Chương 4: Anh Chàng Điển Trai.

Tiếng chuông trường vang lên, Tạ Uyển Như nhẹ nhàng đứng dậy, hai bàn tay đưa ra thu dọn đồ đạc của mình cho vào một cái túi xách màu trắng, rồi nói:

- Buổi làm quen của lớp ta kết thúc tại đây nhé mấy đứa. Cô phải về đây, Bảo Bình và Song Ngư hôm nay trực nhật lớp giúp cô nha!

Cô Như khẽ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt đám học sinh rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Cự Giải xếp ghế lên bàn, lon ton chạy về phía Song Ngư hỏi nhỏ:

+

- Ngư Nhi, cần tớ ở lại giúp gì không?

- Không cần đâu mà, tớ tự làm được! - Song Ngư cười thật tươi đáp lại.

Cự Giải thấy vậy liền khẽ gật đầu rồi quay lưng chạy về phía tụi bạn mình đang đứng gần đó để nhanh chóng đi về nhà, và thực hiện nhiệm vụ cao cả, đó là nấu cơm tối cho cả đám!

Sau khi đám con gái tụi nó rời khỏi thì trong lớp chỉ còn có hai người, không ai khác ngoài Vũ Song Ngư và cậu bạn tên Bảo Bình kia.

Song Ngư cầm cây chổi lên để quét dọn lớp học, còn cậu bạn kia thì cầm khăn lau bảng rời khỏi lớp để đi đến nhà vệ sinh mà giặt khăn, sau đó thì trở lại lớp lau bảng. Hai người, ai làm việc nấy, không nói với nhau câu nào, thành ra không khí trong lớp vô cùng tĩnh lặng.

Hai tay Song Ngư cầm cán chổi, quét lên quét xuống. Đôi mắt cô lia đi khắp nơi, soi xem những nơi nào có rác để mà đi vứt. Bỗng cô lại thấy những cái lọ, những cái ống nghiệm đựng nhiều chất gì đó màu xanh xanh đỏ đỏ rất bắt mắt. Vốn có bản tính tò mò, Song Ngư liền cầm thử lên một lọ, bên trong là chất màu xanh dương giống với màu tóc của cô. Ngư lắc lắc nó vài cái, tự hỏi:

- Cái này là cái gì ta?

- Đừng đυ.ng vào!

Vương Bảo Bình bất chợt lên tiếng làm cho Song Ngư giật mình, suýt thì cái lọ trên tay rơi xuống đất mà vỡ nát bét. Cậu bạn kia nói tiếp:

- Đó là mấy lọ thí nghiệm của tôi đó, cậu đừng đυ.ng vào chúng.

Song Ngư vì ngại ngùng mà đã ấp úng đáp một cách qua loa:

- À... Ừ... Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là đồ của cậu.

- Ờ, không sao. - Bảo Bình bình thản, cậu quay lưng đi và tiếp tục lau bảng.

Vũ Song Ngư thở một hơi đầy nhẹ nhõm: "Hú hồn hú vía..."

- Này. - Cậu ta bỗng lại lên tiếng.

- Hả?!

- Cậu là Vũ Song Ngư sao? - Bảo Bình hỏi cô, tay vẫn đang lau lau cái bảng đen trước mặt.

Song Ngư thở dài, làm cô tưởng cô lại làm gì sai nữa rồi chứ! Cô đáp:

- Ừm, cậu tên Bảo Bình hả?

- Ừ. - Cậu đáp, chỉ vỏn vẹn một câu cụt ngủn. Ngư Nhi cắn môi, sao cô thấy cái tên Bảo Bình này có vẻ quen quen thế nhỉ, chẳng lẽ cô đã gặp ở đâu rồi sao?

Song Ngư lẩm nhẩm:

- Vương Nhất Bách...?

- Đó là tên của bố tôi.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

- Vậy cậu là... con trai của nhà khoa học đại tài đó sao?! - Song Ngư giật bắn mình, ngơ ngác nhìn cậu bạn trước mặt - Nhìn cậu cũng đâu đến nỗi lập dị đâu...

Bảo Bình nghe đến hai chữ "lập dị" liền hướng đôi mắt hình viên đạn sang nhìn cô:

- Cậu nói cái gì?

Song Ngư đáp:

- A... Tại... tôi thấy trên mạng nói như thế... Chứ tôi có biết gì đâu...

- Chậc... Sau này đừng có nói như thế trước mặt tôi nữa. Nếu cậu muốn trở thành vật thử đống thuốc thí nghiệm của tôi thì cứ việc thoải mái.

- A... Không không. Tôi sẽ không nói gì đâu! - Song Ngư hoảng loạn đáp, nói xong cô liền làm động tác khóa miệng lại không dám nói gì thêm. Bởi nghe đến vế sau của câu nói của cậu ta thì sống lưng cô đã bắt đầu lạnh toát hết luôn rồi.

- Ờ. Vậy thì tốt. - Bảo Bình đáp.

Sau đó thì hai cô cậu tiếp tục công việc trực nhật của mình. Song Ngư quét lớp xong thì lon ton chạy lên giúp Bảo Bình lau bảng. Xong việc, Bảo Bình xách cặp lên, quay sang hỏi Song Ngư:

- Cần tôi đưa về nhà không?

