Chương 49. Giáo Viên Mới.

Sư Tử đang cùng đám bạn mình ở trong quán ăn, cô gọi một nồi lẩu tobokki và một li nước chanh mát lạnh. Mặc cho Nhân Mã ngồi bên cạnh đang càu nhàu thì Sư Tử ta vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vẫn một mực giữ nguyên ý định của mình rằng sẽ bao cả bọn ăn lẩu mì cay.

- Mày khùng hả con kia? Trời thì rõ nóng mà mày lại gọi lẩu, muốn trụng chết tao hay gì. - Tiếng càu nhàu của con ngựa nào đó cứ văng vẳng bên tai cô.

Không phải mình Nhân Mã là cảm thấy khó hiểu về việc này đâu, cả Xử Nữ cũng vậy nữa. Ngay cái khoảnh khắc mà Sư Tử nhìn vào menu rồi gọi "một lẩu tobokki" là cô đã thấy không ổn rồi, ai dè không ổn thật, nồi lẩu được nhân viên bưng lên có một màu nước lẩu đỏ chót, vừa nhìn đã thấy cay rồi chứ đừng nói ăn.

- Tớ cũng thực sự thấy không ổn đâu Sư. Nước lẩu đỏ như này, ăn vào sợ là sẽ cay chết mất. - Diệp Xử Nữ lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Vạn Sư Tử nghe cô nói vậy liền giơ 3 ngón tay chỉ lên trên nóc nhà, bày ra vẻ mặt hết sức là uy tín, cô chắc nịch:

- Tớ cam đoan! Tớ đảm bảo! Tớ thề là nó không cay với các cậu luôn!

Con cá Song Ngư đưa đôi đũa trong tay chọc chọc vào nồi lẩu, ánh mắt nhìn Sư Tử thể hiện rõ sự hoài nghi:

- Thật không vậy? Tớ thấy nghi ngờ cậu quá.

Cự Giải lúc này cười hiền, cô khẽ cất giọng, dịu dàng nói:

- Nếu Sư Nhi đã thề rồi thì mình cứ thử đi, biết đâu nó không cay thật.

- Đúng đó! - Mãi mới tìm thấy người bạn duy nhất chịu tin lời mình nói nên Sư Tử liền vui như người chết đuối với được cây cọc.

Song Ngư lúc này cũng nhún vai:

- Thôi vậy, để tớ ăn thử. Nhân Mã ăn không? Tobokki nhân phô mai cậu thích nè.

- Ăn chứ ăn chứ! - Vừa nói cô vừa giơ chén cho Song Ngư gắp phần tobokki đó cho vào chén mình.

- Được rồi, lẩu cũng sôi rồi, ăn đi. - Xử Nữ cười khì nói.

Cả bọn đồng thanh "ừ" một tiếng, sau đó đứa nào đứa nấy cặm cụi ăn ngon lành. Sư Tử nói đúng thật, nước lẩu tuy đỏ như quả thực là không cay, thậm chí còn có chút ngọt thanh của xương sườn được ninh trước khi nấu nước lẩu nữa. Liễu Cự Giải cắn một tiếng chả cá, thưởng thức một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Cô nàng khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng bỗng chốc nghĩ đến người hôm nay cả bọn cùng đi ăn mà lại vắng mặt.

Cô vừa nhai nhai miếng chả cá trong miệng vừa nói:

- Không biết Thiên Yết đang làm gì nhỉ?

Hàn Nhân Mã húp một miếng nước lẩu, rồi liền đáp lại cô:

- Chắc đang cãi nhau với Trịnh Bạch Dương rồi.

Song Ngư nâng tròn đôi mắt, gương mặt xinh đẹp bắt đầu bày ra vẻ mặt ngu ngơ như bò đeo nơ, cô hỏi lại Nhân Mã:

- Sao cậu biết hai người họ hay cãi nhau?

