Chương 46: Ngày Kỉ Niệm Thành Lập Trường

Người ta thường hay nói, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 100 năm thành lập trường của tụi nó, ai cũng đều rất háo hức mong chờ, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng về vở kịch sắp được biểu diễn trước toàn trường sắp tới. Hàn Nhân Mã lú mặt ra ngoài dãy ghế khán giả, phút chốc liền bày ra biểu cảm choáng ngợp vì quy mô không thể to hơn của nó. Vạn Sư Tử thấy con bạn mình đang đứng ngó nghiêng ngoài đó, không chần chờ gì mà phóng ra chung cho vui.

- Ê vụ gì vậy?

Hàn Nhân Mã chu môi, đồng thời tiện tay ấn đầu con Sư Tử kia xuống:

- Không có gì. Đi, tao với mày đi hóa trang!

- À à, tao đi liền. - Sư Tử bất giác đi theo cô, chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô liền lấy tay mình đẩy con Ngựa kia ra. Hai hàng chân mày cô hơi cau lại, khó chịu ra mặt. - Mày bị lây cái tính của Xử Nhi hả? Sao lôi đầu tao y chang cậu ấy vậy?

- Thì ở chung nhà lâu phải lây chứ sao! - Nhân Mã cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng rồi, cô chính là như thế.

Với tính cách thẳng thắn của cô, chưa từng có ai nghĩ rằng sau nụ cười tươi hôm ấy thì thực sự trong lòng cô đang hỗn loạn như thế nào. Những người từng quen cô, khi biết về sự thật đó thì ai cũng nói là cô hai mặt, nhưng thực sự thì không phải. Cô chỉ đơn giản là muốn mọi người yên tâm về mình, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, những chuyện buồn của cô, cứ để nó trong tim, thà là một mình chịu đau chứ không muốn mọi người vì mình mà lo lắng.

Cô sải bước đến chỗ bàn trang điểm, vô tình chạm mặt Triệu Song Tử đang ngồi gần đó cùng cậu bạn thân Vương Bảo Bình tập thoại.

Hàn Nhân Mã khẽ cúi đầu, ánh mắt cùng thái độ cố tình tránh né hiện rõ trên mặt. Cô đang trốn tránh cậu. Vì cô là người đã quyết định lựa chọn bỏ rơi cậu mà không nói cho cậu biết lí do. Vì, cô cảm thấy rất tội lỗi, cảm giác đó cứ không ngừng bao trùm lấy cô khiến cô chỉ biết trốn tránh.

- Ừm... Nhân Mã.

Hàn Nhân Mã nâng tròn đôi mắt, cô ngước đầu nhìn cậu, vẻ bất ngờ hiện hữu rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Song Tử, người vừa mới mởi lời gọi tên cô, giờ đây đã đứng khựng vì sự lạnh lẽo của bầu không khí lúc này, mãi một hồi lâu sau cậu mới có thể lấy lại tinh thần, mỉm cười nói:

- Cậu học thuộc thoại rồi chứ?

- Ừ... Ừm, tôi thuộc rồi.

- À... Ừ, đúng vậy. - Triệu Song Tử cười nhẹ, một nụ cười có phần khá gượng gạo. Điều này bỗng chốc đã khiến cho Vương Bảo Bình nảy sinh mối nghi ngờ, chờ đến khi Nhân Mã đã rời đi hẳn, cậu mới sáp sáp lại Song Tử hỏi nhỏ:

- Ê, mày với Nhân Mã cãi nhau à? - Bảo Bình nhăn trán, ánh mắt cứ đưa theo cô gái dáng người mảnh khảnh đang đứng cách đó khá xa. - Chẳng lẽ là vì cô ấy đóng vai Juliet, còn tao đóng vai Romeo nên mày mới như thế?

Song Tử đưa tay, đẩy mặt thằng bạn họ Vương kia ra. Đôi mắt cậu từ lúc cô ấy đến đây đã luôn dán chặt lấy cô ấy không ngừng, mỗi lần cô ngoảnh mặt về phía cậu thì cậu liền quay đi không dám đối mặt với cô. Cậu ngẫm lại một hồi lâu, rồi khẽ thở dài.

- Không phải, tao có trẻ con thật đi nữa thì tao cũng không vì chuyện đó mà cãi nhau với cô ấy đâu.

Vương Bảo Bình chau hàng chân mày lại, gương mặt nhìn cậu lúc nảy không ngừng tỏ vẻ khó hiểu:

- Vậy thì tại sao khi nói chuyện với Nhân Mã mày cứ gượng gạo thế nào ấy?

- Bọn tao chia tay rồi. - Song Tử hạ mắt, giọng nhỏ hẳn đi.

- Khụ... Lại chia tay à? Đây là cô bạn gái thứ mấy của mày vậy? Một ngàn mấy? - Bảo Bình nghe vậy cũng thấy bình thường, vì Song Tử xưa nay một ngày hẹn hò 5 cô thì chia tay cũng tầm 3 cô mà. Cậu cong môi, cố tình giở gọng trêu chọc. - Haida, vậy là danh sách bạn gái cũ của mày lại thêm một cô gái đáng thương nữa rồi.

