Chương 48: Không Còn Nguyên Vẹn

Triệu Song Tử tâm trạng không tốt đã rủ hội anh em chí cốt ra ngoài uống cà phê để lấy chút không khí vui vẻ. 6 người bọn họ đi uống cà phê tại quán cà phê sách có tên là Hạ Trắng, nghe nói là quán ruột của Ma Kết, vì nơi đây có không gian yên tĩnh cũng như view quán rất đẹp nên thường xuyên được cậu ghé đến để học bài.

Doãn Ma Kết vẫn như mọi hôm, gọi một cốc cà phê đá ít đường. Còn đám kia thì vì mới đến nên thằng nào thằng nấy nháo nhào giành xem cái menu rất nhiệt tình, mãi đến khi bị Ma Kết ném cho một ánh nhìn không thể thân thương hơn thì mới chịu giữ yên lặng mà gọi món.

Chỉ mỗi thằng Triệu Song Tử là cứ trầm mặt suốt từ lúc đến quán tới giờ, người tinh ý như Ma Kết tất nhiên thấy rõ. Sau khi cả lũ đã gọi món xong thì cậu mới cất lời:

- Mày buồn chuyện gì vậy?

Song Tử ngẩng mặt, cậu khẽ mím đôi môi, ngay giây phút đang định trả lời câu hỏi của Ma Kết thì bị hai anh em song sinh cùng cha khác ông nội Bảo Bình với Thiên Bình nhảy tọt vào họng mà nói thay luôn:

- Nó vừa chia tay người yêu đó!

Kim Ngưu đang ăn bánh kem ngon lành, nghe xong câu nói đó của hai thằng bạn kia liền nâng tròn đôi mắt, thái độ bất ngờ lộ rõ trên gương mặt:

- Ể? Không phải rất bình thường sao? - Vừa dứt câu, cậu đã bị thằng bạn tốt Trịnh Bạch Dương không tiếc thương gì nện thẳng một quyền vào đầu.

"Bốp!" Hoàng Kim Ngưu ôm đầu la oai oái vì đau, còn thằng Bạch Dương nào đó thì nhăn nhó mặt mày đầy khó chịu.

- Thằng ngu này! Mày không thấy hả? Song Tử đặc biệt ưu ái cô gái Nhân Mã đó còn gì, rõ mồn một thế kia cơ mà!

Kim Ngưu vẫn ôm đầu, gương mặt dần chuyển từ cảm xúc đau đớn thành thứ cảm xúc đáng thương như một con mèo lớn đang ăn vạ với chủ.

- Sao anh đánh em? Em đã làm gì sai?

Trịnh Bạch Dương thấy trò hay liền hùa theo giở giọng dẻo dẹo:

- Anh xin lỗi bé~ Anh sai rồi, anh không dám như vậy nữa~!

"BỐP!"

"BỐP!"

- Aaaaa! Ma Kết, sao tự nhiên đánh bọn tao vậy!? - Hai người nào đó lại ôm đầu và la lên vì đau điếng. Cú này có vẻ còn đau hơn gấp nhiều lần so với cái nện đầu của Bạch Dương dành cho Kim Ngưu khi nãy nữa.

Doãn Ma Kết bẻ ngón tay kêu răng rắc, hai hàng chân mày hơi nhướng lên, bằng một chất giọng vô cùng bình thản, cậu nói:

- Bớt tởm lại, nghiêm túc hộ tao cái.

- Dạ... - Tiếng dạ nhỏ xíu xiu của hai thanh niên vẫn còn đang ôm đầu đau đớn nào đó.

- Rồi vấn đề bây giờ của mày là gì? - Sau khi giải quyết xong hai thằng hâm dở kia thì Doãn Ma Kết liền quay về vấn đề chính.

Triệu Song Tử chỉ biết cười trừ, cố gắng tỏ ra rằng bản thân mình vẫn rất ổn. Cậu đáp:

- Không gì mà. Chỉ là hơi buồn một chút.

- Mày lại muốn ăn đấm à?

- Thật... Thật mà! Tại lâu rồi không thấy anh em đi chơi chung nên tao rủ đi một bữa cũng không được nữa hả!? - Cậu cuống cuồng đáp, hai tay quơ quơ loạn xạ không chủ đích nhằm che chắn cho tấm thân ngọc ngà này tránh khỏi bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm kia của Ma Kết.