Song Ngư khẽ cười nhẹ một cái:

- Không cần đâu, tôi tự đi được mà!

- Ừm, về nhà cẩn thận nhé.

- Ừ, tạm biệt cậu!

- - -

Chẳng mấy chốc thì Vũ Song Ngư đã về đến nhà, cô liền mệt mỏi mở cửa bước vào bên trong, chưa chào hỏi gì ai hết là đã nằm phịch ra ghế sô pha mà thở một hơi rõ là dài. Diệp Xử Nữ nhìn cô mà lắc đầu đầy chán nản:

- Gì đây? Sao tự dưng mệt mỏi vậy Ngư?

- Không có gì. - Song Ngư đáp, chợt có một mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào cánh mũi khiến cho cô sáng mắt. - Mùi gì thơm thế? Cà ri hở?

"Nhìn thấy đồ ăn là sáng con mắt ra." - Xử Nữ thở một hơi dài thườn thượt.

Nhân Mã mở cửa tủ lạnh ra, thì phát hiện trong nhà đã hết sữa. Mà cay là sữa lại chính là nguyên liệu quan trọng tạo nên cái sự béo ngậy của món cà ri hôm nay nữa mới đau, cô liền quay sang phía Xử Nữ, nói:

- Mẹ Xử, hết sữa rồi nè. Để tớ đi mua liền nha!

- Ừm, cậu đi đi. - Xử Nữ gật đầu, bỗng chân mày của cô lại hơi cau lại, nhận ra đâu đó trong câu nói của Nhân Mã có gì đó hơi cấn cấn, cô hỏi lại - Mà khoan, cái biệt danh "mẹ Xử" đó cậu đặt cho tớ hồi nào vậy?

Nhân Mã cười cười:

- Cậu không cần biết đâu, thôi tớ đi nha!

* * *

Nhân Mã đi trên đường, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chợt rơi trên má cô một giọt nước, Nhân Mã đưa tay lau đi vết nước đó, ngước mặt lên trời, bất giác nói:

- Ủa...? Là... mưa sao? Nhưng dự báo thời tiết không phải nói hôm nay không có mưa à? Thôi kệ đi! Đi làm nhiệm vụ trước đã. - Cô tự nhủ, đôi chân nhỏ nhanh chóng di chuyển một mạch chạy đến cửa hàng tiện lợi ở khu cô đang sống nằm cách đó không xa.

Bước vào trong, cô liền bước chân đến nơi bán sữa, lựa chọn loại sữa mà Xử Nữ hay dùng rồi nhanh nhanh chóng chóng đi tính tiền để còn về nhà, mà giao nộp cống phẩm cho mẹ Xử đại nhân. Nếu chậm trễ, không chừng ngay tối hôm đó cô sẽ bị mama tổng quản Diệp Xử Nữ đó đưa lên pháp trường để trảm mất!

"Hồi nãy có giọt nước rơi trên má là thấy nghi rồi. Ai ngờ đâu mưa thiệt nó mới nhói lòng chứ!"

Nhân Mã vừa dầm mưa vừa cay cú nghĩ thầm trong bụng.

Chán thật, đi mua sữa thôi cũng gặp mưa bất chợt nữa. Bây giờ Hàn Nhân Mã cô cả người ướt như chuột lột hết rồi, xui gì đâu mà xui dữ vậy không biết!

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho Nhân Mã cảm thấy vô cùng lạnh. Haiz, sao cái số chó mực cứ bám theo cô hoài vậy chứ!? Đã mưa rồi còn có gió lạnh nữa. Ôi, một cảm giác thật là yomost...

Lạnh quá đi mất!!!

- Aaaa, chắc mình chết vì lạnh mất thôi. - Cô thì thầm.

- Ai chà, nếu một cô gái xinh đẹp như cậu mà chết thì tiếc lắm đấy.

Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai cô, kèm theo đó là một chàng trai có dáng người cao ráo, gương mặt điển trai vô cùng. Với một mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu sáng cực kì hút hồn. Cậu cầm trên tay cái dù khá lớn, vừa đủ cho cả hai người, rồi đưa về phía cô.

"Người... người này là ai vậy?"

Nhân Mã lúc này đứng khựng người. Chàng trai kia chỉ nhìn cô rồi khẽ cười, một nụ cười mang tính sát thương cực cao, cậu đưa cây dù mà cậu đang cầm trên tay về phía cô, giúp cô che bớt đi phần nào những giọt nước mưa đang rơi như trút nước.

Hàn Nhân Mã bất ngờ tột độ vì hành động vừa rồi của đối phương. Lúc này, trong đầu bất kì ai cũng sẽ lại liên tưởng đến cảnh nam chính trong ngôn tình gặp và giúp nữ chính che mưa thật lãng mạn, nhưng tiếc thay cô lại không có trí tưởng tượng bay cao bay xa như thế.

Bây giờ, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, đối phương là ai mà lại được ông trơi ưu ái cho một nhan sắc đỉnh cao như thế thôi! (Đương nhiên rồi, con này mê troai đẹp vậy mà =.=)

"Aaaa... Anh chàng này... Sao mà đẹp trai quá vậy hả????"

- - -

Ngày 24/11/2022