Chương 44. Lời Chia Tay...

Triệu Song Tử thấp thỏm đứng chờ ở cổng ký túc xá cả buổi trời mà không thấy bóng dáng của Nhân Mã đâu liền đâm ra lo lắng. Đến khi thấy cô đang từ từ tiến đến với cô em gái đang cõng trên lưng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, liền nhanh chân chạy đến bên chỗ cô, đỡ Tịch Tuyết xuống giùm cô ấy.

+

Cậu cúi đầu, nhìn thấy được vết bàn tay đỏ hằn trên gương mặt xinh đẹp ấy của cô thì liền cảm thấy kì lạ, lập tức mở lời hỏi thăm cô ấy về những chuyện xảy ra khi nãy:

- Cậu sao thế? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

Cô giãn môi cười nhẹ, cố tỏ ra là mình ổn. Chất giọng trong trẻo thường ngày lúc này đã được cất lên, kèm theo một nụ cười có phần gượng gạo:

- Ừ thì... em gái tôi bị mấy thằng khốn bắt nạt nên vừa nãy tôi đi đánh nhau với tụi nó để cứu em ấy đó mà...

Triệu Song Tử đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó cậu liền đặt lên trán của cô một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như muốn an ủi.

Cậu biết những gì cô nói không đúng với những gì đã diễn ra. Nếu đã đánh nhau thì khắp người cô ấy đã xơ xác cả rồi, không lí nào lại lành lặn ra về với một dấu bạt tay trên má cả. Cậu thừa biết cô không đi đánh nhau để cứu em gái, chỉ có thể là làm những chuyện gì đó đại loại như vậy, nhưng cô đã không muốn nói, vậy thì thôi cậu cũng không muốn hỏi.

- Về ký túc đi rồi nói sau. - Cậu nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng.

Hàn Nhân Mã cười, nhưng sau khi cậu quay lưng đi thì liền không nhịn được mà bật khóc.

Một, hai, rồi ba giọt nước mắt dần lăn dài trên má. Những lời mà Giang Kỳ Niệm nói với cô khi nãy, vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Cô biết, Giang Kỳ Niệm đó là kẻ như thế nào, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng với khả năng giỏi kiềm chế cảm xúc ấy thì cô đã có thể đoán được phần nào con người thật của cô ta rồi.

Tuy có một phút bốc đồng vì bị cô chọc trúng tim đen nhưng cô ta ngay giây sau đã có thể điều chỉnh cảm xúc trở về sự bình tĩnh, kiêu kỳ vốn có. Giang Kỳ Niệm, cô ta chính là một kẻ mưu mô được bao bọc bởi vẻ đẹp và sự hiền lành chăm học, được bao bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô yêu quý. Cô ta là một kẻ nói được làm được, giống như cách mà cô ta thẳng tay tát vào mặt em gái cô vậy, dứt khoát đến không ngờ.

Nếu cô mà không nghe theo cô ta, chia tay với Triệu Song Tử thì em gái cô chắc chắn sẽ bị cô ta biến thành một trong những nạn nhân điển hình của bạo lực học đường giống như lời cô ta nói.

Nếu như cô đồng ý chia tay Song Tử, vậy thì tối hôm nay và ngày mai chính là những giây phút cuối cùng ở bên nhau của hai người rồi, buồn đến rơi lệ cũng là điều đương nhiên.

Nhưng mà... cô thực sự không nỡ.

Cô thực sự không nỡ rời xa cậu ấy, cậu ấy chính là người đầu tiên có thể khiến cô động lòng, là mối tình đầu đời của cô. Tuy biết mối tình đầu thường sẽ là một mối tình dang dở nhưng tại sao cô lại buồn đến như vậy?

Với cả... ban đầu hai người cũng chỉ là yêu thử cả thôi mà, tại sao cô phải buồn chứ?

Lựa chọn chia tay người mình yêu nhất để cứu người thân của mình, như vậy có phải là lựa chọn đúng đắn nhất không?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Cô... cũng không biết nữa.

Triệu Song Tử lúc này ngoảnh đầu lại nhìn, cô liền lau vội đi những vệt nước mắt, đôi môi lập tức nở một nụ cười tươi để che giấu đi cảm xúc không vui hiện tại.

- Sao cậu còn chưa đi nữa? - Cậu ấy khẽ nhướng mày nhìn cô.

- Tôi đi liền nè! - Nhân Mã cười, sau đó liền nhanh chân chạy đến chỗ cậu. Và rồi hai người cùng đưa Hàn Tịch Tuyết về ký túc xá, em gái cô sau đó được cậu giao cho Lục Thiên Xứng chăm sóc, còn cô và cậu thì cùng nhau về phòng của mình.