- Thiên Yết kể chứ đâu. - Sư Tử gắp một miếng tobokki, cho vào miệng, đồng thời cũng không quên nói tiếp lời nói của mình. - Nghe nói là bất đồng quan điểm gì đấy, mệnh cách không hợp gì gì đó nữa, nhiều lắm! Nói chung là hai đứa đó cãi nhau như cơm bữa, người gây chuyện toàn là Bạch Dương, còn người tức giận chửi xa xả thì lại là Thiên Yết. Ha, đúng là ngược đời.

Xử Nữ cầm lấy li nước lọc để trước mặt mình, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi khẽ nói:

- Chuyện nhà người ta, mấy cậu bàn luận rôm rả như vậy làm gì? Thiên Yết mà biết chắc cậu ấy nhấn đầu từng đứa xuống đất mất.

Cự Giải khẽ cười hiền, liền đáp:

- Sẽ không đâu! Thiên Yết tuy giang hồ là vậy nhưng cậu ấy sẽ không nhấn đầu từng người như cậu nói đâu.

- Chỉ có cạp đầu từng người thôi.

Nhân Mã vừa ăn vừa phán nhanh một câu xanh rờn khiến cả bọn cùng bật cười sang sảng.

- Ý, mấy em cũng ở đây hả?

Bỗng tụi nó đồng loạt nghe thấy một thanh âm quen thuộc, liền không hẹn mà cùng lúc ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau. Ngay giây phút nhìn thấy con người đó, gương mặt của cả bọn từ bất ngờ trở thành vui vẻ, miệng không nhịn được mà cùng đồng thanh:

- Cô Như!

- - -

- Sao chứ? Cô có hẹn với ai sao?

Song Ngư ngẩng mặt nhìn vị cô giáo bên cạnh mình, đôi mắt nâng tròn đáng yêu khiến cô Như không chần chừ mà đưa tay lên, xoa xoa mái đầu của cô học trò cưng ấy.

Tạ Uyển Như bẽn lẽn cười, một nụ cười e thẹn rất dễ thấy của những thiếu nữ mới lớn khi đứng trước mặt người mình thầm thương. Cả đám thấy biểu cảm đó của cô giáo mình liền lập tức hiểu ra được vấn đề, đứa nào đứa nấy mặt gian hết chỗ nói, đồng loạt buông ra những lời trêu ghẹo cô Như.

- Trời ơi, cô Như, lẽ nào là bạn trai của cô?

- Đừng nói thế chứ Sư Tử, lỡ đâu là crush của cô thì sao?

- Các cậu nói sai hết rồi! Chắc chắn là thầy giáo mới chuyển đến trường mình làm việc là người hẹn cô đến đây đúng không?

Lời nói của Nhân Mã như chọc thẳng vào tim đen của Tạ Uyển Như, mặt cô đỏ bừng bừng như trái cà chua chín, đôi mắt mở to thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Cô cất giọng, hỏi:

- Nhân... Nhân Mã, sao em biết?

- Em đi nhiều chuyện nên biết á! - Nhân Mã vô tư đáp.

Tạ Uyển Như nghe được câu trả lời thì liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Làm cô hết hồn, còn tưởng là cô hành động lộ liễu đến nỗi học trò của mình có nhiêu biết hết bao nhiêu rồi chứ.

Diệp Xử Nữ lúc này cũng bắt đầu nổi hứng chen chân vào câu chuyện, cô hỏi:

- Vậy thầy giáo sắp đến trường mình làm việc đó là ai vậy cô? Cô có quen với thầy hả?

- Đúng đó đúng đó cô! Cô kể tụi em nghe với! - Sư Tử sáng rỡ hết hai con mắt.

Thấy cả bọn đứa nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, Tạ Uyển Như cũng không nỡ không kể chuyện cho tụi nhỏ nghe. Đành thở dài một hơi, rồi cất lời:

- Là thầy Cố Thần, thầy ấy... là bạn học từ cấp 3 cho đến lúc học Đại học của cô, quen biết nhau chắc cũng được 6 năm tròn rồi.

- Vậy thì không phải là thanh mai trúc mã rồi sao? Trời ơi, nhất cô luôn rồi!

- Đừng như vậy chứ mấy đứa... Biết cô ngại lắm không!