Triệu Song Tử cau hàng chân mày, cậu gằn giọng mình lại, nói chuyện một cách rất nghiêm túc:

- Tao không đùa đâu.

- Ý mày là sao ? - Bảo Bình một lần nữa sáp lại gần cậu, gương mặt khó hiểu giờ đây còn cộng hưởng thêm một thứ cảm xúc có phần kinh ngạc. - Không lẽ trong lúc yêu thử mày thích Nhân Mã thật rồi? Dù sao hai đứa tụi bây cũng ở chung phòng ký túc xá, đã vậy còn yêu nhau mấy tháng trời liền nữa, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà.

Song Tử khẽ lắc đầu, khó khăn đáp:

- Tao không biết nữa. Chỉ biết khi cô ấy nói chia tay thì tim tao đau lắm...

- Lạ à nha, mà thêm nữa! - Bảo Bình bật ngón trỏ lên như một thói quen khi nói về những điều gì đó chưa được làm sáng tỏ. - Tại sao cô ấy lại muốn chia tay với mày vậy? Không phải tụi mày đang rất tốt sao? Hôm trước còn chụp ảnh nắm tay đăng lên Weibo mà?

Cậu không đáp, mí mắt hạ thấp dần rồi nhắm nghiền lại.

Bảo Bình biết cậu không muốn trả lời những câu hỏi của mình, cũng liền thôi không nói nữa. Sau đó đứng dậy, bước nhanh chân đi khỏi đó. Lúc này để Song Tử một mình có lẽ sẽ tốt hơn.

- - -

Ở bên ngoài, không khí đang vô cùng náo nhiệt, những tiết mục văn nghệ của tụi nhỏ lớp 10 quả thực rất xuất sắc! Từ hát, đến nhảy, đến đàn,... đều rất tuyệt! Đến cả người khó tính như Diệp Xử Nữ mà cũng phải tấm tắm khen ngợi khi xem tụi nhỏ biểu diễn nữa. Còn tụi con gái thì không ngừng reo hò vì chợt phát hiện ra trường Tinh Quang này sao mà nhiều nam thần dữ, nhất là con Sư ấy, reo to kinh khủng.

Hoàng Kim Ngưu lại bày ra vẻ mặt khó ở, mặt nhăn mày nhó nhìn con nhỏ họ Vạn đang đứng trước mặt mà cảm thấy thật ngứa mắt, liền nói:

- Cậu thôi reo hò đi có được không? Trường Tinh Quang này vốn nổi tiếng khối nào lớp nào cũng có nam thần mà.

Vạn Sư Tử nghe thấy chất giọng quen thuộc đó liền ngoảnh mặt lại, gương mặt đang vui tươi bỗng chốc tối sầm:

- Này, tôi có làm gì thì đó cũng là chuyện của tôi, cần cậu xen vào à?

- Cậu la hét kiểu đó có ngày tôi thủng màng nhĩ mất, miệng cậu có thể phát ra thứ âm thanh siêu thanh luôn à?

- Cậu...! - Vạn Sư Tử cuộn tròn tay mình lại, dự định đấm vào mặt cậu ta một cái thì bỗng bị sự xuất hiện của một người làm cho đứng khựng, giây sau lập tức trở thành một yểu điệu thục nữ đáng yêu.

Kim Ngưu nhăn trán, thấy cô như thế liền quay đầu nhìn về phía sau.

Tưởng gì, hóa ra là anh Hoàng Khương Vũ, bảo sao con Sư Tử kia quắn quéo như thế.

- A... Anh Khương Vũ, anh mới tới à?

Hoàng Khương Vũ khẽ mỉm cười, bàn tay không nhịn được mà đưa lên xoa nhẹ mái tóc của cô.

- Ừ, lớp em chừng nào lên diễn kịch vậy?

- Dạ... Một lúc nữa ạ, sau khi lớp 12B biểu diễn xong. - Tiểu Sư Tử rón rén đáp, đồng thời đưa tay vén tóc như một thục nữ dịu dàng thướt tha.

Ha, nhìn phát là biết con Sư nó thích anh hotboy 12A này rồi!

Vũ Song Ngư cong đuôi mắt, cùng với đám bạn bu lại quanh con Sư Tử kia, không ngừng buông những lời trêu ghẹo.

- Ê, Sư Nhi, thích người ta lâu chưa? Có cần tớ mai mối giúp không nè? - Song Ngư cười cười rõ là gian manh.

- Đừng như thế chứ! - Xử Nữ đưa tay đánh yêu vào vai Song Ngư, sau đó lại một lòng hướng ánh mắt về phía Sư Tử. - Hẹn hò rồi định chừng nào khao bọn tớ một bữa đây?

- Á à! Có cờ rớt rồi mà giấu tao nè! - Nhân Mã bĩu môi, ánh mắt cô nhìn Sư Tử lúc này híp lại nhỏ như cọng chỉ. - Về phải khao tụi này một chầu Starbuck đi đó nha! Nếu không tao đăng chuyện mày thích hotboy 12A lên diễn đàng Weibo của trường... Ứm!

