Chương 45. Mưa.

- Triệu Song Tử... Chúng ta chia tay đi.

Đến cuối cùng... cô vẫn là chọn chia tay.

Triệu Song Tử càng thêm sững sờ, đôi đồng tử lúc này bắt đầu rung rinh không ngừng. Cậu nhìn người con gái trước mặt, đôi môi mấp máy không thể thốt thành lời vì không dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Câu chia tay, câu nói mà cậu đã từng nói và nghe rất rất nhiều lần, nhiều đến độ cậu cảm thấy chia tay là chuyện chẳng có gì đáng để buồn cả. Nhưng tại sao lần này, cũng là câu chia tay ấy nhưng là từ miệng của Hàn Nhân Mã thốt ra, trái tim cậu lại bất giác cảm thấy nhói đau như vậy? Triệu Song Tử im lặng một lúc lâu, phải đến 5 phút sau, cậu mới đột nhiên cất giọng:

+

- Nhân Mã, sao vậy?

Cô hơi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cậu đang nhìn cô lúc này rất khó tả. Cặp mắt ấy, như đang muốn dò xét, cũng vừa luyến tiếc muốn níu kéo mối quan hệ này. Bỗng nhiên cô lại vỡ òa mọi cảm xúc trong lòng lúc này, khóe mắt cay cay như sắp khóc.

Triệu Song Tử im lặng một lúc, sau đó lại hỏi tiếp:

- Tại sao lại muốn chia tay?

Cô không đáp, đầu vẫn cứ cúi gằm xuống, cứ như không muốn lần nữa đυ.ng phải ánh nhìn ấy đau thương ấy của cậu.

- Nhân Mã, cậu nói tôi nghe, có phải ai ép buộc cậu phải chia tay với tôi không? Hay tôi không tốt ở điểm nào khiến cậu phải phiền lòng?

Cậu cúi thấp đầu, cố gắng hết sức để nhìn thấy gương mặt đang cúi gằm xuống của cô.

- Không phải.

Hàn Nhân Mã lúc này mới chịu ngẩng đầu, đôi mắt cô lúc này đã thấm đẫm nước mắt, hai gò má cũng theo đó mà đọng lại những vệt nước mắt đang lăn dài.

- Cậu không có gì là không tốt cả, Song Tử. Tôi, đơn giản chỉ là muốn chia tay với cậu thôi.

Triệu Song Tử khẽ mím môi, đôi mắt dần hạ thấp tầm nhìn. Không để cô phải đợi lâu, cậu liền cất giọng:

- Nhưng cũng phải có lí do chứ?

Hai tay cô siết lại, cắn chặt môi, khóe mắt cứ thế càng thêm ướt nước. Cô lại khẽ cúi đầu nhìn xuống đất, bên dưới là vũng nước đọng lại do cơn mưa vào buổi sáng, phản chiếu trong đó là bóng dáng của hai người. Cô nhìn thấy rất rõ biểu cảm của Song Tử qua vũng nước ấy, vừa đau lòng, vừa không cam tâm chấp nhận sự thật phũ phàng.

Cô nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, để che giấu đi sự đau thương đến thê thảm của bản thân lúc này.

- Chẳng vì gì cả. - Cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. - Với cả... Từ lúc bắt đầu chúng ta cũng chỉ là yêu thử thôi mà...

Triệu Song Tử đứng khựng, chẳng hiểu sao, khi nghe cô nói câu này, trong lòng cậu lại tồn tại một cảm giác đau nhói kì lạ đến chẳng có gì có thể miêu tả được nó.

- Được. - Cậu cong môi, cười trong đau khổ. - Nếu cậu đã muốn thì chúng ta chia tay.

- ...

- Hi vọng sau này chúng ta vẫn sẽ có thể làm bạn như trước kia.

- Tất nhiên rồi. - Cô khẽ cười, ngay giây phút định nói lời tạm biệt với cậu thì đã bị cậu lập tức ngắt lời cô.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Triệu Song Tử nhìn cô, bằng một ánh mắt vừa xen lẫn trong đó sự luyến tiếc, nhưng cũng vừa lắng đọng lại sự dịu dàng như ánh mắt mà cậu dùng để ngắm nhìn cô như mọi khi.

Giọng cậu lúc này trầm ấm kì lạ, có chút cảm giác run run không rõ ràng, cậu nói:

- Có thể... cho tôi ôm cậu một cái rồi hẵng đi, được không?

* * *

Dạo này tần suất mà Vạn Sư Tử gặp Hoàng Khương Vũ bỗng dưng ít đi hẳn. Có lẽ là do phải tập kịch chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới nên cô gần như không có thời gian, Hoàng Khương Vũ phần nào cũng hiểu được cho hoàn cảnh của cô nên tối nào cũng gửi cho cô không quả xoài thì cũng ít táo để đêm ăn, lâu lâu còn gửi cho cô mấy cái mặt nạ để dưỡng na nữa! Anh Khương Vũ tâm lí ghê.

Hôm nay thì cô nhận được một phần nho tím đã rửa sạch sẽ, lại còn được chính tay anh Khương Vũ mang cho cô nữa. Ngay sau khi anh rời khỏi đó thì cô liền hét ầm lên vì quá phấn khích, khiến cho Kim Ngưu đang tắm trong phòng tắm cách đó không xa giật bắn mình, cũng may chưa bị trượt chân ngã vì tiếng hét siêu thanh của con Sư Tử nào đó.

Tắm xong, cậu bước ra ngoài, trên tay là chiếc khăn tắm để lau phần tóc vừa gội còn ươn ướt. Vừa bước ra, đập vào mắt cậu là Vạn Sư Tử đang vui vẻ ăn phần nho tím vừa được anh Khương Vũ tặng khi nãy. Cậu chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm, sau đó liền bước đến giường của mình nằm gần đó rồi nằm xuống lướt điện thoại.

