhắn cho cô ấy những gì mà cô ấy lại hoảng hốt như thế vậy? Kì lạ quá..."

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 19/3/2023