Chương 43. Hai Lựa Chọn.

Hàn Tịch Tuyết bước theo sau Giang Kỳ Niệm, tâm trạng cứ không ngừng lo sợ về một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không rõ. Được một lúc, Giang Kỳ Niệm đó liền dừng chân lại, ngoảnh mặt ra sau nhìn cô rồi khẽ nở một nụ cười có phần bí ẩn, đôi môi đó giãn ra được một lúc thì liền mở ra, cất giọng nói trong trẻo của mình lên, ra lệnh cho những người phía sau:

+

- Hàn Tịch Tuyết đúng không? Tụi mày, bắt nó lại cho tao.

- A? - Tịch Tuyết giật bắn mình, chưa kịp nói một câu nào đã lập tức bị đám đàn em của cô ta mai phục ở phía sau. Một bàn tay nữ giới vươn đến chỗ cô, cô ta đưa một chiếc khăn tay nhỏ đến bịt chặt vùng mũi và miệng của cô - Này! Các người...!

Có lẽ trên đó có tẩm thuốc mê, Hàn Tịch Tuyết mặc dù đã tỉnh táo phản kháng lại nhưng cuối cùng vẫn là người bên đối phương quá đông, đánh không lại, lại còn bị thuốc mê trên cái khăn chết tiệt đó làm cho ngất xỉu.

Giang Kỳ Niệm nhếch môi cười:

- Bước đầu, thành công.

- - -

Hàn Nhân Mã chạy một mạch đến phía sau sân trường, vô tình chứng kiến cảnh tượng em gái mình bị một đám người ức hϊếp, liền không nhịn được tức giận lao đến túm cổ một trong số chúng. Ánh mắt long sòng sọc, lườm con nhỏ đó một cách phẫn nộ không thôi:

- Này! Các người đang làm gì em gái tôi đấy!?

- Aha, cô đến rồi.

Nghe có giọng nói, Nhân Mã liền ngước mặt lên nhìn. Từ đằng xa, hình bóng của một nữ nhân với gương mặt xinh đẹp đang từ từ bước tới, một cách vô cùng thong thả. Hàn Nhân Mã lúc này lập tức nhận ra đối phương là ai, hàng chân mày liền hơi cau lại, nhìn đối phương một cách khá là khó chịu.

- Giang hoa khôi? - Cô đưa mắt nhìn Giang Kỳ Niệm, ánh mắt từ tức giận đã chuyển dần sang sự hoài nghi. - Cô nói vậy là ý gì?

Giang Kỳ Niệm khẽ chớp mắt, trên khuôn miệng liền nở một nụ cười mỉm chi.

- Không phải chứ, lẽ nào cô vẫn chưa hiểu tình hình bây giờ sao? Bạn gái hiện tại của Song Tử?

Nhân Mã khẽ mím môi, ánh mắt nhìn Giang Kỳ Niệm bỗng chốc thoáng qua vài tia tức giận.

- Cô bắt cóc em gái tôi làm gì?

Giang Kỳ Niệm không đáp, đôi môi chỉ đơn giản cong lên, nở một nụ cười kì lạ nhìn Nhân Mã. Cô ta sải chân tiến đến chỗ Hàn Tịch Tuyết đang nằm bất động trên mặt đất ở gần đó, rồi nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô ấy lên.

- Em gái cô đúng là xinh đẹp thật đó, nếu như tôi cho em ấy vài cái sẹo trên mặt thì sẽ ra sao nhỉ?

Hàn Nhân Mã khẽ mím môi, cô nhìn Giang Kỳ Niệm đó bằng một ánh mắt có phần ngạc nhiên đến không ngờ. Trong thoáng chốc đã cầm lấy cổ tay của cô ta, bóp lại thật chặt, lập tức đẩy Giang Kỳ Niệm đó ra khỏi người em gái mình.

- Giang Kỳ Niệm, có gì cô cứ nói, không được đυ.ng vào người của tôi!

Giang Kỳ Niệm bị cô hất quá đột ngột nên không kịp phản kháng lại, cũng may là có đàn em đứng ở phía sau đỡ lấy nên không bị ngã. Một con nhỏ trong đám đàn em của cô ta thấy đại tỷ bị ức hϊếp liền không nhịn được mà chạy đến quát:

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Con khốn kia, mày có biết đại tỷ của tao là ai không mà dám cả gan xô chị ấy hả!?

- Lâm! - Giang Kỳ Niệm cau mày hét lớn, giọng gằn lại. - Tao chưa cho mày nói mà nhỉ?

