Chương 50. Giúp Cô Tán Trai.

Tại phòng giáo viên, Tạ Uyển Như đang ngồi thưởng thức cốc trà còn nóng hổi trong tay. Thời tiết sáng hôm nay có chút lạnh, tuy là đang ngồi trong phòng có máy sưởi đàng hoàng nhưng vẫn khiến cho cô phải rùng mình.

Đúng lúc này Cố Thần mở cửa bước vào trong, Tạ Uyển Như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh thì liền theo thói quen, không nhịn được mà hơi ửng đỏ cả hai bên má. Cô khẽ cúi đầu, cố gắng hết sức để cờ rớt không thấy vẻ mặt đáng xấu hổ đó của mình. Còn Cố Thần thì không để ý chuyện đó cho lắm, chỉ để ý việc thời tiết hôm nay có chút lạnh mà Tạ Uyển Như lại mặc áo sơ mi có phần khá mỏng.

- Haizz... Uyển Như, cậu vẫn như vậy, chẳng thay đổi tí nào.

Cố Thần thở dài nói, vừa nói, anh vừa cởϊ áσ khoác của mình ra rồi khoác lên người cô. Tạ Uyển Như càng đỏ mặt hơn nữa, cô thấy anh như vậy liền không nhịn được mà đứng bật dậy, khiến cho Cố Thần có phần bất ngờ.

- A... Tôi, đi ra ngoài một chút... - Vừa dứt lời, cô liền chạy một mạch ra khỏi phòng, không dám ngoái đầu nhìn lại.

- Cậu ấy làm sao vậy?

* * *

Tạ Uyển Như đứng ở ngoài cửa, mặt cứ không ngừng ửng đỏ lên, trong đầu cứ mãi nghĩ đến hành động quan tâm vừa rồi của Cố Thần. Không để ý đến bọn 12 đứa nhất quỷ nhì ma đang đứng nép trong góc tường, nhìn cô với một ánh mắt... biếи ŧɦái. Vâng, là biếи ŧɦái! Nhanh chóng sau đó cô Như đã nhận ra được sự hiện diện của đám âm binh đó mà giật bắn cả mình.

- Các... Các em đứng đây khi nào vậy!?

- Từ lúc thầy Cố Thần bước vào trong. - Cả bọn cùng đồng thanh.

Không đợi cô Như trả lời, Song Ngư cùng Sư Tử đã nhanh chóng lao đến chỗ cô, vẻ mặt chán chường bày ra như kiểu bố mẹ chán nản về điểm số học tập của con em sau khi đi họp phụ huynh về.

- Cô như vậy là toang rồi! Uổng công thầy Cố Thần quan tâm cô! - Sư Tử chu môi.

- Đúng rồi đó! - Vừa nói xong, Vũ Song Ngư kéo tay cô đi về phía chúng bạn. - Đây đây đây, cô lại đây, để những quân sư tình yêu tụi em bày cách cho cô tán trai mà không biết ngại nhé!

- A... Nè, Song Ngư, từ từ thôi!

- - -

Lục Thiên Xứng bước chân lên sân thượng của trường, nơi cô gái hẹn cậu gặp mặt đang đứng ở đó. Giữa không gian cao rộng, cậu đưa mắt nhìn quanh để tìm bóng dáng thân thuộc ấy. Đây rồi! Bóng dáng nhỏ con với mái tóc đen mượt dài đến ngang vai, cậu bước nhanh chân đến bên cô. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy dần hiện ra, kèm theo đó là biểu cảm có phần khá lo lắng và chần chừ.

Thiên Xứng đứng cạnh cô, chất giọng trầm quen thuộc lại được cất lên, cậu hỏi:

- Cậu rất thích những nơi yên tĩnh nhỉ?

Hàn Tịch Tuyết cong môi cười hiền, cô hướng mắt xuống dưới sân trường, nơi tụi học sinh đang chơi đùa trò chuyện vui vẻ với một bầu không khí nhộn nhịp. Cô khẽ đáp:

- Ừm, tôi bị ảnh hưởng từ chị tôi đó. Chị ấy tuy không được điềm tĩnh như bao người nhưng đôi lúc lại thích được ở một mình ở nơi yên tĩnh để thư giãn.

- Vậy sao? - Thiên Xứng dựa tay trên lan can, đôi mắt đưa sang phía cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, tiếp lời. - Hôm nay hẹn tôi ra đây có việc gì quan trọng lắm sao nhóc con?

Tịch Tuyết đưa tay đánh yêu vào lưng cậu ta một cái, cô phồng hai bên má, bĩu môi:

- Ai là nhóc con của cậu hả!?

- Tôi xin lỗi, trêu cậu tí mà sao làm mặt căng dữ vậy.

Lục Thiên Xứng cười, một nụ cười tươi rói, rực rỡ như mặt trời mùa hạ. Nụ cười ấy bất giác làm cho con tim bé nhỏ của Hàn Tịch Tuyết bị lệch mất một nhịp, mặt bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp màu hồng nhàn nhạt.