* * *

Hôm sau, Xử Nữ đang ngồi ở bàn học trong ký túc xá để làm bài tập. Thường thì vào cuối tuần cô sẽ dành một chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, nhưng vì dạo này cô phải tập kịch chuẩn bị lên diễn trên sân khấu nên phải làm bài tập trước mới có đủ thời gian. Hôm nay không hiểu sao tên âm binh Doãn Ma Kết kia ra ngoài sớm, khi cô thức dậy đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu rồi. Thôi kệ, không có hắn càng tốt, đỡ cho cô phải nấu một phần ăn sáng cho cậu ta.

Hôm nay không hiểu sao trời cứ mưa không ngừng, vừa đặt bút viết được vài chữ, cô đã bị cơn mưa đang lớn dần bên ngoài làm cho phân tâm. Đôi mắt cô chuyển hướng sang nhìn về phía chiếc cửa sổ ở bên cạnh đó, những giọt mưa cứ bình thản rơi tí tách, những cành cây bên ngoài bị gió thổi làm cho rung rinh cứ thế đập vào tâm mắt của cô.

Bất giác, những kí ức năm xưa chợt ùa về. Hình ảnh cô bé Diệp Xử Nữ năm đó vui vẻ nắm tay cha mẹ mình đi chơi trong khu vui chơi giải trí bậc nhất Tây Thành nhân dịp sinh nhật, nhưng rồi đã bị một vụ hỏa hoạn làm cho giấc mộng vui vẻ bỗng chốc trở thành ác mộng đối với cô nhóc tì chưa đủ 5 tuổi năm đó.

Xử Nữ không có cha, cũng không có mẹ. Nói đúng hơn, trước đây cô cũng có một gia đình hoàn hảo nhưng bao con người ngoài kia, nhưng một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hai người quan trọng nhất cả cuộc đời của cô. Mỗi lần trời đổ mưa, quá khứ đau buồn ấy lại không ngừng hiện lên trong đầu cô, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, bám chặt lấy đôi gò má đang ưng ửng hồng.

Cô là một cô bé mồ côi, từ nhỏ đã sống đơn độc trong một căn biệt thự rộng lớn như một mê cung không lối thoát với vị quản gia hiền từ và những nữ hầu giúp việc. Sớm đã quen với sự cô đơn, cứ ngỡ cả cuộc đời này cô sẽ chẳng bao giờ có thể kết thân với ai được nữa. Nhưng đến năm lên 10, sự chân thành của đám bạn thân hiện tại đã khiến cô dần mở lòng và trở thành những người bạn thân thiết nhất của họ. Đến năm 16 tuổi, tụi nó bắt đầu góp tiền mua căn hộ ở cùng nhau, lúc đó trái tim đã đóng băng của cô mới bắt đầu được sưởi ấm bởi những ngọn lửa nhiệt huyết và ấm áp của đám bạn.

Diệp Xử Nữ khẽ cúi đầu, cô tập trung đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của Doãn Ma Kết ở bên cạnh. Mãi đến khi cậu ta cất lời mới giật nảy mình:

- Cậu... khóc à?

Xử Nữ quơ tay, lau đi vệt nước mắt đang vương lại trên mặt mình, khẽ đáp:

- Thấy rồi còn hỏi! - Lau xong, sau khi đã chắc chắn mặt mình đã không còn vệt nước mắt nào liền ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. - Nè, Ma Quỷ, cậu mới đi đâu về đấy?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Ma Kết ngớ mặt, cô ấy... mới gọi cậu là gì cơ? Ma Quỷ á?

- Cậu nói chuyện cho đàng hoàng nha, tôi làm gì cậu mà cậu kêu tôi là Ma Quỷ?

- Tôi thích gọi cậu như vậy cũng không được sao? - Vừa nói xong, Xử Nữ chợt để ý đến cả người của Doãn Ma Kết lúc này ướt sũng, từ mái tóc đến quần áo đều thấm đẫm nước, có vẻ là cậu ấy đi ra ngoài mà quên không đem áo mưa nên mới thành ra thế này.

Lập tức cô liền chạy vụt đi trước khi khó hiểu của Doãn Ma Kết, sau đó liền lon ton chạy ra với một chiếc khăn tắm màu trắng trên tay, đứng trước mặt cậu ta, cô khẽ ra lệnh:

- Cậu quỳ xuống đi.

- H... Hả? - Doãn Ma Kết ngẩn người, lập tức mặt nhăn mày nhó khó hiểu vì lời ra lệnh kia của cô, liền cau mày hỏi lại. - Tại sao tôi phải làm thế?

