Chương 47: Say Nắng

Xong rồi, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc trong những tiếng reo hò vui vẻ của khán giả, mọi thứ đều rất tốt đẹp.Tạ Uyển Như hí hửng cầm tờ giấy khen trên tay, cao giọng nói:

- Mấy đứa ơi! Có giải rồi nè, là giải nhì! Giải nhì đó!

Đám học sinh nháo nhào chạy về phía cô, tờ giấy khen trên tay cô cũng theo đó mà bị Sư Tử giật mất:

- Là thật nè! Hí hí tụi mình giỏi quá đi!

- Tốt quá đi mất! Lớp 11Z tụi mình diễn đúng là quá xuất sắc có đúng không?

- Đó là điều đương nhiên! Lớp toàn nam thanh nữ tú thế này mà!

- Vất vả cho Thiên Yết nhiều rồi ha, cậu ấy mất công soạn kịch bản dài như vậy, còn cố gắng tập tận 3 ngày đêm liền để giọng đọc truyền cảm nhất có thể nữa đó!

- Tôi bảo giữ bí mật sao cậu lại nói ra như thế hả Bạch Dương!?

Đám chúng nó thực sự là rất vui mừng, gương mặt tươi cười rạng rỡ khiến cho vị nữ giáo viên nhây lầy nào đó cũng bị vui lây, không chần chừ gì mà cô lập tức nhào tới dang hai tay ôm chầm lấy cả bọn.

- Quả không hổ danh là học sinh của Tạ Uyển Như! Các sĩ tử của cô giỏi thật đó, cho cô ôm cái nào!!!

- Á này, cô đừng tới đây!

- Éc! Cô ơi, bỏ em ra! Nghẹt chết em rồi!!

- Cứu cứu, hộ giá! Bổn cung cần truyền thái y gấp!!!

* * *

Tối hôm đó, khi mọi người đều đã chìm trong giấy ngủ say, Triệu Song Tử mới chịu lết xác về phòng. Vì cậu biết, Nhân Mã đang ở trong, nên cậu không dám đối mặt với cô khi cô vẫn còn thức. Ở cùng gần cả một năm học, tất nhiên cậu biết rõ thời gian sinh hoạt của cô, Nhân Mã ngủ rất sớm, có hôm đồng hồ chỉ mới điểm 9 giờ cô đã leo lên giường ngủ mất rồi. Bây giờ là 10 giờ đêm, Song Tử mới lén lút mở cánh cửa và đưa những bước chân rón rén bước vào phòng.

Đúng như cậu nghĩ, Nhân Mã đã ngủ say.

Cậu bước chầm chậm đến bên chiếc giường của cô, lặng lẽ cúi người xuống và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt.

"Tại sao cô ấy lại muốn chia tay với mày vậy? Không phải tụi mày đang rất tốt sao? Hôm trước còn chụp ảnh nắm tay đăng lên Weibo mà?"

Câu nói hồi sáng của Bảo Bình bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Một dòng suy nghĩ cùng theo đó mà xuất hiện trong đầu khiến cậu bất giác im lặng ngẫm nghĩ.

"Nhân Mã, tôi vẫn thắc mắc. Tại sao cậu lại muốn chia tay tôi?"

"Không lẽ chỉ đơn giản là vì đây vốn là yêu thử nên chán rồi mới chia tay?"

"Hay là vì một nguyên nhân nào khác?"

Triệu Song Tử trầm mặt, cậu khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng di chuyển từ bước một đến giường của mình, cố gắng hết sức nằm xuống mà không gây ra tiếng động. Nếu không cô sẽ thức giấc và cậu sẽ lại phải đối mặt với cô.

"Ting!" Tiếng âm báo của tin nhắn bất chợt vang lên khiến cậu giật bắn, đôi mắt bất giác đưa sang nhìn về phía người con gái kia.

"Phù, may quá, cô ấy chưa tỉnh."

Cậu mở điện thoại, nhấn vào WeChat và xem tên chủ nhân khốn khϊếp của tin nhắn suýt chút nữa khiến cậu đứng tim kia là ai.

Quen cả thế giới: "Ê mày, nghe Bảo Bình nói, mày mới chia tay người yêu hả?"

Triệu Song Tử: "Ai vậy?"

Quen cả thế giới: "Còn ai vào đây nữa! Tao Thiên Bình nè!"

Triệu Song Tử: "Mày hết tên để đặt hả!? Tao còn tưởng thằng lạ mặt nào nhắn không đấy!"

Quen cả thế giới: "Tao đổi liền, xin lỗi được chưa."