Doãn Ma Kết ban đầu hơi nhíu hàng chân mày, sau đó khi đã nghe và ngẫm lại về lời nói vừa rồi của thằng Song Tử đó thì hai hàng chân mày liền giãn ra. Cậu thả lỏng tay, sau đấy buông lỏng hẳn, rồi ngồi xuống ghế của mình và tiếp tục thưởng thức li cà phê vừa được mang đến.

- Ý kiến không tồi, nhưng mà lần sau mày đừng có rủ hai thằng Bạch Dương với Kim Ngưu đến hộ tao cái. Quán cà phê thư viện mà vào cứ nhốn nháo cả lên, người ta chưa chửi cho là may rồi đấy.

- Hờ hờ...

* * *

Lệ Thiên Yết ngả lưng nằm dài trên giường, hai mí mắt cô hạ thấp xuống hết mức như muốn nhắm chặt lại. Trong lúc đang định nằm ngủ một giấc ngắn thì cái điện thoại trên tay phải của cô bỗng rung lên, Thiên Yết lật người, hai mắt nhìn vào màn hình rồi đờ người ra một lúc lâu.

Đôi môi cô liên tục giần giật, đôi con ngươi ánh lên một chút tia lo lắng sợ sệt nhưng cũng xen lẫn đâu đó một ít sự vui mừng.

Tay cô run run, chần chừ thấy rõ trong việc nhấn vào nút màu xanh để nghe máy.

- A... Alo? Mẹ à...

[Ừm, dạo này thế nào?]

- Con... vẫn ổn. - Thiên Yết mấp máy đôi môi, vừa dứt câu liền không biết nên nói tiếp về vấn đề gì, phải đến một lúc lâu sau cô mới khó khăn cất tiếng. - Mẹ à... Lớp con vừa mới biểu diễn văn nghệ trong lễ hội kỉ niệm thành lập trường, được giải nhì luôn đó...

[Vậy sao?]

- Dạ...

Lạnh quá! Bầu không khí lúc này thực sự lạnh quá!

Cơ thể Lệ Thiên Yết khẽ run rẩy, cô sợ nhất chính là cảm giác này, khi cuộc nói chuyện của cô và mẹ chưa kéo dài quá 10 câu, và cả thái độ lạnh nhạt ấy của bà nữa...

Cô không phải là không biết lí do bà đối xử như vậy với cô, thậm chí cô còn biết rất rõ.

Vì chính tai cô đã nghe được điều đó trong một lần mẹ từ nước ngoài về thăm.

Những lời bà ấy nói ra lúc ấy, như trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của thiếu nữ mới lớn năm đó. Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, cô gái ấy vẫn nước mắt lưng tròng. Tuy biết là mẹ lạnh nhạt với mình từ tận khi mình ra đời, nhưng cô vẫn thấy đau, đau lắm.

[Hôm nay gọi điện chỉ để hỏi thăm chút thôi, cúp máy đây.]

- Vâng, tạm biệt mẹ, mẹ nhớ giữ sức khỏe...

"Tút tút tút..." Cô còn chưa nói hết câu thì bà ấy đã nhanh chóng gác máy, tiếng tút tút vang lên khiến cho cô chỉ biết bất lực không thể làm gì. Có vẻ bà rất ghét khi phải gọi điện hỏi thăm cô hằng tháng, rất ghét khi phải nghe thấy giọng của cô qua điện thoại. Đến cả khi hai mẹ con cô nói chuyện, bà ấy cũng không dùng từ "con" trong xưng hô của hai người.

Quả nhiên, bà ấy vẫn ghét cô như vậy.

Mà cũng đúng thôi, cô chính là kẻ đã xuất hiện và làm rối tung cuộc đời vô lo vô nghĩ của bà thời còn đôi mươi mà.

Hận cô cũng đúng thôi, trách ai được chứ...

- - -

Người phụ nữ ngoài 30 mặc áo thun trắng và một chiếc váy xòe dài, sau một hồi gọi điện thì liền hạ thấp chiếc điện thoại trên tay xuống, đôi mắt hiện rõ lên sự khó chịu, đôi môi cứ mím chặt lại. Bà đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình, một người phụ nữ xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc laptop trước mặt, kèm theo là tiếng gõ phím kêu lách cách.