- Hôm nay... Tôi gọi cậu đến đây là để nói một chuyện quan trọng.

- Có gì cậu cứ nói ở lớp là được mà, chẳng lẽ chuyện này quan trọng đến thế sao?

Hàn Tịch Tuyết nâng mắt, nghiêm túc như chẳng muốn đùa:

- Thật sự rất quan trọng đó!

- Được được, cậu cứ nói đi.

- Tôi... Tôi, thích cậu. Lục Thiên Xứng, tôi thích cậu!

~ ~ ~

Tạ Uyển Như trong tay là cốc cà phê nóng vừa mua ở quán cà phê gần trường, cô rón rén bước vào trong phòng giáo viên, nơi mà anh chàng đẹp trai nào đấy đang soạn giáo án ở trong chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cô bước từng bước thật thận trọng đến gần anh, tay thì nhẹ nhàng đặt cốc cà phê ấy lên bàn, ngay cạnh tay của anh.

Cố Thần ngẩng đầu ngước nhìn, thấy cô như vậy thì liền lấy làm lạ, tự hỏi bản thân xem Tạ Uyển Như hôm nay có phải có vấn đề về đầu óc không.

- Sao tự dưng tốt bụng vậy? Lại còn mua loại cà phê tôi thích nữa chứ? - Cố Thần cong môi cười, đồng thời cũng không quên "bonus" thêm mấy câu châm chọc. - Sẽ không có thuốc độc trong đây đấy chứ? Hay chẳng lẽ hôm nay là ngày tận thế rồi?

Tạ Uyển Như phồng hai bên má, làm ra vẻ nũng nịu ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Cô nói, vẻ uất ức:

- Cậu nói vậy là ý gì? Người ta tốt bụng thấy trời lạnh cố ra ngoài mua cho cốc cà phê nóng cho mà còn hỏi có cho thuốc độc vào không, cậu có tin tôi vứt cốc cà phê này ra ngoài ngay và liền không vậy?

- Tôi xin lỗi mà, tại vì trước giờ chưa thấy cậu mua gì cho tôi hết nên lấy làm lạ thôi. Thôi, tôi xin lỗi, nhé?

Cố Thần cười dịu dàng với cô, Tạ Uyển Như bất giác bị nụ cười đó thu hút làm cho đỏ bừng cả mặt. Không được không được! Không thể đánh mất lí trí như thế được! Cô phải tỉnh táo lên!

Nhớ đến lời tư vấn của tụi nhỏ lúc nãy, nhớ đến công sức tụi nó chỉ cô tán trai lúc nãy, cô phải thành công! Không được phép thất bại, nếu không chắc chắn tụi nó sẽ thất vọng về cô lắm!

"Cô Như, em chỉ nè, cô chỉ cần đối xử với thầy tự nhiên hết sức có thể! Cô hiểu không?"

"Đúng đó! Đừng để thầy nhìn ra sơ hở của cô, nếu để thầy biết cô thích thầy một cách mất hết lý trí như thế thì thể diện của cô coi như mất trong tay thầy luôn đó!"

"Cô đừng nghe thằng bác học điên kia nói, nghe em nè, Song Tử em đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình, chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn!"

"Mày đi cua gái không chứ có tán trai đâu mà kinh nghiệm gì."

"Thôi im mồm đi mày!"

"Nói tóm lại, cô chỉ cần đối đãi với thầy một cách tự nhiên, không ngại ngùng, không đỏ mặt, chỉ cần nghĩ thầy đơn giản là người cô theo đuổi chứ không phải là thầy cô giám thị mà áp lực khi ngồi kế bên hay gặp mặt thầy! Vậy nha cô!"

"Cô cố lên!"

Đúng rồi, cô phải cố lên!

Tạ Uyển Như tự dặn lòng mình, sau đó khẽ ngước mặt nhìn người con trai ngay trước mắt. Cố Thần thấy thứ biểu cảm trên gương mặt cô lúc này liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Được rồi, nói đi, tại sao mua cà phê cho tôi?

- Còn không phải vì quan tâm cậu lạnh chết sao?

- Nói thật đi.

- Ừ thì, để cảm ơn về cái áo, nếu hồi nãy cậu không khoác cho tôi chắc tôi rét run người luôn rồi.

Cố Thần khẽ lắc đầu, miệng vẫn không ngừng cười tươi, để lộ hàm răng đều trắng muốt. Bàn tay to lớn đã đặt lên mái tóc dài mượt của cô lúc nào không hay, anh vẫn cười, còn cô thì lại bất giác đỏ mặt theo thói quen.

Anh nói, giọng trầm ấm, du dương đến lạ:

- Không đến mức đó đâu, nhưng dù sao đó cũng là chuyện nên làm mà.

- Ừ... Ừm, cảm ơn cậu.

- Không có gì.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Ngày 9/4/2023