"Ting!" Tiếng âm báo một lần nữa vang lên, cũng may lần này Triệu Song Tử đã rút kinh nghiệm mà giảm âm lượng xuống mức thấp nhất.

Từng ngón tay cậu di chuyển trên bàn phím, soạn nhanh một tin nhắn và nhấn nút gửi:

"Ê, nghe nói là mày có quan hệ rộng?"

Lục Thiên Bình ở đầu dây bên kia đọc xong tin nhắn cũng nhanh chóng trả lời:

"Chứ sao! Tao được mệnh danh là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy!"

Triệu Song Tử: "Mày có thể giúp tao nghe ngóng một việc không?"

Lục Thiên Bình: "Xời, tưởng gì! Tao làm được! Sao, vụ gì kể tao nghe để tao đi nghe ngóng cho!"

Triệu Song Tử: "Về chuyện của Nhân Mã, điều tra xem trước đây ngoài người quen ra cô ấy có gặp người nào khác nữa không, tao nghĩ lí do cô ấy chia tay tao không đơn giản là vì chán yêu mới chia tay mà là do một lí do sâu xa khác!"

Lục Thiên Bình: "Được thôi anh bạn. Xong việc nhớ khao một bữa ăn xịn xò vào nha!"

Triệu Song Tử: "Mày suốt ngày chỉ biết ăn với uống."

Lục Thiên Bình: "Ơ hay, kệ tao."

Triệu Song Tử thở dài thườn thượt. Nghĩ mà chán, nhờ thằng này có một xíu mà nó cứ một hai đòi khao một bữa, riết rồi hình như nó bị lây cái niềm đam mê thích ăn uống của thằng Kim Ngưu rồi thì phải.

Cậu lắc đầu ngao ngán, sau đó đành nhẫn nhịn mà nhắn tiếp:

"Lại ăn kem à?"

Lục Thiên Bình: "Đúng rồi. Sao mày biết?"

Triệu Song Tử: "Bao giờ đi ăn mày chả đòi ăn kem! Cái dòng nghiện kem như mày tao lần đầu gặp đấy. Làm cho xong việc đi, tao mua cả tủ kem cho mày!"

Lục Thiên Bình: "Okay, chốt kèo!"

- - -

Trong dãy hành lang lớp 9 đang vô cùng náo nhiệt, những tia nắng chan hòa, ấm áp đang nhảy nhót trên những tán cây xanh mướt. Một cậu học sinh với gương mặt tuấn tú, đồng phục phẳng phiu đứng giữa sân trường cùng một cô gái nhỏ nhắn, từ những cử chỉ hành động của cậu ấy, ai nhìn cũng biết rằng cậu ta đang dự định làm những gì.

Đó là, tỏ tình!

Đúng, là tỏ tình! Lớp 9S đang rất rôm rả tiếng cười bỗng chốc có một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn chạy đến, thông báo về cuộc tỏ tình lịch sử đó và rồi cả lớp cùng ào ra sân trường, cố gắng hết sức nhoài người ra phía trước để chứng kiến màn tỏ tình đáng yêu kia. Trong đó, nữ chính lại là cô bạn nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh rất xinh đẹp. Cậu nam sinh kia lúc này khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng:

- Liễu Cự Giải! Tần Tẫn Ngôn tớ thích cậu!

Thiếu nữ lúc này nâng tròn đôi mắt, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Sao chứ? Cậu... thích tớ?

Chàng trai ấy cười tươi rói, gương mặt điển trai càng thêm cuốn hút.

- Đúng vậy! Tớ không biết là tớ thích cậu từ khi nào, nhưng chỉ biết tình cảm này đang dần dần lớn lên trong tim tớ. Tớ bây giờ chỉ biết, cậu là người duy nhất hiện lên trong đầu tớ khi có người hỏi "cậu đã thích ai chưa" thôi!

- Liễu Cự Giải, làm bạn gái tớ nhé?

Đám người bu xung quanh lập tức "ồ" lên một tiếng, rồi sau đó thì hò hét dữ dội, liên tục phấn khích reo to:

- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!!!

Cô gái với đôi con ngươi trong veo tựa mặt hồ nước mùa thu, thiếu nữ 15 mùa xuân xanh với nét đẹp thơ ngây, trong sáng ấy khẽ chớp chớp đôi mắt. Dáng vẻ hiền hòa giữa muôn vàn tia nắng rực rỡ, im lặng vài giây đang định cất tiếng thì bị một cô gái khác tiến đến chen ngang màn tỏ tình dễ thương vừa rồi của đôi bạn trẻ.