- Hơ hơ, nghiện mà ngại! - Sư Tử bĩu môi phán nhanh một câu, sau đó liền bỏ đũa sáp lại gần Tạ Uyển Như hơn. - Cô thích thầy lâu chưa? Thích từ bao giờ vậy ạ?

Mặt của Tạ Uyển Như vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, khi nói về mấy chuyện yêu đương cô vốn không tài nào có thể giấu được cái biểu cảm ngượng ngùng đến đỏ tía tai đó của mình. Tuy biết đó là một nhược điểm nhưng cô lại không cách nào có thể khắc phục được nó, ai bảo da mặt cô mỏng quá làm gì!

- Uyển Như, cậu chờ tôi lâu không?

Tạ Uyển Như cùng đám nhóc học sinh đều đồng loạt giật mình. Cô biết rõ chủ nhân của giọng nói kia là ai, vừa nghe được câu nói đó cô liền hoảng loạn mất hết lí trí, sợ rằng anh ta đã nghe được những lời mà cô cùng đám học trò nói khi nãy.

Cô vội vàng đứng dậy, khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để giữ hình tượng người con gái dịu dàng trong mắt đối phương:

- Cố... Cố Thần, tôi mới tới, chờ không lâu lắm đâu...

Cố Thần nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như trái gấc của cô liền hơi nhướng hàng chân mày, anh cất chất giọng trầm ấm của mình lên, giọng điệu nghe có vẻ như là đang quan tâm cô. Anh hỏi:

- Uyển Như, sao mặt cậu đỏ vậy?

- Đâu... đâu có! Chắc do trời nóng quá đó mà!

Song Ngư lắc lắc đầu, liền không nhịn được mà cất lời:

- Cô như vậy là không được rồi, haizz...

Đến bấy giờ Cố Thần mới chợt để ý đến sự tồn tại của đám 5 đứa con gái đang ngồi ở bàn trước mặt, thầy nhìn đám tụi nó, hỏi Tạ Uyển Như:

- Đây là học sinh của em sao?

- Vâng! Tụi nó là lớp đầu tiên em chủ nhiệm đấy ạ, ngoan ngoãn quá chừng luôn!

"Rồi là ngoan dữ chưa?" - Cả bọn đồng loạt có cùng một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Sau đó cũng liền không hẹn mà cùng đồng thanh nói. - Chào thầy ạ.

Nhân Mã nhìn ngắm gương mặt của vị thầy giáo mới đang đứng trước mặt, ghé đầu sang chỗ Sư Tử, không ngừng tấm tắc khen ngợi:

- Thầy này đẹp nhức nách tao luôn rồi mày ơi, nhưng tiếc thầy là của cô Như mất rồi. Vì tình nghĩa cô trò, tao không thể đánh rơi liêm sỉ mà đi xin WeChat của ổng được!

Sư Tử liếc mắt sang nhìn, đôi mắt không nhịn được mà cong lên:

- Thì đúng là đẹp trai thật đó! Nhưng sao mà đẹp bằng thằng người yêu của mày được, nhỉ?

Nhân Mã đang uống nước, nghe được lời đó của Sư Tử thì liền bị sặc nước mà ho khù khụ. Cô lấy khăn giấy lau miệng mình, khẽ nói, giọng không to cũng không nhỏ, chỉ đủ cho hai người bọn cô nghe thấy:

- Khụ... Bọn tao chia tay rồi, mày đừng nhắc nữa Sư Tử.

- Gì chứ? Chẳng lẽ tên họ Triệu đó dám đá mày!? - Vạn Sư Tử nghe vậy đôi con ngươi liền như nảy lửa, giọng gằn lại đầy tức giận.

Hàn Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy, cô hướng mắt nhìn về phía Sư Tử, khẽ cất lời. Từ ánh mắt đến chất giọng cô lúc này, đều đầy ắp sự nghiêm túc đến từng chữ.

- Không phải đâu. Là tao đề nghị chia tay, tao có lí do riêng, chắc chắn là cậu ấy sẽ hiểu cho tao.