- Cậu cứ quỳ xuống đi. - Xử Nữ nhăn mày, tuy là vậy nhưng trên gương mặt cô vẫn không có vẻ gì là khó chịu, nói là cô đang lo lắng thì có vẻ sẽ đúng hơn.

Doãn Ma Kết tuy không hiểu lời ra lệnh kia của cô là có ý gì, nhưng thấy cô kiên quyết bắt mình quỳ xuống như thế cũng đành bất lực nghe theo. Cậu khuỵu một gối của mình xuống, sau đó hạ cả đầu gối của mình xuống sàn, ngay trước mặt cô.

Diệp Xử Nữ khẽ thở một hơi, sau đó liền cúi người, cầm chiếc khăn tắm trong tay rồi nhẹ nhàng lau mái tóc nâu sẫm đang ướt sũng của cậu.

Từng động tác, đều rất nhẹ nhàng, đến cả sắc thái trên gương mặt của cô cũng dịu dàng đi hẳn, giống như một người bạn gái đang quan tâm chăm sóc cho bạn trai mình vậy. Doãn Ma Kết bị gương mặt dịu dàng đó của cô làm cho ngây người, đây là Diệp Xử Nữ dữ dằn của thường ngày sao?

Cậu nghe tụi con gái trong lớp nói nhiều rồi, thực chất thì Diệp Xử Nữ này là một cô gái rất nghiêm túc, cũng rất dịu dàng, cô ấy rất hay lo lắng cho những người mà cô ấy cho là thân thiết, cũng rất hay quan tâm đến cảm nhận của người khác. Chỉ là đối với cậu thì cô ấy lại rất hung dữ, cố gắng tỏ ra bản thân hoàn hảo hơn cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một Diệp Xử Nữ đúng với lời miêu tả của tụi con gái trong lớp.

Gương mặt cậu bất giác hơi nóng lên, Doãn Ma Kết vội nhận lấy chiếc khăn tắm của cô, rồi nói:

- Tôi... Tôi tự lau được, không cần cậu giúp đâu.

- Không được! - Xử Nữ kiên quyết trả lời, từng động tác lau tóc vẫn cứ diễn ra đều đều. - Con trai các cậu lau đầu thì lau qua loa lắm, kiểu gì cậu cũng sẽ đổ bệnh cho xem! Lát nữa tôi lau xong, cậu nhớ thay đồ đấy nhé, đừng để bản thân bị cảm.

- Tôi biết rồi...

Suy cho cùng, cho dù cô có ghét cậu đi nữa, thì cô cũng là một cô gái rất hay quan tâm người khác đúng với bản chất của mình như thế. Bất giác, Doãn Ma Kết cậu lúc này đã không còn cảm thấy cô dữ dằn nữa rồi, thậm chí còn có phần đáng yêu. Một cô gái mới lớn có phần hiếu thắng và bướng bỉnh, nhưng lại cũng rất dịu dàng...

. . .

Chiều nay, Triệu Song Tử bất ngờ được cô bạn gái Hàn Nhân Mã hẹn ra sau sân trường để nói chuyện bằng một tâm thái rất vui vẻ. Cậu bước đến địa điểm hẹn, là gốc cổ thụ mà hai người thường xuyên ngồi chung với nhau vào giờ giải lao của hằng ngày, lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ cậu ở đó. Cậu sải chân bước đến bên cô, bàn tay không nhịn được mà đưa lên xoa đầu cô, những ngón tay thon dài dần đan xen vào những lọn tóc đen mềm mại.

- Sao vậy? Chuyện cậu sắp nói chẳng lẽ không thể nói ở ký túc sao mà phải ra tận đây thế?

Hàn Nhân Mã liền ngẩng đầu, khóe môi cô hơi giãn ra, khẽ đáp:

- Ừm, đúng là thế... - Cô quay người về phía cậu, không nói không rằng gì liền dang hai tay ôm chầm lấy chàng trai ấy.

Triệu Song Tử đứng hình mất vài giây. Chưa kịp phản ứng gì, cô đã buông cậu ra, ánh mắt dịu dàng khi nãy đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là một ánh mắt xa xăm, không vui thấy rõ.

Đôi môi cô mím chặt, hai tay cứ thế không ngừng siết lại. Cô không dám ngẩng mặt nhìn cậu nữa, dù chỉ là nhìn qua khóe mắt cũng không dám. Cô nhắm nghiềm đôi mắt, phũ phàng buông lời:

- Triệu Song Tử... Chúng ta chia tay đi.

Đến cuối cùng... cô vẫn là chọn chia tay.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 25/3/2023