- Tớ... A, Tiểu Mộng? - Cô gái nâng tròn đôi mắt, chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị cô gái đó tặng cho một cú tát trời giáng.

"CHÁT!" Tiếng chát vang lên, đồng thời cũng khiến đám người xung quanh chết lặng. Cô gái nhỏ lúc này đứng đờ người ra đấy, đôi mắt sững sờ như không thể tin vào những gì đang diễn ra, mái tóc đen nhánh xõa dài rơi xuống rũ rượi trên gương mặt xinh đẹp.

- KIỀU NHƯ MỘNG, SAO CẬU LẠI TÁT CỰ GIẢI!?

Chàng trai trợn tròn mắt đầy tức giận, nắm chặt bàn tay vừa không thương tiếc tát thẳng vào mặt của cô gái nhỏ ấy của nữ nhân kia. Giọng cậu gằn lại, tức giận, hằn học vì không thể nhịn được việc người mình thích bị người khác làm tổn thương.

- Tần Tẫn Ngôn! Chuyện này không liên quan đến cậu!

Nữ nhân đó quay mặt về phía cô gái nhỏ ấy, cặp mắt lắng đọng trong đó biết bao nhiêu sự tức giận tột cùng, cặp mắt hừng hực sát khí như muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ.

- Liễu Cự Giải! Tại sao chứ!? Tại sao mày biết tao thích Tần Tẫn Ngôn mà mày cứ một hai đi quyến rũ cậu ấy vậy!? Tại sao mọi thứ đáng lẽ là thuộc về tao đều bị chính tay mày cướp đi mất? Tại sao mày nói tao với mày là bạn thân mà mày lại chính tay đẩy tao xuống vực thẳm như thế? HẢ!? MÀY MAU NÓI CHO TAO BIẾT ĐI! LIỄU CỰ GIẢI!?

Chàng trai lúc này tiến tới, đứng ngay phía trước mặt cô gái nhỏ đang khép nép run sợ, dịu dàng nhỏ nhẹ nói thầm với cô rằng sẽ không sao đâu. Cậu quay mặt về nhìn nữ nhân kia, ánh mắt tức giận, xen lẫn sự ghê tởm chưa từng thấy, khiến cho cô ta trong giây phút đầu nhìn thấy ánh mắt ấy đã đứng khựng.

- Kiều Như Mộng, Cự Giải không làm gì sai cả, cậu ấy cũng không đi quyến rũ tôi, là tôi thích con người với bản chất lương thiện, đáng yêu của cậu ấy. Cậu nói cậu ấy cướp đi mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về cậu, vậy chẳng lẽ tôi cũng là món đồ đáng lẽ là của cậu sao? Kiều Như Mộng, cậu thật đúng là luôn khiến người khác phải bất ngờ đấy.

- Không... Không... Tần Tẫn Ngôn à... Tôi không có ý đó... - Cô gái suy sụp đứng hình, đôi mắt nhìn cậu chàng trước mặt chỉ còn lại là sự sững sờ đến không thể thốt thành lời. - LIỄU CỰ GIẢI, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU!!!!!!!!

Liễu Cự Giải bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hai mắt cô đối diện với trần nhà, miệng không ngừng thở dốc.

Cô khẽ chớp chớp hàng mi, thấy sao mà hôm nay cô chóng mặt một cách lạ thường. Đặt tay lên trán, quả thực là có chút nóng, chắc là do buổi chiều cùng đám bạn chạy nhảy ngoài đường chơi bời bát phố nên say nắng rồi.

Liễu Cự Giải khẽ thở dài, cái thể chất yếu ớt chết tiệt này, hở tí là bệnh với tật, thật là! Cô trở mình, chợt nhận ra cậu bạn cùng phòng nào đó đang ngủ gục bên trên giường mình, hai tay cậu ôm lấy mặt, ngủ say đến tưởng chừng như không có gì có thể đánh thức được con sâu ngủ họ Lục này. Bên cạnh cậu là một chậu nước lạnh, bên trong là một chiếc khăn tay vừa được vắt kiệt nước, có lẽ là định đặt lên trán cô giúp cô hạ nhiệt nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến cậu ngủ gục.

Cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn cái cách mà cậu ấy vắt nước chiếc khăn tay trong chậu là cô cũng đủ biết đây là lần đầu chăm sóc người bệnh của Thiên Bình rồi. Nhưng không sao, có chăm là được, sáng mai nhất định cô sẽ cảm ơn cậu ấy thật đàng hoàng.

Đột nhiên lại cảm thấy, say nắng cũng tốt thật đấy.

- - -___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Ngày 2/4/2023