- D... dạ, em xin lỗi chị, tại em quá kích động... - Con nhỏ tên Lâm đó lập tức cúi đầu rồi chạy vội ra phía sau.

Giang Kỳ Niệm lần này đưa mắt nhìn về phía Nhân Mã đang hừng hực sát khí trừng mình. Cô ta khẽ nghiêng đầu, rồi đôi mắt dần chuyển động về phía Hàn Tịch Tuyết, giơ tay ngầm ra hiệu cho đám đàn em phía sau, còn mình thì đàm phán một lúc với cô.

Cô ta nhẹ nhàng bước chân đến bên Nhân Mã. Khóe môi khẽ giãn ra, một cách rất thân thiện, Giang Kỳ Niệm mở lời:

- Hàn Nhân Mã, chắc là cô đã biết, tôi là người đã ở bên cạnh Song Tử gần 5 năm nay.

Nhân Mã ngẩng mặt, hàng chân mày của cô lúc này hơi nhướng lên trên.

- Tôi biết, nhưng vậy thì sao?

- Vậy chắc cô cũng biết tôi thích cậu ấy nhỉ? - Giang Kỳ Niệm đặt tay mình lên vai trái của đối phương, thái độ vẫn rất là thân thiện như lúc cô ta bắt gặp cô và cậu đang âu yếm nhau dưới gốc cổ thụ ở sân sau trường.

Cô nghiêng đầu, bất giác cảm thấy con người trước mặt thật sự khó hiểu. Nếu cô ta đã thích Song Tử, vậy tại sao vẫn rất thân thiện khi trò chuyện với bạn gái của cậu ấy là cô đây như thế này?

Nhân Mã cầm lấy tay cô ta đang đặt trên vai trái của mình, hất thẳng ra, sự nghi hoặc dần hiện rõ hơn trên gương mặt:

- Có gì cô cứ nói thẳng.

Giang Kỳ Niệm vẫn cười, lẳng lặng thu lại cánh tay vừa bị Nhân Mã hất ra khi nãy.

- Quả nhiên đúng như lời đồn, Hàn Nhân Mã cô quả thực rất thẳng thắn nhỉ. - Lúc này cô ta lập tức thu hồi lại nụ cười thân thiện khi nãy, nói tiếp. - Cho cô thời gian một ngày, hết ngày mai lập tức chia tay Song Tử cho tôi.

- Tại sao tôi phải chia tay cậu ấy? - Cô chầm chậm tiến đến gần đối phương hơn, ánh mắt dần thay đổi, hằn lên vài tia sát khí nhưng vẫn không quá khích mà tấn công cô ta.

- Thứ tôi không có được, thì cô cũng đừng mong có được. - Giang Kỳ Niệm trừng đôi mắt, khí chất của đôi mắt ấy lúc này như một con thú kiêu ngạo và có thể cấu xé bất kì ai dám cản đường. - Triệu Song Tử, cả trường Tinh Quang này ai cũng biết bạn gái của cậu ấy chỉ có thể là tôi! Cô là cái thá gì mà có thể khiến cậu ấy đăng bài Weibo vì cô chứ!?

Giang Kỳ Niệm vô cùng phẫn nộ nhìn đối phương, còn Hàn Nhân Mã thì lại không nhịn được mà cười lên một tiếng khıêυ khí©h, đồng thời ném cho cô ta một ánh nhìn. Cặp mắt lắng đọng trong đó sự cười cợt, và đâu đó... có cả sự khinh bỉ.

- Cô cười cái gì? - Giang Kỳ Niệm gằn giọng mình lại, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Hàn Nhân Mã vẫn cười, khóe môi cô nhếch lên, nở một nụ cười nửa miệng rõ là gợi đòn.

- Tôi cười cô đấy. - Cô khẽ nghiêng đầu, giọng lúc này liền thay đổi, giống như đang cố tình khıêυ khí©h cho đối phương tức giận. - Ha, cô đúng là rất đáng thương! Ở bên Triệu Song Tử gần cả 5 năm trời mà cậu ấy lại thà yêu đương với những cô gái chưa từng quen biết như tôi và mấy cô bạn gái cũ kia, chứ một chút cũng không muốn ở bên cạnh Giang Kỳ Niệm cô. Ái chà, có lẽ tôi nên thương cảm cho tình cảnh của tôi mới phải chứ nhỉ, hay là tôi...

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

"CHÁT!" Một tiếng chát chói tai vang lên, Giang Kỳ Niệm vì bị chọc trúng tim đen nên đã không kiểm soát được hành vi của mình mà trực tiếp giáng thẳng vào mặt Nhân Mã một bạt tay trời giáng. Riêng Hàn Nhân Mã trên gương mặt có biểu lộ chút biểu cảm có phần ngỡ ngàng, nhưng vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có phần phấn khích vì hành động mất kiểm soát kia của cô ta.