- Hừ, vậy thì tốt! Nếu tên họ Triệu đó mà dám đá mày thì tao sẽ khiến cậu ta chết không có chỗ chôn thân!

- Hì, dù sao cũng cảm ơn mày đã quan tâm tao.

- Không có gì, bạn bè với nhau cả mà.

* * *

Trường học sáng hôm sau.

Mới sáng sớm đã không đám bọn con gái đâu rồi, tụi con trai vừa mở mắt đã không thấy đứa bạn cùng phòng kia đâu, chỉ thấy được để lại mỗi bữa ăn sáng đã được nấu sẵn, còn người thì tót đít chạy đi đâu mất hút. Đến lúc đi đến lớp mới vỡ lẽ, tụi nó đang ngồi trong đó không ngừng trêu ghẹo cô chủ nhiệm.

Tạ Uyển Như mặt đỏ bừng, cứ không ngừng chối leo lẻo mấy lời châm chọc từ phía đám học sinh.

Tụi con trai lắc đầu chán nản, thở dài một hơi đầy ngao ngán, sau đó thằng nào thằng nấy lôi cái thây nặng nề của mình về chỗ ngồi.

Hoàng Kim Ngưu bước đến chỗ của mình, vừa hay ngồi kế bên Vạn Sư Tử. Thấy tụi con gái cứ không ngừng tranh luận và trêu ghẹo cô Như, cậu liền lấy làm lạ, cũng cảm thấy tò mò về cái tên "Cố Thần" cứ không ngừng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Kim Ngưu nhoài người qua chỗ Sư Tử, hỏi nhỏ:

- Ê, các cậu nói về vụ gì vậy?

- Kim Ngưu hả? Chuyện là như này nè!

Vạn Sư Tử đang cao hứng, nghe có người hỏi về vấn đề họ đang bàn luận thì liền chẳng để tâm đối phương là tên mình ghét nhất nữa mà vui vẻ kể lại mọi chuyện cho cậu ta nghe.

Kim Ngưu tròn mắt nhìn, cậu không nghĩ đến trường hợp sắp diễn ra mà liền miệng nhanh hơn não phán một câu:

- Ủa như cô Như mà cũng biết đỏ mặt ngại ngùng ở trước mặt trai đẹp nữa hả?

"BỐP!"

Tiếng bốp chấn động vang vọng lên khiến cả bọn đang nói chuyện vui vẻ hay đang ngủ say đến mấy cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Khỏi nói cũng biết, Hoàng Kim Ngưu vừa bị con Sư Tử hà tây nào đó nện hẳn một quyền vào đầu vì sự thiếu suy nghĩ vừa rồi.

Được rồi, lỗi cậu, lỗi cậu, xin lỗi được chưa. Cậu biết mình ngu người rồi.

- Đau tôi...

- Đáng đời cậu! Ai bảo hỏi ngu quá làm gì!?

"Reeng reeng reeng..." Thanh âm quen thuộc lại vang lên. Cả bọn nghe thấy liền đứa nào về chỗ đứa đó, ổn định lại chỗ ngồi để đối mặt với hai tiết Toán khắc nghiệt sắp tới.

Bỗng một bóng người quen thuộc với đám con gái bước vào lớp, một gương mặt đẹp trai sáng sủa mà tụi nó vừa mới gặp mặt hôm qua.

Thầy Cố Thần!

Vậy mà thầy lại dạy lớp tụi nó luôn chứ!

- Chào các em, vì một số lí do cá nhân mà cô Thường Hi dạy Toán các em trước đây đã nộp đơn xin nghỉ dạy ở ban giám hiệu nhà trường, nên nhà trường đã cử thầy đến dạy các em cho đến hết năm học này. À, xin tự giới thiệu, thầy là Cố Thần, mới chuyển đến trường dạy năm nay, mong các em chiếu cố!

Đám học sinh sau một màn giới thiệu của thầy thì liền hú hét lên theo thói quen. Thầy vừa đẹp trai, năng động, lại hòa đồng như thế thì tụi em không chiếu cố thì sao được chứ!

- Dạ!

- Được rồi, chúng ta học bài thôi!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Ngày 9/4/2023