Đang nói giữa chừng, còn chưa kịp nói hết câu nữa, Nhân Mã đã bị cánh tay của Sư Tử lao đến choàng qua cổ, bàn tay bịt chặt lấy miệng cô, đồng thời Sư Tử còn ra hiệu cho cô không được nói thêm bất kì câu nào nữa, nếu không chiều nay không những không có Starbuck mà còn được ăn cơm chan nước mắt là đằng khác.

Thì Nhân Mã phải ngậm cái miệng lại thôi chứ biết sao giờ, không lẽ nói nữa để bị ăn đánh chắc!

Vạn Sư Tử lúc này sau khi đã bịt miệng con Ngựa điên nào đó được rồi, liền mỉm cười hiền lành với anh Khương Vũ đang đứng trước mắt. Cô nói:

- Anh có định xem lớp em diễn không...? - Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đã ưng ửng hồng.

- Awww!!!!!!!!! - Tụi con gái liền xúm nhau hét lớn lên khi thấy con Sư Tử dữ dằn thường ngày đã biết vì yêu mà đỏ mặt như bao cô gái ngoài kia.

Hoàng Khương Vũ thấy cảnh này chỉ biết phì cười, bàn tay lại lần nữa được đặt lên mái đầu cô và xoa xoa nhè nhẹ, những ngón tay đan xen vào từng lọn tóc óng ả.

- Anh đến đây chủ yếu để xem em diễn mà. À không, là để ngắm em mới đúng.

- Dạ...? - Nghe đến đây, không chỉ gương mặt đỏ càng thêm đỏ mà cả vành tai của cô cũng đã ửng đỏ.

- Awwww!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Đám con gái lại một lần nữa hét lên vì thích thú.

- Đám con gái tụi bây im hết cho ông! - Doãn Ma Kết nhăn mặt nhăn mày đầy khó chịu, tội cho cái màng nhĩ đáng thương, chỉ vì đến không đúng lúc bị tiếng hét chói tai kia của tụi nó làm cho điếc hết cả hai bên tai. - Nãy giờ chỉ biết đứng đây hò hét, làm bọn tôi đi chuẩn bị đạo cụ mệt bở hơi tai luôn, các cậu mau về hóa trang nhanh đi. Diệp Xử Nữ, cả cậu nữa đấy, sao hôm nay không lo công việc gì hết vậy?

Diệp Xử Nữ hơi mím môi, đầu cúi gằm xuống tỏ vẻ hối lỗi. Do tên họ Doãn này nói không sai tẹo nào, nên cô mới như thế, chứ cô giống kiểu người sẽ im lặng để hắn ta ức hϊếp sao?

Xử Nữ khẽ mở lời, giọng lí nhí nhỏ xíu xiu:

- Tôi xin lỗi... Lớp trưởng...

- Lớp phó Diệp à. - Ma Kết đưa ngón trỏ chỉ vào trán cô. - Đang ngày vui của trường nên tôi không nói, bình thường mà lo nhiều chuyện không lo công việc lớp như này thì xác định nhé.

- Ừm... - Xử Nữ cúi gằm mặt, hai bên má bỗng chốc hơi phồng lên. - Tôi biết lỗi rồi...

Doãn Ma Kết thở một hơi dài, đôi mắt cậu nhìn cô lúc này bỗng chốc ánh lên vài tia dịu dàng kì lạ, sự dịu dàng mà từ trước đến nay chưa bao giờ có thể bắt gặp trên gương mặt điển trai ấy của anh chàng họ Doãn này.

Cậu chỉ tay về phía trước, nói:

- Cậu đi hóa trang đi, trang phục tôi chuẩn bị sẵn cho rồi đó.

Cô khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi.

- Awwww!!!!! Lớp trưởng sao mà dịu dàng với Xử Nữ quá kìa!!!!!! - Lũ con gái nào đó vẫn không thể yên phận mà quyết định lần nữa hò hét cả lên.

- Im miệng cho ông! Mau đi hóa trang đi hú hét hoài!

- Dạ!!!!!

Đúng là bất ổn, nếu cứ như này mãi chắc có ngày màng nhĩ của cậu thủng thật mất.

Sau một hồi trang điểm và thay trang phục chỉnh tề, tụi nó cũng vừa kịp lúc buổi biểu diễn của lớp 12B kết thúc, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên rõ rệt, sau đó là chất giọng trong trẻo của một nữ MC được cất lên:

- Và sau đây sẽ là vở kịch "Romeo và Juliet" của lớp 11Z! Xin quý khán giả hãy cho họ một tràn pháo tay!

Chỉ chờ có vậy, đám chúng nó liền tụm lại đập tay một cái như một cách để cổ vũ tinh thần cho nhau, sau đó liền nhanh chân nối đuôi nhanh bước lên sân khấu.

Đây chính là giây phút họ mong chờ nhất trong suốt hơn 1 tháng tập kịch mỏi mệt vừa qua.

Bây giờ, sân khấu này là của họ, tâm điểm sự chú ý của mọi người lúc này cũng là bọn họ.

Và, vở kịch Romeo và Juliet, chính thức được khai màn!

- - -

Ngày 1/4/2023

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

--------------