- CÔ CÂM MIỆNG CHO TÔI! - Giang Kỳ Niệm hằn học nói, ánh mắt cô ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào, nhưng sau đó cũng lập tức nghĩ đến hình ảnh của mình mà bình tĩnh trở lại. - Hàn Nhân Mã, cô đừng chọc tức tôi. Nếu cô không chia tay cậu ấy...

- Thì cô sẽ làm gì? - Nhân Mã một tay ôm bên má bị tát, tuy là rất đau nhưng vẫn vô cùng bình thản nhìn những hành động tiếp theo đối phương.

Giang Kỳ Niệm khẽ cười, cô ta bước chân đến bên chỗ của Hàn Tịch Tuyết, giáng thẳng một cái tát mạnh bạo không kém gì khi cô ta mất kiểm soát mà tát vào mặt cô khi nãy.

"CHÁT!" Cái bạt tay ấy mạnh đến độ tạo ra được thứ âm thanh khá lớn, đến mức tưởng rằng những người đứng cách đó không quá xa đều có thể nghe được. Hàn Nhân Mã nâng tròn đôi mắt, sững sờ đến không thể nói nên lời vì hành động vừa rồi của cô ta. Chớp mắt, đã thấy cô trực tiếp nắm chặt lấy cổ áo của cô ta, tức giận đến tột cùng, hét lên:

- Giang Kỳ Niệm! Cô có biết mình đang làm cái quái gì không vậy hả!?

- Con khốn! Mày mau buông đại tỷ của tao ra! - Con nhỏ tên Lâm khi nãy lại một lần nữa mất bình tĩnh, lập tức chạy đến xô ngã Nhân Mã.

Hàn Nhân Mã sớm đã ngờ được chuyện này, ánh mắt nhìn nhỏ đó lập tức trở nên sắc lẹm, giọng nói cũng có phần máu lạnh hơn so với khi nãy.

- Câm! Đây không phải chuyện của mày.

- Lâm, mày lui xuống cho tao. - Giang Kỳ Niệm khẽ cau mày, mặc cho bị Nhân Mã nắm chặt cổ áo đến khó thở nhưng vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ này của đàn em.

- D... dạ, đại tỷ...

Giang Kỳ Niệm giãn môi khẽ cười, nhìn Nhân Mã bằng một ánh mắt khinh thường. Tình thế lúc này đã đảo ngược hoàn toàn, Giang Kỳ Niệm đó đã trở thành người nắm quyền chủ động, lập tức cười khinh nhìn đối phương:

- Nhân... Nhân Mã, đó sẽ là kết cục của em gái cô nếu không cô nghe lời tôi.

- Cô dám...!? - Nhân Mã lúc này tay có chút run run, sau đó liền hạ tay xuống, buông ra khỏi cổ áo của cô ta.

Giang Kỳ Niệm vẫn cười, hai mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt của cô.

- Tôi nói rồi, hoặc là tiếp tục ở bên Triệu Song Tử và em gái cô sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, hoặc là chia tay cậu ấy và em gái cô sẽ được an toàn. Cô chọn cái nào?

Hàn Nhân Mã siết chặt tay, hai hàm răng nghiến lại kêu ken két.

Một bên là người cô yêu, một bên là người thân duy nhất của cô từ sau tai nạn năm đó... Giang Kỳ Niệm này là đang muốn dồn cô vào đường cùng hay sao?

Hàn Tịch Tuyết...

- ...

- Tôi cho cô thời gian suy nghĩ đấy. Nếu chọn chia tay cậu ấy, cho đến hết ngày mai, lập tức chia tay Song Tử cho tôi.

Giang Kỳ Niệm lúc này đã đạt được mục đích, trên gương mặt đang cười ấy lúc này lập tức thể hiện rõ sự thỏa mãn.

- Cô có thể đem em gái mình về rồi.

- Không cần cô nhắc! - Dứt lời, cô liền đẩy cô ta ra, chạy đến bên Hàn Tịch Tuyết đang bất tỉnh vì thuốc mê rồi đỡ cô ấy lên. Cô cõng em gái mình trên người, sau đấy liền bước nhanh đôi chân rời khỏi chỗ đó, một giây cô cũng không muốn thở cùng bầu không khí với loại người như Giang Kỳ Niệm nữa.

Nhưng còn chuyện chia tay Song Tử thì sao đây...?

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 25/03/2023