- Lần này là nho à? - Cậu thuận miệng hỏi cô.

Vạn Sư Tử ngẩng mặt, cười tươi rói đáp:

- Đúng rồi! Nho ngon với ngọt lắm, có phải là cậu đang rất ghen tị không?

Hoàng Kim Ngưu ngóc đầu dậy, hàng chân mày hơi nhướng lên.

- Ai thèm ghen tị với cậu. Không hiểu tôi có thằng anh thế nào ấy, chỉ biết tặng quà cho con gái thôi, còn thằng em trai này thì xem như không quen biết mà không tặng cho gì hết!

- Không phải anh ấy không tặng cho cậu đâu. - Sư Tử dừng ăn, ánh mắt chuyển hướng sang nhìn về phía cậu, cười cười. - Là do cậu ăn ở á!

Kim Ngưu bị câu nói đó của cô chọc đến sôi máu, liền cầm cái gối đang yên vị dưới đầu mình ném về phía cô.

Sư Tử thừa biết những hành động tiếp theo của cậu ta, nên đã lập tức đứng dậy và né được cái gối ấy. Thái độ của cô vẫn rất vui vẻ, vẫn tươi cười:

- Không ném trúng tôi được đâu, cậu còn non lắm.

- Cậu...!

Hoàng Kim Ngưu cứng họng không thể cãi lại. Bởi lời cô ta nói quả thực quá đúng, trước nay cậu ném gối cô ta chỉ trúng đúng một lần duy nhất. Nhưng ai bảo là tay nghề ném gối của cậu còn non chứ, cái này là do cô ta né giỏi mà!

"Bốp!" Một cái gối nữa được ném về phía cô, và đúng như dự đoán, cô vẫn né được như một điều đương nhiên.

- Cậu có ném trăm cái gối cũng chẳng trúng nổi đâu. Thôi, tâm trạng tôi đang vui, bà đây không tính toán với cậu.

Dứt lời, cô liền quay lưng trở về với chiếc giường thân yêu của mình, nằm xuống và cày phim cùng với số nho tím trong tay, mặc cho người nào đó bị thái độ kia của cô làm cho cứng họng đến tức không nói nên lời.

- - -

Vốn biết rằng con tim chưa bao giờ đau như thế.

Ngay khoảnh khắc chọn nói lời chia tay với cậu ấy, tâm trạng của Hàn Nhân Mã chỉ còn là đau khổ, chẳng còn chút cảm xúc gì khác ngoài cảm giác đau đến không thể thốt thành lời.

Giây phút cô phũ phàng nói lời chia tay với cậu, trái tim như bị một lực vô hình dồn đẩy rồi xé toạc ra thành từng mảnh. Giây phút cậu quyết định nói câu đồng ý lời chia tay của cô, trái tim cô như bị thủy tinh sắc nhọn cứa cho đau rát.

Nhưng phải biết làm sao bây giờ, em gái cô chính là người thân duy nhất của cô kể từ sau vụ việc năm đó, cô không thể để Tịch Tuyết có vấn đề gì được, nếu không mẹ sẽ lại một nữa đau lòng mất.

Hàn Nhân Mã di chuyển nhanh đôi chân, chạy vội về ký túc xá. Tiến đến chiếc giường trải ga trắng quen thuộc, cô ngồi bó chân trên đó, hai tay ôm lấy mặt, khóe mắt lén lút rơi những giọt nước mắt đau khổ nhất từ trước đến nay.

- Hức... hức...

Tình đẹp đến mấy cũng sẽ tan thành mây, dẫu biết là vậy nhưng trái tim cô cứ không ngừng nhói lên. Ngay cái lúc cậu ngỏ lời được ôm cô lần cuối sau khi chia tay, trong lòng cô vừa dấy lên sự vui mừng nhưng cũng vừa đau lòng, chỉ biết miễn cưỡng đồng ý với cậu, trao đi cái ôm cuối cùng sau khi hai người chia tay.

"Sau này chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn như trước đây nhé."

"Tất nhiên rồi, sao cậu lại nhắc chuyện này những hai lần như thế?"

"Không có gì... Tại vì trước đây, người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi đã từng hứa với tôi một lời hứa, nhưng bà ấy đã thất hứa và không bao giờ trở lại nữa..."

"Đừng lo, tôi sẽ không thất hứa đâu. Cậu tin tôi nhé?"

"Ừm, được thôi. Nhân Mã, cậu nói gì tôi cũng tin hết."

"..."

Khi nhớ đến đoạn hội thoại đó của hai người, cô chỉ biết khẽ giãn nhẹ đôi môi, nở một nụ cười thống khổ giữa muôn vàn đau thương. Cậu ấy cũng thật là, cậu là người cô yêu nhất, lẽ nào cô lại thất hứa với cậu?

"Triệu Song Tử, yên tâm đi, sau này chúng ta nhất định vẫn sẽ là những người bạn như trước đây mà."

Nước mắt vẫn cứ rơi, bám vào đôi gò má hồng hào.

Hàn Nhân Mã khẽ cúi đầu thấp thêm một chút nữa, hai tay vẫn ôm lấy mặt. Cô thực sự không biết bản thân mình nên làm gì vào ngay lúc này ngoại trừ việc khóc không ngừng nghỉ như thế nữa.

Bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, một cơn mưa rào khá lớn, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy.

Mưa cứ thế tí tách rơi. Ban đầu là từng giọt mưa bé li ti, nhẹ nhàng rơi trên những tán lá, nhưng ngay giây sau đã bắt đầu nặng hạt, rơi xuống kêu lộp bộp trên tấm nền đất lạnh lẽo...

- - ---- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 26/3/2023