Thấy đối phương cứ liên tục nhìn chằm chằm mình, người phụ nữ đang làm việc rất tập trung cũng phải ngẩng mặt lên, hai hàng chân mày nhướng lên khó hiểu:

- Em nhìn gì vậy?

- Vừa lòng chị chưa? - Người phụ nữ kia khó chịu ra mặt, chân mày nhíu xuống thể hiện sự không thoải mái.

- Ý em là chuyện gọi điện hỏi thăm con bé Thiên Yết ấy à? - Nói rồi, người phụ nữ xinh đẹp đó chỉ khẽ cong môi. - Cũng chưa hẳn là vừa lòng.

- Vậy em phải làm thế nào mới vừa lòng chị!? Con bé đó dù sao cũng là con em chứ có phải con chị đâu mà chị cứ lo lắng cho nó suốt ngày như thế? - Bà nghiến răng kêu ken két, hàng chân mày càng nhíu lại thấy rõ. Tên của bà là Lam Nhiên, là mẹ của Lệ Thiên Yết. Còn người phụ nữ kia là chị của bà, đồng thời là dì của cô, tên là Lam Dao.

Lam Dao nhăn trán, nhíu mày nhìn em gái mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ:

- Nhưng dù sao đó cũng là cháu của chị. Nhóc con, em là mẹ ruột của con bé ấy đấy, sao em lại có thể nói như vậy được?

Lam Nhiên cắn chặt môi, thái độ rất không vui nhìn chị mình, bà nói:

- Thì đã sao? Con bé đó là do bố mẹ và Lệ gia đó hợp tác ép em buộc phải sinh ra nó cùng với người đàn ông khốn khϊếp kia! Từ lúc sinh nó ra đến giờ, chưa một giây một phút nào em xem nó là con mình cả!

Lam Dao nâng tròn đôi mắt sững sờ, bà thật không nghĩ khi nói về chuyện con bé lại có thể kích động đến như vậy. Tuy bà biết Lam Nhiên không thích Lệ gia và cả Lệ Thiên Yết. Nhưng bà thực sự không ngờ, em gái mình lại tức giận đến thẳng thừng tuyên bố chưa từng xem con bé ấy là con gái mình, Lam Nhiên em ấy đã trở nên vô tình như vậy bao giờ vậy?

- Lam Nhiên, em trở thành như này từ bao giờ? - Bà Lam Dao nâng mắt lên nhìn em gái mình đang đứng đối diện.

- Từ cái lúc em bỗng phát hiện ra chuyện này vốn là một kế hoạch đã được bọn người đó tính toán tỉ mỉ.

- Được, cứ xem như em không coi con bé là con mình, nhưng dẫu sao em cũng là người đã sinh ra nó. Em không cảm thấy bản thân thật quá vô tình khi buông những lời vừa rồi về nó sao? Nếu Thiên Thiên mà nghe được, em có biết đó sẽ đau lòng đến mức nào không? Em nói Lệ Thiên Hàn là tên đàn ông khốn khϊếp, vậy ai là người đã thay em nuôi dưỡng con bé khôn lớn suốt 17 năm qua?

- ĐỦ RỒI! - Lam Nhiên hét lớn, bà đưa tay tay bịt chặt tai mình lại, hai mắt nhắm nghiền. - Em không muốn nghe chị nói nữa!

Vừa dứt câu, bà liền lập tức xách balo rời khỏi đó, khiến cho Lam Dao trong lòng không ngừng dấy lên từng tia tức giận. Bà biết rõ, em gái bà là người rất cứng đầu, một khi Lam Nhiên em ấy đã cương quyết về một vấn đề nào đó thì cho dù có khuyên giải thế nào em gái cũng không thèm nghe lấy một câu của bà.

Ha, đúng là bất lực thật đấy...

Lam Nhiên bước nhanh chân rời khỏi đó, bước nhanh khỏi nơi có người chị gái ngày nào cũng lo lắng cho đứa con gái mà bà hận đến thấu xương ấy. Bà không muốn nghe thêm một chút chuyện gì liên quan đến người đàn ông và đứa con gái đó nữa. Năm đó, chính nhờ hắn ta mà cuộc tình đẹp tựa tranh vẽ của bà bị tan vỡ, chính nhờ đứa trẻ đó mà cả cuộc đời vô tư vô lo của thiếu nữ tuổi mới lớn ấy bị phá nát, không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa.

- - -___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------